Chap 9. Thoát nạn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên con đường núi tối om trơn trượt, một chiếc xe ôtô thể thao đỏ đang chạy với vận tốc... ốc sên chạy =~=
- Con lạy bố. Bố đi vận tốc này thì đến nơi đi gom xác cô chủ là vừa. Bố nghĩ gì mà đi có 160km/h vậy trời !?? - Lâm Phong ngồi ghế phụ quay sang chắp hai tay lại Jem.
Jem bực mình gắt lại:
- Mày giỏi thì lên lái hộ tao phát. Tao có biết đi đường núi đâu. Tốc độ này là nhanh lắm rồi đấy.
10s sau...
- Aaaa... bộ đàm. Liên lạc với tiểu thư qua bộ đàm. - Jem bỗng nhớ ra vội hét toáng lên.

- Sao không nói sớm cha nội. - Lâm Phong nói

Kíttt...
Jem vội dừng xe lại, Lâm Phong cuống cuồng tìm bộ đàm. Anh nhảy ra ghế sau lật tung mấy cái túi, balo tìm nhưng mãi không thấy. Chưa bao giờ anh cảm thấy lo sợ như bây giờ.
- Mày tìm cái gì đấy? Kêu lấy bộ đàm cơ mà. - Jem sốt ruột nói.
- Thì tao đang tìm đây. Sao không có ở đây nhỉ? - Lâm Phong trả lời.
Jem vuốt mặt thở dài rồi hét lớn:
- Mày đãng trí vừa thôi còn cho tao đãng trí với. Ở hông quần mày kia kìa.
- A, đúng rồi. May quá.
Anh sung sướng reo lên rồi vội vàng gọi cho nó.
- Tiểu thư, tiểu thư. Tiểu thư Có nghe thấy tôi nói gì không? Có thì mau trả lời tôi đi.

- Tai ta chưa bị điếc. - Nó tiếp tục xem xét xe ôtô vừa cằn nhằn.
Jem cướp vội bộ đàm thông báo.
- Tiểu thư mau chạy đi, xe sắp nổ rồi.
Câu nói của Jem vừa kết thúc nó bỗng ngây người. Nổ sao?? Sói bạc của nó sẽ nổ sao???
Tuấn đứng cạnh nó nghe thấy vậy liền nắm lấy tay nó kéo đi. Nhưng nó lại giựt mạnh tay ra chạy về phía đuôi xe.
- Nhóc con nhanh lên. Xe mà nổ là banh xác cả hai đó. - Tuấn ra sức kéo nó nhưng không được, nó vẫn đứng trơ ra đó nhìn chiếc xe trong vô vọng.
- Tôi không thể bỏ sói bạc của tôi. Đó là quà sinh nhật nội tôi tặng. - nó nói, ánh mắt vô hồn nhìn chiếc xe. Dù dì ngoài mẹ nó ra, ông nội cũng là người thương nó nhất, ông dành toàn bộ tình thương của mình để chăm sóc nó từ hơi thở tới bữa ăn. Đúng sinh nhật một tuổi của nó, ông đã đặt mua chiếc xe trăm tỷ này  và giao ước khi nó tròn mười lăm tuổi nó sẽ là chủ sở hữu. Chiếc xe có thể chạy với vận tốc 350km/h, thiết kế lạ mắt, rất thu hút ánh nhìn.
- Cứng đầu. - Tuấn nhăn mặt. - xin lỗi nhưng tôi không thể đứng nhìn người khác chết trước mặt mình.
Nói rồi Tuấn cúi thấp người bế thốc nó lên rồi bắt đầu chạy. Nó gào thét, đấm mạnh vào ngực Tuấn nhưng thất bại, cánh tay rẮn chắc của Tuấn ghì chặt nó vào lòng không cho nó nhúc nhích.
1m... 3m... 5m... 10m... 12m...
BÙMMMM...
Chiếc xe bạc lấp lánh nằm im trong đám lửa dữ dội.
Tuấn và nó bị trận nổ thổi bay, ngã sõng soài trên mặt đất. Di được Tuấn ôm gọn trong lòng nên không bị thương nặng, ngược lại Tuấn bị thương siêu nặng...
Một lúc sau, xe của Jem mới đến nơi. Những gì đập vào mắt họ hiện giờ là cả một đống hoang tàn cháy rụi, phía xa là một chàng trai đang ôm bảo vệ lấy một cô gái khác.
- A, tiểu thư, tiểu thư tỉnh lại đi. - cả hai đồng thanh gọi, lắc mạnh nó nhưng trả lời vẫn là sự im lặng.
- nhanh, mau đưa tiểu thư về. Jem đỡ lấy nó đưa lên xe còn Lâm Phong quay lại đỡ Tuấn.
.....
Sáng hôm sau, ánh mặt trời ấm áp xuyên qua tấm mành mỏng chiếu sáng vào căn phòng; tiếng chim hót lảnh lót vang khắp khu vườn hoa.
Nó nằm trên chiếc giường thân quen xoay qua xoay lại để tránh ánh nắng dõi vào mắt.
Cộc cộc...
Tiếng gõ cửa vang lên khiến nó giật mình choàng tỉnh.
- Vào đi. - nó trả lời không chút cảm xúc.
Lâm Phong chậm dãi bước vào với khay đồ ăn sáng thơm phức. Đặt khay cơm xuống bàn cạnh cửa, Phong kinh cẩn cúi người chào:
- tiểu thư dùng bữa sáng.
Nó bước xuống giường tới gần khay cơm lấy cốc sữa tu ừng ực.
- Chuyện gì xảy ra? - nó đi về phía Phong rồi hỏi.
- Tối hôm qua sau khi chiếc xe phát nổ, chúng tôi đã đưa tiểu thư và Anh Tuấn về biệt thự. - Lâm Phong trả lời.
- Anh ta đâu? - nó hỏi.
- Hiện đang trong phòng hồi sức thưa tiểu thư. Anh ta bị thương khá nặnh.
- Uhm. Hôm qua Sandi vào phòng tôi?
- Dạ... tại Sandi là con gái nên dễ băng vết thương cho tiểu thư hơn...
- Ra ngoài đi. - nó nói nhẹ nhàng khiến Phong nổi da gà. Thà nó quát ầm lên còn hơn là nói nhẹ như thế này.
Lâm Phong đi ra ngoài, nó liền ngồi thụp xuống giường nhìn những vết thương đã được băng bó cẩn thận.
- Sandi, chị thực sự muốn chết sao?! Tại sao chị lại là người biết chỗ mẹ tôi mà không phải người khác ??? - nó nói thầm. Cuộc đời của nó không thể bình thường như những người khác được sao?
Nó nằm úp mặt vào gối cố gắng ngủ tiếp. Nhưng mỗi lần nhắm mắt cảnh tượng hôm qua lại hiện ra trước mắt nó. Nó bật dậy chạy thẳng vào nhà vệ sinh xối nước tắm. Có lẽ nước sẽ xóa bỏ những muộn phiền trong nó.

P/s: các độc giả ơi, các bạn quăng cmt nhận xét thật lực cho mình đi T.T không có cmt sao mình biết không hay chỗ nào để sửa chữa giờ. Hiuhiu...

Love all :*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro