Chap 15. Sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó nó ngủ sớm, bỏ luôn cả bữa ăn tối, khuôn mặt lộ rõ vẻ không bình thường.
12h đêm, nó tỉnh giấc bởi tiếng chuông điện thoại.

- Minh Di, qua bar của tao đi.

- Được. Mười phút nữa tao đến.

Nó trả lời rồi chạy nhanh vào WC thay đồ. Đúng ba phút sau nó đi ra với bộ đồ đơn giản, dễ hoạt động. Quần sóc đen, áo phông xám đuôi tôm, giày nike trắng, mái tóc dài buộc đuôi ngựa,...

Con đường đêm vắng lặng bị tiếng môtô của nó xẹt ngang như dao cắt. Nó liệng xe thành thạo đầy điêu nghệ; chiếc xe như con sói xám chạy với vận tốc kinh hoàng.

Kíttt...

Chiếc xe phanh gấp quay ngang thân đậu trước bar V-  Queen. Nó bước xuống dựa vào đầu xe chờ đợi. Đúng mười giây sau, một cô gái xinh đẹp ngang nó bước ra, vui mừng chạy đến gần.

- Di, đến thật sao? Hai năm không liên lạc được với mày, tưởng quên con bạn này rồi chứ? - cô gái hớn hở ôm chầm lấy nó.

Nó vẫn giữ nguyên khuôn mặt lạnh, hai tay chống vào xe trả lời:

- kiên trì tháng nào cũng gọi cho tao sao?

- Đương nhiên rồi. Chẳng phải chính mày nói nếu hai năm sau tao vẫn gọi giữ liên lạc với mày thì mày sẽ quay lại gặp tao sao? 

- Hỳ, làm khổ mày rồi,Hoàng Vy.  - nó cười nhẹ đẩy con bạn ra xa.

- À, tháng trước thấy người của Ngọc Gia tìm mày đấy. - Hoàng Vy vỗ tay cái đét quay sang nói với nó. 

Nó trầm ngâm cười khẩy:

- KỆ. Tao chốn khỏi Ngọc Gia rồi.

- Tự do. Vào trong thôi. 

- ừm.

Trong bar, âm nhạc nổi lọan đến nhức óc, thứ đèn bảy màu ẩn hiện khiến sàn nhảy càng bốc lửa hơn với những thân hình đang uốn éo, cọ xát vào nhau không chút ngượng ngùng. Hoàng Vy dẫn nó lên tầng bốn quán bar cách ly hẳn với tầng một ầm ĩ. Bước vào căn phòng cuối dãy, nó thả người rơi tự do xuống ghế sofa, hai mắt nhắm hờ. Còn Vy đi về phía tủ kính, nơi có hàng trăm loại rượu hảo hạng có một không hai trên thế giới, cô chọn loại vang đỏ mà nó thích rót vào chiếc ly thủy tinh to đưa cho nó. Nó nhận lấy ly rượu nhìn ngắm.

- Tao muốn làm lại chuyện đó một lần nữa. 

Nó nói, mắt không dời khỏi chiếc ly chứa thứ chất lỏng màu đỏ tươi như máu đó. 

Hoàng Vy bất động vài giây, lộ vẻ kinh ngạc.

- Mày... mày suy nghĩ kĩ rồi chứ? - cô lắp bắp hỏi lại.

- Năm đó chắc chắn mày còn để sót lại một người. Hắn ta chuẩn bị quét sạch chúng ta rồi. Không lâu đâu... - nó tu ực hết sạch ly rượu, giọng nói vô cảm sục mùi chết chóc.

- Còn sót sao?không thể như vậy được. Tao đã cử hơn hai trăm người đi ,sao có thể... 

- Tao cũng không ngờ đến ,nhưng sự thật vẫn còn một người...

....................................................................................................................................................................................

Ba năm trước...

Bữa tiệc sinh nhật lần thứ mười bốn của đại tiểu thư Trần Thiên Trang được tổ chức long trọng với sự góp mặt của các ngôi sao nổi tiếng, chủ tịch giám đốc các công ty có tầm cao nhất nhì thế giới. 

- Xin cảm ơn các vị khách quý đã bỏ thời gian đến dự sinh nhật sinh nhật của tôi. Và giờ xin mời mọi người hãy nhập tiệc. - Trần Thiên Trang đứng trên bục tươi cười phát biểu.

Rầm...

Cánh cửa chính cửa căn phòng tổ chức tiệc mở tung, nó ung dung bước vào trước hàng trăm con mắt khinh thường. 

- Ai cho con nhỏ này vô đây? Vệ sĩ, đuổi cô ta ra ngoài. - Thiên Trang hét to. 

- Ngọc Minh Di. - nó từ tốn nói rồi đưa chiếc thiệp mời dí sát vào mặt tên vệ sĩ đang đến gần mình.

Tiếng xì xào không ngừng phát ra từ các cô chiêu cậu ấm:

- nhỏ này đúng là Làm mất mặt Ngọc Gia mà.

- đúng vậy, đến muộn còn không biết điều.

- Hình như nó không có mẹ nữa thì phải. 

-BẢo sao, thì ra là mồ côiiii... 

- không có mẹ dạy dỗ nên mới hư hỏng vậy. Đến câu xin lỗi cũng không biết nói.

Nó bặm môi gắng nhẫn nhịn nhưng ai cũng có giới hạn của mình, nó tức giận đập vỡ ly rượu tan tành rồi chỉ  thẳng tay vào mặt những người vừa nói:

- Các người không đủ tư cách để nói đến mẹ tôi. 

- Vậy cô có tư cách gì nói bạn bè tôi? - Thiên Trang đến gần nó khinh khỉnh nói kiêu ngạo.

- Tôi chỉ đang bảo vệ mẹ tôi thôi. 

Nói xong nó quay người bước ra khỏi phòng tiệc bỏ lại những tiếc cười chua chát. 

Ngoài cổng biệt thự họ Trần, nó thở dài bước đi trong lặng lẽ, mặc những cơn gió lạnh quật vào mặt. Nó muốn từ bỏ cuộc sống này để đến nơi bình yên nào đó, nơi đó nó sẽ được sống thật với bản thân, không phải chứng kiến cảnh người khác chế diễu mình. 

Grừm grừm grừm

Tiếng xe motô vọng lại khiến nó giật mình ngoảnh lại nhìn. Hơn mười chiếc xe phân phối lớn đang đuổi theo nó. Dần dần những chiếc xe đã ép sát nó giữa vòng tròn xe, không một lối thoát.

- Mày làm loạn tiệc sinh nhật của tiểu thư, lần này mày chết thật rồi. Anh em, giết nó.

Một tên đầu trọc lốc ra lệnh. Chục tên cao to lực lưỡng khác cùng cười đểu rồi xông ra đánh nó. 

- Chạm được vào người tao rồi hẵng nói. 

Nó nhếch môi cười rồi lấy đà nhảy lên đá túi bụi, phô ra những cú đá uy lực, đế giày cao gót mạnh mẽ tạo thành những vết thâm tím trên mặt bọn côn đồ kia. Chưa đầy năm phút sau, nó đã giải quyết gọn gàng tất cả mười tên...

- Xử lí hết những người ở trong biệt thự nhà họ Trần cho ta. Không để xót lại bất cứu một ai. 

nó nắm chặt chiếc điện thoại trong tay nhả ra từng từ lạnh tanh, nước mắt đã lưng tròng nhưng lại bị nó cố nuốt vào. Bên kia điện thoại, tiếng nói hơi run run trả lời lại:

- Di... À nữ hoàng, nữ hoàng có chắc chắn giết sạch không? có hàng trăm nhân vật lớn...

- Ta không bao giờ nói lại lần thứ hai. Ta cho ngươi mười lăm phút. Ai giám nói đến mẹ ta đừng mong thoát chết.- Nói xong nó liền ngắt cuộc trò chuyện rồi quay lưng nhìn về phía ngôi biệt thự xa hoa, lộng lẫy phía xa vẫn đang tưng bừng âm nhạc.

...

Vườn sau khu biệt thự họ Trần vắng lặng chỉ còn có tiếng cây cối ghé sát nhau thì thào trong bóng đêm. Gần hồ cá vàng, công tử nhà Phí Gia ngồi trầm ngầm nghịch nước, vẻ mặt buồn thiu nhưng lại toát lên vẻ đẹp trai mê hồn. 

- Thất bại rồi. Anh Tuấn, mày đúng là thằng vô dụng mà. 

Vừa dứt lời, một loạt tiếng súng mang sự chết chóc vang lên  cùng với những tiếng kêu cứu thất thanh không còn chút hi vọng. Anh Tuấn giật mình chạy nhanh đến phòng tiệc chính. Đập vào mắt cậu bây giờ chỉ là mùi tanh của máu, những con người mang đồ sang trọng, quý phái giẫm đạp lên nhau chạy trốn, phía cửa là một cô gái ngang tuổi cậu đang cầm khẩu súng ngắn chĩa vào từng người, đằng sau cô là trăm con người khác cũng đang hung bạo cầm súng bắn khắp nơi từ ngoài vào trong. Cậu sợ hãi lùi lại bỏ chạy ra khu vườn sau, nhưng mới được mấy bước cậu liền dừng lại quay phắt về đằng sau đảo mắt liên tục tìm người. Cuối cùng, ánh mắt cậu dừng lại tại phía bàn tiệc, nơi có một người phụ nữ xinh đẹp, mặc chiếc đầm xanh thanh khiết nằm sõng soài dưới đất, máu từ nơi đạn găm không ngừng chảy máu, hai mắt bà trợn ngược đầy nét kinh hoàng, khiếp sợ. Anh Tuấn không suy nghĩ gì mà chạy thẳng đến chỗ bà mặc cho cơn mưa đạn vẫn tiếp tục lao vun vút trong không khí.

- Mẹ ơi, mẹẹẹẹ... - Cậu hét lên, nước mắt tuôn rơi không ngừng. 

Cậu ngồi đó ôm cái xác lạnh ngắt khóc thảm thiết.

- Cậu chủ, chúng ta phải đi thôi. 

Một tên vệ sĩ từ đâu lao ra kéo mạnh tay cậu lôi đi mặc cho cậu vùng vẫy, đập, cắn đau đến mức nào. Ra đến lối thoát hiểm sau biệt thự, tên vệ sĩ liền ném mạnh Anh tUấn vào trong đường đi nhỏ hẹp kèm lời dặn:

- Cậu chủ, hãy chốt lại cánh cửa này thật chắc rồi chạy nhanh ra đường cái, ngoài đó tôi đã gọi ông chủ ra đón rồi. Chạy nhanh đi cậu chủ. Tôi sẽ cố đưa bà chủ ra ngoài.

Nói xong, tên vệ sĩ liền đóng sập cánh cửa lại như cũ, còn Anh Tuấn chỉ biết nói trong nước mắt:

- Chú Quang... hic... cháu biết rồi... 

...

Sáng hôm sau, cảnh sát có mặt tại biệt thự họ Trần điều tra vụ thảm sát nhưng tuyệt nhiên không hề có được một chút thông tin gì hữu ích. Vụ thảm sát kinh hoàng do nó gây ra đã làm ầm ĩ một thời gian dài, không ai có thể tưởng tưởng được việc đó lại do một con bé mười ba tuổi đứng đầu ra lệnh, một con bé khác cũng mười ba tuổi cầm súng chính chỉ đạo hai trăm tên xã hội đen giết chết trăm mạng người. Và cũng không ai biết được, kể cả nó, rằng trong vụ chết chóc đó, đã có một mạng người đã thoát chết. 

Quá giã man...

Nhưng kết quả của việc chế nhạo mẹ nó chỉ có thể lãnh hậu quả thê lương như vậy...

...................................................................................................................................................................................Đã bốn năm trôi qua, và nó quyết định... làm lại việc đó lần nữa... nó quyết định tiêu diệt hết cả cây lẫn rễ... 

P/s; Hú hú :D hôm nay sinh nhật tác giả nên tác giả cố đăng nốt cho các bạn đọc để đi  ăn sinh nhật đây :))) hý hý

Love All :* :* :*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro