Chap 16. Cuộc đấu giấu mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần một giờ sáng, bar V- Queen dần vắng bóng người, sự im lặng nhanh chóng bao trùm mọi vật... HOàng Vy nhảy từ trên tầng xuống tầng một nhẹ nhàng không một tiếng động ( tác giả: bà này lười đi cầu thang :))) ) Cô đi vào quầy pha chế tìm dụng cụ pha rượu rồi bắt đầu pha cocktail. Những động tác uyển chuyển, dứt khoát khiến nó đứng đầu cầu thang nhìn không chớp mắt.

- Chuyên gia rượu của Gray có khác. - nó tán thưởng. Vy vẫn không chú ý đến nó mà tiếp tục chú tâm vào công việc của mình. Mười phút sau, hai cốc cocktail vang đỏ được đặt ngay ngắn trên bàn trước mặt nó. Hoàng Vy ngồi xuống đối diện với Di, khuôn mặt lạnh tanh không chút biểu cảm:

- Nếu còn một người nữa.. thì giờ đang ở đâu?

- Nhà tao! - nó thản nhiên trả lời, mặc cho con bạn há hốc mồm kinh ngạc. Hòang Vy lắp bắp hỏi lại: 

- Mày... mày bắt người đó rồi sao?

- Không. Tự hắn ta rước mạng đến nhà tao thôi. 

- là thế nào? mày kể chi tiết xem nào.

Nó cười nhếch mép nhìn ly rượu trên tay vân vê một hồi rồi kể lại tất cả mọi chuyện cho Vy nghe. Hoàng Vy thả người tựa vào ghế thở dài nói:

- Hắn ta biết mày là kẻ đứng đầu rồi sao? 

- Chưa, nhưng hắn ta điều tra ra được mày là kẻ cầm súng năm đó và là bạn của tao.

- Hắn ta muốn lợi dụng mày?

- Có thể. 

- Hzzai... mày định thế nào? Giết hay ... ?

Nó ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Vy trả lời đầy mùi sát khí:

- GIẾT! Những kẻ đó không được sống. Mẹ của tao không phải là người bọn chúng muốn nói gì thì nói. 

- Nhưng có nhiều người không nói. Mày làm vậy...

- Không nói nhưng bọn chúng vô tâm đứng nhìn. - nó thét lên trong bóng tối tĩnh lặng.

Cả hai cùng rơi vào trạng thái im lặng, không ai nói câu gì... Mỗi người đều chìm sâu trong suy nghĩ riêng của mình, cả nó và Vy đều nghĩ: bây giờ im lặng là tốt nhất cho cả hai... Sau vụ thảm sát đó, nó với Vy đã quá mệt mỏi rồi. 

Sáng hôm sau, nó vẫn dậy sớm như bình thường nhưng không phải để ra vườn hoa oải hương hương mà là do chuyện khác...

- Em đã đăng kí các anh vào học viện Moon. Bảy giờ rưỡi các anh vào học nhé. Em dặn thầy cô giáo rồi. - nó cầm ba tập hồ sơ trên tay nhìn đi nhìn lại nói với Bảo Khánh, Gia Quân, Chí Lam ngồi đối diện. Bảo Khánh suy nghĩ lúc rồi hỏi nó:

- Em học trường nào? 

- Ngay bên cạnh. Học viện Moon II. Để các anh học xa em quản thế nào được. Xong lại mỗi ngày lại mấy cô õng ẹo đến phá đám, em chịu hết nổi rồi. Liệu thần hồn em kêu vợ tương lai các anh về Việt Nam một lượt đấy. - nó khoanh tay trước ngực nói hăm dọa. Ba chàng nhà ta chỉ cần nghe đến ba từ " vợ tương lai " là đủ run người bần bật rồi. 

- Yes sir!!! - Đồng thanh.

- Good! 

Nói xong nó quay phắt người ra ngoài đi thẳng về hướng gara.

....

Học viện Moon náo loạn như chưa từng náo loạn hơn, tất cả các học sinh từ các lớp ồ ra đẩy nhau  tranh... xem trai đẹp =~= Nó đỗ xe ngoài cổng vuốt mặt thở dài.

- Xem mấy anh định xử lí thế nào nào.

Đúng như nó dự tính... cái thói chăng hoa chắc đã ăn sâu vào từng thớ thịt của mấy tên này rồi quá. Nó bực mình bước xuống xe tiến lại gần chỗ đám đông... nhưng khả năng tiếp cận được ba hotboy kia khá khó khăn. 

Bảo Khánh cười tít bắt tay với các cô gái xin làm quen, Gia Quân cũng cười tươi không kém nháy mắt khiến bọn con gái chết mê chết mệt, Chí Lam thì lạnh lùng không nói hay thay đổi sắc mặt ban đầu. Nó tức điên người gào to: 

- TẤT CẢ TRÁNH RA!!!  

cả đám đông vừa nghe thấy tiếng hét vang trời bỗng tối sầm mặt tách sang hai bên nhường đường cho nó đi, còn Gia Quân với bảo Khánh mặt cắt không còn giọt máu...

* Suy nghĩ của Khánh với Quân *

- Tưởng Moon II vào học rồi kia mà??? - Khánh

- Sao con bé này lại sang đây vậy trời? - Quân

- Chết chắc rồi mẹ ơi !!! - Cả hai =~= 

* Suy nghĩ của các học sinh trong học viện Moon *

- Minh Di của Moon II sao lại ở đây?

- Đừng nói cô ta chuyển hẳn sang đây nhé...

- Chết rồi. Ba người kia quen cô ta thì phải?!

- Có chuyện rồi. Chuồn là thượng sách.

* Suy nghĩ biến mất và hiện tại trở lại *

Nó lườm sắc hai thằng anh trời đánh, hắng giọng nói:

- Xin xỏ vô ích. Đến gần đừng hòng toàn thây trở về!!! - nói xong nó liền lôi điện thoại ra gọi cho ai đó - Alo! Về Việt Nam quản chồng đi. 

Nó cúp máy quay người đi thẳng ra khỏi cổng học viện. Đám học viên biết điều nên không ai giám đến gần ba chàng nhà ta nữa mà lủi nhanh về lớp. Về phần Bảo Khánh với Gia Quân thì chỉ còn biết khóc trong âm thầm, một tai họa hơn cả bom nguyên tử sắp đổ xuống rồi. 

Nhật Bản...

- Về Việt Nam? Oke. tám giờ tối có mặt.

Mĩ...

- Okey you!! 

Đức...

- yes sir . 

Mười hai giờ trưa, nó phi nhanh từ học viện về nhà, khuôn mặt vô cảm khiến người đi cạnh luôn có cảm giác đang ở sát tử thần. Nó chạy bộ vào một con hẻm cách đó không xa rồi nhanh chóng lấy siêu mô tô sói xám của mình ra phóng như bão vũ về biệt thự Gray. 

Biệt thự Gray... 

Nó đẩy cửa phòng bước vào, trong phòng khách, Hoàng Vy đã ngồi đó từ bao giờ, vừa thấy nó, Vy nhảy cẫng lên :

- Về lâu vật vã. 

- Sao vô đây được. - nó vứt cặp sách xuống ghế rồi hỏi.

Hoàng Vy chìa tay ra lúc lắc chùm chìa khóa cười cười.

- Tao thấy hắn ta rồi. Rất quen. Hắn ta cũng nhìn tao sát khí kinh khủng.- Hoàng Vy bỗng nhớ ra việc chính, nghiêm mặt nói với nó.

- Mày biết mày phạm phải tội gì không? - không để Vy trả lời, nó tiếp - Một, không hoàn thành nhiệm vụ được giao; hai, để lộ thông tin mật của nhóm sát thủ. 

Hoàng Vy mặt trắng bệch không nói gì, người run lên từng đợt. Sao năm đó cô lại có thể bất cận như vậy được chứ, cô đã vi phạm vào hai luật cấm kị của nó và hậu quả chỉ có thể là chết hoặc trở nên tàn phế suốt đời... Nó ngả người vào thành ghế, đôi mắt nhắm hờ như không muốn người khác nhìn thấy nỗi xót xa trong ánh mắt đó. Nó không muốn làm cho người bạn chí cốt của mình bị tàn phế, lại càng không muốn giết Hoàng Vy. Nhưng luật lệ là luật lệ. Không gì có thể thay đổi được luật mà nó đưa ra, kể cả  là nó... 

- Hoàng Vy... -nó nói, giọng trầm hơn hẳn.

- tao biết rồi, tao sẽ nhận hình phạt của Gray... đừng nhân nhượng. 

Nó thở dài:

- Tối hôm nay mày qua chỗ của Jem... cậu ta sẽ lo phần hình phạt...

- ừ. 

Nói xong, Hoàng Vy nở một nụ cười tươi rói, rất ngây thơ, rất hồn nhiên... đúng như số tuổi của cô vậy. 

... 

- Nữ hoàng. - Ba người con gái lạ đứng trước mặt nó gọi lớn làm nó giật mình tỉnh giấc. 

18h15...

Trời đã chập choạng tối, xem ra nó ngủ cũng được khá lâu rồi. Nhìn về phía ba cô gái xinh đẹp như búp bê bên cạnh, nó đứng dậy lạnh lùng nói:

- Tối hôm nay ba người đi với ta qua chỗ hẹn, sáng mai thì đưa ba tên kia về nước ngay và luôn.

- Rõ!!! 

Nhân vật mới xuất hiện:

1. Yokima Satori: 20 tuổi, bạn gái của Bảo KHánh. Người Nhật BẢn chính gốc, Khuôn mặt bầu bĩnh, đáng yêu hệt búp bê, đôi mắt to, đen đặc trưng, mái  tóc ngang vai đen nhánh. Tính cách hiền lành nhất nhóm, nhưng riêng với tên chồng háo sắc thì cô lại là người tàn nhẫn nhất trong nhóm.

2. John Jecssica: 20 tuổi, bạn gái của Gia Quân. Người Mỹ chính gốc. Xinh đẹp khỏi bàn, ánh mắt nâu sắc lẹm đặc trưng. MÁi tóc ngắn bạch kim. Hay thả lỏng bạn trai nên mới tạo thói quen háo sắc cho Gia Quân. Giờ nhận ra thì có đôi chút hơi muộn nhưng vẫn thường xuyên sử đẹp và trở thành đại tỷ của Quân nhà ta.

3. Nguyễn Quỳnh Phương: 20 tuổi,bạn gái Chí Lam . Người Việt lai Đức, con lai nên vẻ đẹp cũng khỏi cần bàn đến, đôi mắt một mí nhưng không bao giờ khiến ánh mắt xanh dương híp lại. tính cách y hệt Chí Lam, ngoài những người cần nói chuyện thì nói chuyện, còn những ai không cần thì biến nhanh kẻo mất mạng. Vẻ ngoài thờ ơ với chồng nhưng lúc nào cũng quan tâm đến phát bực.

The end chap 16

Love All :* :* :*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro