Chap 12. Truy lùng tung tích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay lại với Ngọc Gia. Sau khi nó bỏ trốn, ông Ngọc Thành Sang liền huy động tất cả người của mình để tìm nó.
- Con ranh chết tiệt. Nó dám bỏ trốn sao? Thật tức chết đi được.
- Bên kia biết tin nó bỏ trốn nên hủy buổi mai mối rồi. Khốn nạn.
Bà Giang Hồng Trang ngồi bên cạnh cũng bực mình không kém tiếp lời.
- Tôi mà tìm được nó thì cứ liệu thần hồn. Ngọc Gia không phải nơi nó muốn đến thì đến, muốn đi thì đi như vậy đâu. Đúng là mẹ nào con nấy mà, đều lỳ lợm như nhau cả.
- Chủ tịch, phu nhân.
Một người đàn ông tầm ngoài bốn mươi, mặc comle đen bước vào trịnh trọng chào ông Sang bà Trang.
- Đã tìm ra tung tích của nó chưa? - Ông Sang hắng giọng hỏi.
Người đàn ông kia cúi tấp đầu trả lời:
- Chúng tôi đã dò khắp nơi nhưng đều không có tung tích gì của tiểu thư. Giấy tờ xuất nhập cảnh máy bay chúng tôi cũng đã cho người kiểm tra nhưng không hề có tiểu thư. Chắc chắn tiểu thư Di còn ở trong nước.
- Các ngươi không phải xưng hô tiểu thư với con nhỏ đó nữa. Từ bây giờ ta chính thức tuyên bố, ta không có đứa con gái nào là Ngọc Minh Di. Ngày mai mấy người gọi đám nhà báo đến phỏng vấn cho tôi. Không còn gì đỡ lưng cho nó nữa, nó chỉ là một con nhãi xã hội đen đầu đường xó chợ thôi.
Ông ta ngồi chễm chệ trên ghế salon phán.
- Không phải con ông nữa thì ông bắt nó về làm mô à? - bà Trang ngạc nhiên hỏi.
Ông Sang hơi nhíu mày trả lời:
- Không phải là con nữa thì mới hành hạ được nó cho bõ tức. Chứ nó còn mang tiếng là con tôi thì kiểu gì chả bị xếp vào tội bạo hành trẻ em. Lên tòa chơi dài hạn luôn.
.....
Quán bar V - Queen đang nhốn nháo trong tiếng nhạc DJ xập xình thĩ bỗng cách cửa chính bật tung nát vụn. Nhạc tắt, người im - không một tiếng động, tất cả mọi người đều đứng bất động trước những ống súng đang chĩa thẵng vào mình.
- Ngọc Minh Di đâu? Đưa con nhỏ đó ra đây. - một tên tóc nhuộm vàng chóe có vẻ là đứng đầu to giọng nói.
- Hình như mấy người tìm lộn chỗ rồi thì phải.
Từ quầy pha chế rượu, một cô gái xinh đẹp kiêu ngạo bước ra, đứng trước mặt chúng.
Tên kia nhíu mày quan sát cô gái rồi nói:
- Tao chắc chắn con nhỏ đó đang ở đây. Mau nộp người cho bọn tao. Không thì đừng trách chúng tao đao kiếm vô tình.
- This is V-Queen not Gray. Okey??? Next !!! - cô gái đứng khoanh tay trứơc ngực không hề lộ vẻ sợ hãi gì.
Ngây người ra một lúc, tên đầu đàn quay đầu lại hỏi đàn em:
- Cô ta vừa nói gì đấy??
Rầm rầm...
Đồng loạt một lũ người đứng sau hắn ngã chổng kềnh. Có phải là tổng quản gia thông minh sắc sảo số một của Ngọc Gia đây không trời ???
- Ngu người. - cô gái kia lắc đầu cười khinh bỉ.
- Nín. Tao cần mày nói à? - hắn ta quay lại thét lớn rồi chĩa thẳng nòng súng giữa chán cô. - Nộp người nhanh thì sống không thì chết.
Tạch
Súng lên cò...
Cô gái nhắm hai mắt lại nói lạnh nhạt:
- Ngươi bị điếc sao? Minh Di là của bang Gray, ngươi qua bang V-Queen làm gì?
- V-Queen???
- Vào mà không nhìn cái biển " BAR V-QUEEN " lù lù kia à ???
Lúc này bọn chúng mới liếc nhìn cái bảng điện gắn đèn led to đùng ngay cửa ra vào " BAR V-QUEEN ".
- Xin lỗi, chúng tôi nhầm.
Tên đứng đầu gãy đầu gãi tai xin lỗi rồi rút thẳng. Nhưng mới đi được mấy bước thì tiếng nói trong trẻo của cô gái kia lạ vang lên:
- Gray là một bang lớn khét tiếng trong cái thế giới ngầm này, mấy người tưởng có thể tìm Minh Di dễ dàng được sao?
- Thế lực của ông chủ chúng tao có thể lật đổ con nhãi đó chỉ một phút.
- Ààààà... - cô kéo dài từ à rồi rút ra một khẩu súng bạc lấp lánh ánh kim cương gắn quanh súng chĩa thẳng đầu hắn ta. Cô nhếch mép cười:
- Kể cả Ngọc Gia mấy người có thâu tóm toàn bộ trái đất này cũng không bao giờ có thể động đến Minh Di của thế giới đêm này đâu.
Nói xong, cô nở nụ cười tươi tựa ánh nắng ban mai và lạnh lùng bóp cò súng:
- Bye bye baby.
Cùng lúc hàng loạt tiếng súng khác cũng vang lên vang trời. Xác người đổ rạp dưới nền, mùi máu tanh xộc lên kinh tởm khiến người ta chỉ muốn ói. Ngay sau tiếng súng của cô là những tiếng súng khác từ thuộc hạ cấp cao của cô bắn, mỗi phát đạn đều găm thẳng giữa ngực. Máu chảy một dòng.
Còn những khách hàng kém may mắn của quán cô thì đơ tại chỗ. Một số người đã ngất lịm dưới đất do sợ hãi.
- Dọn sạch sẽ, chuyện này không được cho ai biết, đặc biệt là Di. Bồi thường cho khách.
Cô gái vừa nói vừa giắt súng vào giây đai rồi lấy vạt áo che đi cẩn thận.
- Dạ chị hai!
Tiếng vâng dạ vang vọng khắp quán bar.
Cô gái lại lặng lẽ tiến đến gần quầy pha chế tiếp tục thưởng thức ly rượu dang dở... y như cuộc đời cô vậy.
- Minh Di. Bao giờ tôi mới được gặp lại cậu đây ??? Con bạn ngốc!
Cô nghĩ thầm, khóe môi cong lên tạo thành nụ cười thật đẹp.
.....
Biệt thự Ngọc Gia...
Ông Ngọc Thành Sang ngồi trước bàn làm việc, khuôn mặt lộ rõ vẻ hí hửng.
Cộc cộc < tiếng gõ cửa >
- Vào đi. - ông nói to ra lệnh.
- Ông chủ. - bác quản gia bước vào.
- Quản gia Trúc Nhật đâu? Kêu hắn vào báo cáo.
- Trúc Nhật... chết rồi thưa ông chủ. - bác quản gia cúi gằm mặt trả lời.
Ông Sang trợn mắt há hốc mồm như không tin những gì mình vừa nghe thấy.
- Sao... sao lại chết - ông ta run rẩy hỏi lại. Chính ông có thể đoán ra một phần sự việc. Nhưng Minh Di nổi tiếng ghét máu sao có thể giết người ?!!
Bác quản gia sau khi lấy hết sức bình tĩnh liền trả lời:
- Trúc Nhật bị một viên đạn k22 bắn xuyên thái dương. Những thuộc hạ còn lại đều bị đạn k8 găm giữa ngực, thẳng tim.
- Kẻ nào dám làm chuyện tày đình này?
- Thi thể để trước cổng. Chúng tôi đã dò thông tin nhưng không tìm được thông tin nào khác về nguyên nhân cái chết thưa ông chủ.
Ông Sang tức tím mặt đập mạnh tay xuống bàn ra lệnh:
- Bằng mọi cách phải bắt con nhỏ đó về đây cho ta. Ta sẽ cho nó biết thế nào là sống không bằng chết. Hừ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro