Mất Mát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi dùng khăn ướt lau sạch sẽ xung quanh ngôi mộ, quét sạch lá cây rơi, cắt bỏ cỏ dại mọc xung quanh rồi cẩn thận cắm hoa cúc trắng vào lọ hoa trước bia mộ chị gái rồi ngồi xuống bên cạnh bia mộ. Tôi không kể cho chị nghe những chuyện ở nhà cũng như chuyện của bố mẹ, vì tôi nghĩ chị đã biết cả rồi. Tôi kể cho chị nghe chuyện của bản thân mình. Tôi kể chị nghe việc tôi làm quen với môi trường mới của trường đại học ra sao, cách họ giảng dạy và làm việc như thế nào bởi tôi nghĩ đó là những gì chị muốn biết.

Chị tôi mắc bệnh trầm cảm. Gia đình không biết tại sao và khi nào, bạn bè chị ấy cũng thế. Tôi đã gặp bạn bè của chị, ngay cả chị Park Hae Na, người bạn thân nhất của chị tôi cũng không hề hay biết chị tôi bị trầm cảm. Chị Hae Na kể rằng chị tôi chưa bao giờ nhắc đến việc mình bị trầm cảm, thậm chí nhiều khi chị tôi còn cười và đùa giỡn rất nhiều nữa cơ. Tôi không hiểu, hay chính xác là ngay cả tôi cũng chưa bao giờ nói chuyện một cách đàng hoàng với chị. Có lẽ trong mắt chị, tôi luôn là một thằng em trai hư hỏng, hỗn láo nhất trên đời. Tôi tự nhận tôi luôn hơn thua với chị trong rất nhiều chuyện. Thậm chí tôi còn gọi chị là "Mày" và xưng "Tao" nữa. Tôi thật sự rất hối hận khi nghĩ lại những gì mình đã làm. Bố mẹ tôi cũng hay cáu bẳn với chị trong nhiều chuyện nhỏ. Trong nhà, hình như chị luôn là người chịu mọi sự chỉ trích. Khi mẹ tôi khó chịu với tôi, chị cũng sẽ bị mắng chung. Khi mẹ tôi khó chịu với bố tôi, chị cũng sẽ là cái thớt để mẹ xả giận vào. Cũng chính vì thế mà sau khi chị mất, mẹ tôi là người mang mặc cảm tội lỗi lớn nhất. Mẹ tôi đã tự nhốt mình trong phòng suốt một tháng không nói chuyện với ai. Bố tôi cũng không phải ngoại lệ. Ông gần như suy sụp hoàn toàn. Bởi chị là đứa con ông thương yêu nhất, còn hơn cả tôi. Chị tôi đã qua đời, theo cái cách mà tôi nghĩ là yên bình nhất. Ngày đó, sau một trận cãi nhau với mẹ tôi, chị tự nhốt mình trong phòng như thế mẹ tôi cũng đương lúc tức giận nên mặc kệ. Sáng hôm sau, khi bố tôi gọi cửa, chị vẫn không mở cửa. Đến trưa, linh cảm xấu, bố tôi quyết định phá cửa. Chị tôi nằm đó, im lìm trên giường, đôi mắt nhắm nghiền, khuôn mặt trắng bệch nhưng bình yên đến lạ. Khoảnh khắc bố tôi chạm vào người chị, ông đã giật bắn mình và cứng đờ người trong vài giây rồi vội vàng gọi xe đưa chị đến bệnh viện. Chị tôi qua đời, nguyên nhân được chuẩn đoán là do xuất huyết não. Trước đó vài ngày chị đã có vẻ không khỏe rồi, chỉ có điều trong nhà tôi không ai nhận ra điều đó cả.

Liếc nhìn đồng hồ đeo tay, đã hơn bảy giờ sáng. Tôi đành rời đi để nhường chỗ lại cho những người đến viếng khác. Tôi quay lại bãi đỗ xe để đến một nơi khác.

Hôm nay là ngày giỗ thứ 9 của chị tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sad