Chap 14. Quay về Việt Nam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hơn một tháng sau...

- Di, bên này.

Gia Quân hét to vẫy vẫy tay ra hiệu. Nó kéo một chiếc vali màu xám bạc đứng gần quầy vé, thấy Quân gọi liền chạy nhanh tới.

- Anh cả với anh ba đâu???
Nó nhìn ngang nhìn dọc hỏi.

- Lên máy bay trước rồi. Em làm gì mà lâu thế? - Gia Quân nhăn mặt hỏi rồi kéo tay nó lên máy bay.

Còn nó chỉ biết cười trừ. Sandi lại qua nước Úc rồi, một tháng qua cô ta chạy lung tung khắp đất Mỹ. Nó cứ tìm được địa chỉ này là Sandi lại nhảy ngay qua chỗ khác. Không khác gì trò đuổi bắt và đương nhiên người thua cuộc là nó... Đúng là gừng càng già càng cay. Có thể nói rằng Sandi là một trong những người luôn khiến nó gặp khó khăn và dễ nổi nóng.

- Ta giao hết tâm nguyện của ta cho ngươi đấy Jem. Cảm ơn. Đã làm ngươi khổ nhiều rồi...

Nó nói thầm rồi đưa mắt nhìn lại sân bay một lần nữa thay cho lời tạm biệt.

< ở một nời nào đó >
- Sandi, kiếp trước tôi nợ gì cô mà kiếp này cô hành hạ tôi thế này ?
Jem than thầm. Đang là một sát thủ lẫy lừng trong xã hội đen; giờ bỗng đổi sang nghề " tìm người ". ( tgi: Nhục kinh )
.....

Việt Nam...
Bốn hotgirl và hotboy cùng bước ra khỏi máy bay trong những cái nhìn chầm trồ, thèm muốn. Ba hotboy đều mặc sơ mi kẻ đuôi tôm, quần jean rách, giày adidas, tóc cùng nhuộm màu xám khói.
Còn nó chơi nguyên một gu riêng cực cực baby và sexy. Sự thật là nó bên Mỹ một tháng mà nghiền mốt thời trang bên ý luôn rồi. Tóc buộc cao nhuộm màu xám khói, áo cúp ngực đen ngắn đến cạp quần, quần sóc ngắn như không thể ngắn hơn mài rách, đôi guốc đỏ nạm kim cương gần mười lăm phân.

- Sói bạc em để chỗ nào thế?
Gia Quân lanh chanh hỏi. Còn nó ngao ngán lắc đầu không trả lời. Bảo Khánh, Gia Quân, Chí Lam liền ngầm hiểu vấn đề, không hỏi thêm gì nữa.

- Em kêu người ra đón rồi. Xe đứng đợi rồi kìa.
Nó một tay kéo vali một ta chỉ về phía chiếc xe thể thao màu trắng quen thuộc ngoài cửa sân bay.
Nhưng người cầm lái hôm nay lại không hề thân quen gì sất. Anh Tuấn đứng dựa vào cửa ôtô đợi nó. Hôm nay Lâm Phong có việc nên hắn được bổ nhiệm công việc mới - tài xế. Dù gì thì ở nhà nó cũng được thời gian rồi, giờ đi đón nó cũng coi là trả ơn chút vậy. Đang đứng ngẩn ngơ chờ đợi bỗng hắn liền bị bốn cái dág hót hòn họt đang tiến lại gần gây chú ý:

- A, cô với mấy anh tìm ai?? - Hắn trố mắt ra nhìn nó với đám Bảo Khánh.

- Sao anh lại ở đây?? Lâm Phong đâu? - nó lạnh lùng hỏi.

Nhưng hắn vẫn lì lợm hỏi lại:

- nhưng cô là ai?

- Hả ?!! Minh Di...

" Quên mình nhanh vậy sao? Tên này không phải bị di chứng lên não rồi chứ? "

- Đùa. Cô đổi phong cách nhanh nhỉ. Nhưng dễ kích thích đàn ông lắm nha. - hắn cười gian.

Di nhíu mày vứt cái vali cho hắn cất rồi nhảy nhanh lên xe.

- À, cất luôn hộ bọn tôi nhé.
Gia Quân cũng vứt luôn vali của mình cho Anh Tuấn rồi chui lên xe ngồi cạnh nó.

- Ơ ơ...

Hắn ú ớ không nói được gì nhưng chưa kịp phản lại cả bốn con người vô duyên kia đã yên vị trên xe nói chuyện với nhau như đúng rồi.

Về đến biệt thự Gray, nó cùng bộ tam kia vào nhà mặc cho Tuấn vật vã với mấy cái vali nặng trịch ngoài cửa.

- Các anh, em đang ở... à... khách sạn!!!

Nó vừa mở cửa vừa giới thiệu nhà mình nhưng cái cảnh hỗn độn trước mắt làm nó không giám nói nốt chữ " đây " mà chuyển nhanh sang chỗ khác. Kiểu này ngày đầu về quê hương, nó phải thuê phòng khách sạn ở thật rồi. Chả nhẽ nó mới đi có một tháng mà mọi chuyện trở thành thế này sao?

Phòng khách bừa bộn, quần áo vứt trên ghế dưới sàn, mì tôm gói vứt đầy trên bàn, bàn ghế xộc xệch, bát đũa vứt đầy bồn rửa bát, xoong nồi chảo y xì nguyên trên mặt bếp. Đặc biệt mùi thơm từ đống rác chất đống cạnh cửa khiến nó quá mất mặt với các anh mình.

Chí Lam im lặng từ lúc trên máy bay giờ mới cất tiếng phán một câu:

- Phong cách sống của xã hội đen???

- Anh nói lại xem. - nó lạnh lùng nói rồi quay ra ngoài hét to:

- PHÍ ANH TUẤN !!!

Hắn từ trong gara ung dung bước vào nhà cười hì hì với nó.

- Tôi cho anh ba mươi phút dọn sạch đống bừa bộn cho tôi. - nó lãnh đạm nói.

- Tôi đâu biết dọn. - Hắn cãi

- I don't cake.

- Nhưng...

- Vậy thì đi ra khỏi nhà tôi.

- Ơ... rồi.

Hắn chán nản xắn tay áo làm việc. Bây giờ hắn chưa thể rời đây được...

Còn nó với nhóm Bảo Khánh ung dung ra caffee ngồi hưởng thụ.

Rororo... ririri...

Tiếng chuông điện thoại của hắn reo.

- Alo, ba. - Hắn chần chừ một lúc rồi mới bắt máy.
Bên kia máy, một giọng nói đầy tức giận thét lên long trời lở đất:

- Mày còn coi tao là bố mày không? Hả ??? Tao cho mày một giờ, về nhà ngay.

- Nhưng ba, con chưa thể về được... con xin lỗi...

- Anh Tuấn, con... hừ. Títtt...
Cuộc trò chuyện kết thúc nhanh chóng, hắn nắm chặt tay thành nắm đấm, chiếc điện thoại trong tay hắn tưởng chừng bị bóp nát vụn.

- Ta thề sẽ dẹp hết tất cả xã hội đen, không chừa một ai. Vụ thảm sát đó, các ngươi đã cướp nhầm mạng người rồi...
Hắn nói, hai con mắt rực lửa thù hận.

Đúng lúc nó vừa bước đến gần cửa kịp nghe hết câu nói của hắn. Nó đứng né sau cánh cửa nghe tiếp, khuôn mặt lạnh tanh.

- Mẹ, vụ thảm sát đó, mẹ đã chết quá oan uổng rồi. Con sẽ tìm ra kẻ đó trả thù cho mẹ. 

Nó quay lưng đi thẳng, khuôn mặt tối sầm lại...

***
Aaaa, dạo này tác giả bận đi phượt với học nên bị bí ý tưởng :))) chap này chắc nhàm kinh khủng, các bạn bỏ quá nha ^=^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro