Tảo Mộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày giữa tháng 9. Tôi thức dậy trong tiết trời se lạnh đầu thu. Khẽ rùng mình, tôi với tay lấy chiếc áo khoác len trên đầu giường, khoác tạm vào người.

Bốn giờ mười phút sáng, bên ngoài trời vẫn còn khá tối, nhưng theo tôi nghĩ, có lẽ hôm nay trời sẽ hơi âm u. Ngày này năm nào cũng thế. Mở tủ, tôi tìm cho mình một chiếc áo sơ mi đen, quần dài đen và áo khoác đen to sụ. Ngắm mình trước gương, tôi nghĩ như thế là đủ rồi. Bạn trông mong gì ở một thằng con trai không có một chút khiếu ăn mặc, trong tủ chỉ toàn quần áo màu tối như tôi chứ? Ăn sáng qua loa, năm giờ kém mười phút, tôi ra khỏi nhà trong khi bố mẹ vẫn đang ngủ say.

Vừa mở cửa nhà xe, tôi lại một lần nữa rùng mình trước cái lạnh se của buổi sáng sớm. Cẩn thận đặt chiếc ba lô chứa những thứ quan trọng sang ghế phụ cạnh ghế lái, tôi bắt đầu công việc thường niên của mình.

Năm giờ hai mươi phút sáng, sau hai mươi phút lái xe, tôi cho xe dừng lại trước một cửa hàng bán hoa tươi. Tôi xuống xe rồi nhanh chóng quay trở lại với một bó cúc trắng. Đặt cẩn thận bó cúc lên một chỗ trống trên ghế gần chiếc ba lô, tôi lại tiếp tục cho xe phóng đi.

Mười phút sau, tôi hiện tại đang đứng trước cổng nghĩa trang thành phố. Đeo ba lô, một cái chổi, xô và giẻ, tôi từ từ thả bộ trên con đường dẫn vào bên trong nghĩa trang. Bây giờ mặt trời đã bắt đầu mọc, tôi nghĩ vậy. Vì hiện giờ trên trời vẫn còn rất nhiều mây nên những thứ tôi thấy bây giờ chỉ là những mảng màu hồng cam đang lan dần ra khắp chân trời. Sương trên đường cũng đang tan dần, cảnh sắc xung quanh trông đã rõ ràng hơn rất nhiều. Những cây hoa anh đào được trồng hai bên vệ đường, hoa đã nở rộ khắp một vùng tuyệt đẹp, những thảm cỏ xanh mướt bao la, cánh đồng hoa oải hương màu tím dịu dàng, rừng thông cao lớn bạt ngàn bí ẩn, nhiều lúc tôi cũng tự hỏi, đây có thật là nghĩa trang hay là một công viên công cộng nữa.

Nơi tôi cần đến nằm ở khu 5E, tức là phía gần cuối con đường này. Cũng gần tới rồi vì tôi đã thấy được bức tượng Đức Mẹ Maria ở phía cuối đường kia. Khi tôi vừa đến được chỗ bức tượng cũng là lúc những tia nắng đầu tiên xuyên qua những đám mây và chiếu sáng một vùng nghĩa trang rộng lớn. Tôi khẽ cúi đầu chào Đức Mẹ. Người vẫn mỉm cười dịu dàng nhìn tôi. Tôi khẽ rút cành hoa lily trắng mà tôi đã mua chung với bó cúc lúc sáng, đặt lên bàn thờ của Mẹ. Tôi rẽ sang hướng của những bậc đá dẫn lên một ngọn đồi. Khu này dành cho những nữ tu trẻ hay nói cách khác là dành cho những cô gái đã sớm qua đời ở tuổi mười tám đôi mươi, cái tuổi đẹp nhất của người con gái. Ngôi mộ mà tôi cần tìm nằm khiêm tốn ở một góc nhỏ của khu đất, trước một mảnh vườn hoa hồng nhỏ.

Cô gái trong tấm ảnh trên bia đá nhìn tôi cười nhẹ. Đôi mắt tĩnh lặng như nước hồ thu ấy tưởng như khẽ động. Trên bia đá, dòng chữ Kwon Ji Eun bị ánh nắng mặt trời hắt lên sáng bừng. Tôi mỉm cười:

- Chị hai, em lại đến rồi đây!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sad