Chap 10. Vết thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó bước vào căn phòng đầy rẫy những máy móc điều trị hiện đại. Trên chiếc giường lớn đặt giữa phòng, Tuấn được đặt nằm nghiêng. Anh chỉ mặc môt chiếc quần jeans, phần thân trên bị băng bó không khác gì xác ướp ai cập. Nó tiến đến gần bàn uống nước cầm tập giấy xem tình hình bệnh của Tuấn.
" - Đầu: bình thường
  - Cổ: bình thường
  - TAy trái: gãy
  - Tay phải: bình thường
  - Nội tạng: bị tác động nhẹ
  - Da: phần lưng bỏng 12%
  - Chân trái: tê liệt tạm thời
  - Chân phải: thương nhẹ
  - ....
Bộp...
Nó vứt tập giấy xuống bàn một cách khó chịu rồi lại gần Anh Tuấn. Lần này nó thực sự đã nợ anh một mạng, nhưng tại sao anh ta lại sẵn sàng cứu nó =~= Nó đẩy chiếc ghế tới gần giường rôi ngồi đối diện với Tuấn. Giờ có thời gian nó mới được ngắm nhìn dung nhan của anh tỉ mỉ thế này. Bỗng nó thoáng đỏ mặt rồi mỉm cười - Nụ cười thảnh thơi hiếm thấy. Khuôn mặt này đẹp trai quá, như thiên sứ vậy. Đôi môi đỏ tự nhiên, chiếc mũi cao thanh thanh, lông mày rậm, hàng mi dài cong vút, vầng trán cao thông minh.
- Nước. - Anh Tuấn hơi cựa mình, hai mắt vẫn nhắm nghiền.
Nó liền chạy ra lấy cốc nước. Nhưng giờ cho hắn uống thế nào giờ, Minh Di đơ mất vài giây. Anh Tuấn vẫn rên rỉ đòi nước. Nó suy nghĩ lúc rồi quyết định sẽ đỡ Tuấn ngồi dậy. nhưng sự thật lúc nào cũng phũ phàng hơn trong trí tưởng tượng. Nó không sao đỡ được cái thân hình to đùng kia, thỉnh thoảng nó lỡ chạm vào vết bỏng sau lưng Tuấn, Tuấn lại khẽ run người cấu chặt vào tay nó.
- Cái tên chết tiệt này, nặng thế không biết. Còn hai tên vô dụng kia không biết lẩn đi đâu rồi nữa. ( Lâm Phong & Jem )
Nó lẩm bẩm, mặt không thôi nhăn nhó.
Xoay đi xoay lại nó gắt gỏng đứng lên định ra ngoài thì bỗng có một bàn tay với nó lại.
- Cô định bỏ ân nhân chết khát đây sao?
Tuấn đã tỉnh từ lâu nhưng thấy nó đang cố gắng dựng mình dậy thì thấy có chút thú vị nên im lặng.
- Dậy rồi thì tự mình đi mà lấy nước. Tôi đây không thừa thời gian. - nói rồi nó đi thẳng ra ngoài đóng cửa cái rầm...

- Anh ta là gì mà xuất ngày nói cái giọng điệu ra lệnh với mình chứ. Hừ. Còn hai tên khốn kia chết với bà.
Nó tỏa sát khí khắp người, mùi chết chóc đAng lan rộng khắp căn biệt thự. Ai mà ngu đến cạnh nó bây giờ thì chỉ còn đường làm bạn với đất dài hạn.
Đó, tác giả vừa nhắc xong thì đã có người tự rước mạng đến cho nó rồi. Thiện tai thiện tai. Jem mở cửa bước vào nhà, hai tay lỉnh kỉnh mấy túi thức ăn lớn. Vừa thấy nó Jem liền cúi gập người chào:
- Tiểu thư.
- Hai tên thối tha đó đâu.
Nó tóm cổ áo Jem hỏi, giọng nói hơi khàn.
- Hai tên nào thưa tiểu thư? - mặc dù hiểu cấp độ nghiêm trọng và sát khí nồng nặc quanh người nó nhưng Jem vẫn chưng bộ mặt ngây thơ ra hỏi.
Nó bực mình nhăn mặt, cái tên này thả lỏng mấy năm nên não bị trục trặc thì phải. Minh Di quăng mạnh Jem vào xó tường rồi ra gara.

- JEMMMMM...
Nó hét to. Jem mặt tÁi xanh chạy đến chỗ nó.
- Dạ... tiểu... tiểu... thư.
- Xe của ta đâu. - nó gằn giọng nói từng chữ.
- Dạ... sói bạc... đã nổ rồi ạ.
- Ta cho ngươi mười lăm phút tìm tung tích của hai kẻ lái chiếc xe đen hôm qua. Không thì qua ngay Bắc Cực một năm cho ta. Về cũng không phải đến đây nữa, cút về Ngọc Gia cho khuất mắt.
- Tôi sẽ cố gắng tiểu thư. Nhưng... - Jem nói đứt quãng.
- Nhưng gì? - nó gằn giọng hỏi.
- Nhưng tiểu thư đừng đuổi tôi về Ngọc Gia. Tôi và Lâm Phong đã thề sẽ bảo vệ tiểu thư cho đến hơi thở cuối cùng.
Nó liếc Jem đang cúi gằm mặt mà trái tim bất giác ấm áp lạ thường. Thì ra trên đời này vẫn còn những người quan tâm, lo lắng cho nó đến vậy. Nó thầm thở dài rồi lặng lẽ đến gần góc phòng.
Phật...
Nó giật tung tấm vải đen vứt sang một bên, chiếc môtô phân phối lớn " sói xám " xuất hiện. ( toàn sói vậy bà nội =~=)
- Ta ra ngoài. Ngươi lo mà đi tìm đi.
Kết thúc câu nói nó liền văn tay ga, cả người và xe lao đi như chớp.
- Hzzai...Vẫn là tiểu thư tốt nhất. - Lâm Phong đứng ở ngoài từ nãy giờ mới chầm chậm đi vào, nói nhỏ chỉ đủ hai người nghe.
- Thằng bạn khốn nạn. Mày bỏ mặc mình bạn mày hứng chịu thế à. - Jem ừ hử đồng tình rồi đột ngột quay sang nhìn thằng bạn bằng ánh mắt trìu mến hết sức và... dần cho Lâm Phong tơi tả.
Về phần nó, sau khi lao ra khỏi biệt thự liền lái xe đến sân bay với vận tốc kinh hoàng. Vẻ mặt vô cùng tức giận.
Vào đến sân bay, nó chạy nhanh qua mọi ngóc ngách, mồm không thôi lẩm bẩm:
- Tôi mà bắt được chị chị chết với tôi. Hừ...
Từ trên tầng hai sân bay, có một cô gái đang chống tay nhìn bộ dạng hớt hải của nó phía dưới mà không sao nhịn được cười. Xem ra cô nhóc Minh Di này không tìm được cô thì sẽ không chịu bỏ cuộc đâu.
- Ông xã, gặp em gái của em đã rồi bay nhé. - cô gái nở một nụ cười tươi đến mê hồn. Người đàn ông bên cạnh gật khẽ đẦu đồng ý. Được sự đồng ý, cô gái liền kiễng chân gọi to tên nó:
- Minh Di, chị qua Mỹ với chồng yêu đây. Paipai bé cưng nhé.
- Sandi, chị dám.
Nó tăng tốc chạy lên chỗ Sandi nhưng hai người họ đã kịp lên máy bay rồi.
- Chết tiệt. Không biết chị ta chuồn khỏi biệt thự từ bao giờ nữa. Sandi, tôi thề sẽ sang Mỹ tìm chị bằng được.
Nó nắm chặt tay thành nẮm đấm.
- Tiểu thư, tôi tìm thấy...
Jem gọi điện báo cáo với nó nhưng chưa kịp nói hết câu Di đã cúp thẳng máy.

*
Cảm giác ngày càng viết nhàm ý ạ    :'( 
Các bạn thông cảm cho tác giả với nha T.T tại dạo này lịch học của mình chen nhau kinh quá. Time viết truyện cũng không có nhiều. Tác giả toàn làm cú đêm để viết truyện hoy à :)))
Các bạn thương tác giả thì nhớ để lại cmt nka :D

Love all <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro