Chap 11. Ai giám đụng đến người của ta đừng mong toàn vẹn trở về.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó bước vào phòng bếp tìm chai nước ép trong tủ lạnh tu một lèo hết sạch rồi thong thả đi lên phòng, vẻ mặt sát khí cũng đã dịu bớt. Tối nay nó sẽ được quậy tưng bừng ra trò.

- A, tiểu thư đã về. - Lâm Phong từ trong phòng điều dưỡng đi ra liền cúi người chào.

- Anh ta??? - nó hỏi câu cụt ngủn, đồng thời hất hàm về phía Tuấn đang nằm. Ánh mắt Phong bỗng lóe lên vài tia phức tạp; anh trả lời:

- Phần lưng sẽ để lại sẹo. Chân tay khoảng tháng sẽ bình phục.

- Ngươi và Jem qua trụ sở bang Gray trước. Tối nay có kịch.

- Dạ. - Phong.

.....

Vào phòng nó liền mở laptop xem tin nhắn mới gửi đến, khoé môi nó cong lên cười thích thú.

" Thông tin khẩn:
1. Trí Huy Dũng: 20 tuổi. Công tử của Trí Gia. Tính cách kiêu căng, ngạo mạn, không coi ai ra gì. Bang chủ Red Sun.
2. Trý Huy Mạnh: 19 tuõi. Công tử thứ của Trí Gia. Tính cách giống anh trai. Phó bang Red Sun.

................................................

Gập màn hình máy tính lại, nó liền ngả người dựa vào ghế nghỉ ngơi rồi ngủ mất lúc nào không hay.

.....

Choang...

Tiếng thủy tinh vỡ vang vọng khắp tầng hai khu biệt thự khiến nó giật mình tỉnh giấc. Lắc nhẹ đầu cho tỉnh ngủ, nó quay lưng mở đèn. Không ngờ trời đã tối mịt thế này.

- Hzzai...

Di thở dài.

Mất điện rồi, nó đành lần mò sang phòng điều dưỡng. Cả căn phòng rộng lớn chỉ le lói ánh trăng vàng ngoài cửa sổ. Tiếng rên đau đớn của Tuấn vọng lại làm nó nóng hết cả ruột gan. Anh ta bị sao vậy? Tiếng thủy tinh vỡ ở phòng này sao? Nó nhanh chóng mở đèn flas ở điện thoại.

Và cảnh tượng trước mặt nó mới kinh khủng làm sao! Anh Tuấn nằm sõng soài dưới nền nhà, các vết thương rỉ máu, đỏ cả một mảng sàn nhà. Bên cạnh không gì khác chính là lọ hoa thủy tinh pha lê vỡ tan tành. Nó lao đến lay Tuấn:

- Ê, đừng có mà chết dí trong nhà tôi đấy. Dậy nhanh, tôi không lôi đâu ra sức khiêng anh lên giường đâu đấy. Này...
Người Tuấn hơi nhúc nhích anh nhăn mặt:

- Đừng... lay nữa... Đau...

Nó mắt tròn mắt dẹt nhìn cái người đang nằm trước mặt mình. Tưởng chết rồi cơ mà ?!

- Băng lại... vết thương hộ tôi.

Anh nói nhỏ lôi nó ra khỏi đống suy nghĩ lung tung kia.

- A... ơ... nhưng tôi đâu...

Tinggg...

Nó chưa kịp nói hết câu thì toàn bộ đèn trong biệt thự đồng loạt bật sáng làm nó hơi giật mình.

" Chắc nguồn điện chính tự tắt tránh điện bị quá tải. " Nó thầm nghĩ rồi quay sang nhìn cái thân to đùng trước mặt.

Dùng toàn bộ sức lực nó đỡ Tuấn dậy đặt lên giường xong chạy quanh phòng tìm thuốc bôi với băng y tế. Lúc sau, nó cầm tất cả các dụng cụ ra ngồi sau tấm lưng bê bết máu kia mà cảm giác buồn nôn bỗng hoàn hoành. Nó bịt miệng quay ra hướng khác hít một hơi thật dài lấy lại bình tĩnh rồi xoay người bắt đầu gỡ lớp băng cũ.

Vứt đống băng thấm đẫm máu sang một bên, nó cầm miếng bông đã tẩm thuốc hết sức nhẹ nhàng bôi cho Tuấn. Không hiểu vì sao khi thấy tấm lưng chằng chịt sẹo kia nó thấy xót thương vô hạn, tay lại càng nhẹ nhàng hơn như sợ người kia sẽ đau.

- Đau nữa không? - nó hỏi, nhưng giọng vẫn lạnh tanh như vậy, không thay đổi gì.
Tuấn nhăn mặt từ nãy nhưng không thể lên tiếng, mỗi lần định nói là y như rằng nó dí phát vào lưng anh đau kinh. Giờ đột nhiên nó hỏi, anh liền được dịp xổ luôn một tràng:

- Cô là người hay trâu vậy ?!! Đau chết đi được, may mà sức tôi cũng thuộc dạng giỏi chịu đau chứ không ngất xỉu luôn lúc cô mới bôi rồi. Cha mẹ ơi, cô muốn giết người thì thà cầm dao ra cho tôi một phát luôn đi, vần tôi mãi không thấy mệt à?! Con gái gì mà như lực sĩ ấy. Tôi nói thật nhé, cô thế này có chó nó lấy, thằng nào ngu chọn lấy cô thì đúng là khổ cả cuộc đời. Sự thật mất lòng.

Mặt nó đen lại. Lần đầu tiên nó bị người khác nói thậm tệ như vậy. Ngay cả mẹ kế với ba nó còn chưa bao giờ nói nó như vậy. Thế mà một người dưng nước lã như anh lại dám !? Nó nhìn anh với một luồng sát khí chết người như muốn nhảy vào ăn thịt anh ngay bây giờ cho hả giận. Còn anh thì nằm quay lưng lại nên không biết chuyện gì sắp xảy ra, anh chỉ cảm nhận được một luồng gió lạnh sau gáy.

- À, phiền cô đóng lại cửa sổ giùm tôi cái. Nãy định ra đóng thì trượt chân ngã thế này đây. Đang định tóm lấy thành bàn thì vớ nhầm lọ hoa mới đau chứ. Số tôi từ khi gặp cô sao đen thế nhỉ??? Hzzai...
Minh Di siết chặt hai tay thành nắm đấm đang định cho anh một chưởng bay thẳng xuống giường thì chuông điện thoại reo.

- Gì? - nó lạnh lùng bắt máy.

- Nữ hoàng, đã gần mười hai giờ đêm rồi. - Jem bên kia máy trả lời.

- Rồi.

Nó cúp máy nhìn về phía Anh Tuấn đầy giận giữ rồi đi thẳng ra ngoài đóng cửa cái sầm.

- Ơ này, cô chưa băng xong mà. - Anh Tuấn hét vọng ra làm nó bực mình chỉ muốn quay vào đấm vỡ mặt anh ta luôn và ngay. Sao cứ phải động đến cái vết thương chết tiệt kia làm gì. Mà nó cần anh cứu à?! Tự nhiên chuốc họa vào thân rồi làm khổ nó thế này hả !!! Nó lôi điện thoại ra gọi cho Lâm Phong hét rõ to:

- Về mà lo cho thằng cha kia cho ta.

Lâm Phong bị nó hét thẳng vào tai mà xuýt xỉu.

" Hừ. Cái tên kia, mi làm gì nữ hoàng mà ta bị vạ lây thế này ??? " Lâm Phong nghĩ thầm rồi ba chân bốn cẳng chạy ra gara phóng xe về.

.....

Di lái con môtô màu xám khói u buồn, ảo mị lao như bay trên con đường dải nhựa không một bóng người. Đến một toà biệt thự khá lớn màu rêu xanh được bao trùm bởi hàng cây cổ thụ cao lớn. Vừa qua cổng chính, nó liền phanh gấp quay ngang xe. Một hàng người xếp dài cúi gập người cung kính chào nó:

- Nữ hoàng.
Nó vô cảm rút khóa xe vứt cho Jem đứng gần đó rồi ung dung đi vào trong.

Ngồi trên chiếc ghế vàng đặt trên bục cao, nó chống cằm nhìn ngắm bang hội của mình.

- Đưa hai tên kia ra đây. - nó gằn giọng nói.

Từ phía ngoài, mấy đứa đàn em của nó lôi xềnh xệch hai người con trai vào. Đứng trước mặt nó, hai tên kia vẫn kênh kiệu hất hàm.

- Con ranh kia, mày cũng liều khi giám bắt bọn tao đấy. - một tên hắng giọng nói.

- Không được vô lễ với nữ hoàng. Quỳ xuống. - Jem ngứa mắt đạp chân hắn ta khiến hắn khuỵ xuống.

- Huy Dũng, anh. Bọn tao việc đếch gì mà phải nghe lời một con nhỏ vắt mũi chưa sạch như mày.

Tên còn lại vội vàng đỡ tên kia rồi quay ra chửi bới. Mặt nó tối xầm lại nhìn chúng bằng ánh mắt hình viên đạn đầy căm phẫn.

ĐOÀNGGG...

Tiếng súng giòn tan vang lên. Viên đạn xuyên thẳng đầu tên to mồm kia, máu vương ra tung tóe. Tên còn lại khiếp đảm đơ tại chỗ, mãi mới thốt ra được vài tiếng lắp bắp:

- Kh... không... Huy Mạnh... không... em trai anh...

Nó vẫn giữ nguyên tư thế, hai mắt nhắm hờ để che đi hình ảnh kinh tởm pha dưới.

- Ngươi sẽ gánh thêm tội của em ngươi. Lôi vào phòng tra tấn, đánh gãy chân, kẹp nát cánh tay, cạo trọc, để lại vài vết sẹo kỉ niệm. Vứt qua Bắc Cực cho mấy bé cưng của ta ( gấu trắng của nó nuôi ý =~= )
Lời nó vừa dứt hai tên lực sĩ to khỏe, nổi bắp cuồn cuộn liền bẻ khục các ngón tay, miệng cười gian tà.

- Các ngươi đưa ta đi đâu??? Mau thả ta ra, thả ta ra. Cha ta mà lùng được các ngươi, các ngươi sẽ phải CHẾT. - Huy Dũng gào hét cố gắng giãy giụa để thoát ra khỏi cánh tay ngàn cân này nhưng tất cả đều không có tác dụng gì. Anh ta hét lên trong tuyệt vọng.

.....

Trong phòng tra tấn, hai tên lực sĩ vứt mạnh Huy Dũng xuống nền đá lạnh rồi hứng thú chuẩn bị dụng cụ cần thiết cho công việc. Còn Huy Dũng vừa được thả ra đã bật dậy chạy đến chỗ cửa ra sức húc mạnh.

- Không húc được đâu. Cửa bê tông đá đó anh bạn.

Một tên lực sĩ cười cười đến gần Huy Dũng, tay cầm một chiếc gậy sắt vung vẩy. Nói xong hắn ta tóm cổ anh vứt vào giữa phòng tiện nện luôn một gậy đầy uy lực xuống đôi chân bé nhỏ kia.

- Aaaaaaaaa...

Tiếng kêu thẢm thiết vang lên rợn người. Nhưng hắn ta còn thấy chưa đã liền lại vung gậy lên giáng xuống những đòn mạnh khiến đôi chân kia thịt nát xương tan trong vòng chưa đầy mười phút. Huy Dũng đau đớn rên rỉ.

- Dám động vào người của "Di nữ hoàng " , nhà mi đến đÂy là hết mạng rồi. Đưa hắn vào máy nghiền tiếp đi mày. Chân này tàn phế con mẹ nó rồi.
Tên lực sĩ nói to.

" Di... Di nữ hoàng sao?? "
Huy Dũng tái mặt khi nghe đến tên nó.

Chúng đưa Huy Dũng qua một cái bàn có khối lu to giống máy ép nước mía.

- Các ngươi định làm gì ta nữa?!! - Anh hét to giun sợ.

- Ngươi không nghe thấy mệnh lệnh của nư hoàng sao? Cho mi tàn tứ chi chứ làm gì? Hahahaha... - hai tên kia cười.

- Nhưng ta có làm gì đâu. - Anh cãi. Từ khi bị bắt anh vẫn không có được cho mình một lí do chính đáng nào cả.

- Ngươi làm nổ xe yêu của nữ hoàng, khiến người lái xe cùng nữ hoàng bị thương nặng. Tội không thể làm ngơ được.

- Là... là chiếc xe bạc đó sao...?!? - anh ta lắp bắp nói, giọng khàn đặc. - Aaaaaa...

Trong khi anh vẫn vẩn vơ suy nghĩ thì đôi bàn tay ngọc ngà đã bị hai tên kia đưa vào máy nghiền phẲng.

Chúng nhanh chóng làm nốt những gì nó dặn rồi đưa hắn ta sang luôn Bắc Cực bằng phi cơ riêng của bang.
Chỉ qua hai tiếng anh ta đã chút hơi thở cuối cùng vì cái lạnh cắt da cắt thịt và cái đau âm ỉ từ vết thương bị tra tấn rồi đến cả vết thương bị đàn gấu trắng tạo ra.

Còn nó, sau khi nắm được diễn biến qua màn hình quay mini liền đan hay bàn tay vào nhau để trước mặt cười nhạt. Đó là hậu quả của những ai dám động vào người của nó.

- Jem, chuẩn bị vé máy bay qua Mỹ với ta. - nó nói.

- Nữ hoàng qua Mỹ sao? - Jem nhíu mày hỏi lại.

- Ta không thích nói hai lần và những kẻ lắm chuyện.

- Nữ hoàng. Jem đã nhiều chuyện!

Nó đứng phắt dậy ra ngoài trả lại sự yên tĩnh đáng sợ cho căn phòng. Tất cả đều biết ý đã giải tán từ trước, Jem cũng lẽo đẽo ra gara lấy xe chạy theo nó ra sân bay.

" Tao qua Mỹ với nữ hoàng. Chắc tìm Sandi. Cô ta chốn khỏi biệt thự. "

Jem gửi vội một tin nhắn thông báo cho Lâm Phong.

.....

- Sandi, cô đừng làm vậy với nữ hoàng nữa. Hãy nói cho nữ hoàng chỗ của phu nhân đi.

Lâm Phong ở biệt thự Gray nhìn lên bầu trời nói thầm...

P/s: ôi mẹ ơi. Viết mỏi tay quá trời π_π chap dài nên tác giả xuất bản hơi chậm ạ. Mong các bạn đọc và cho mình sao vàng + cmt nhé

Love all :*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro