Chap 17. Cuộc đấu giấu mặt ( tiếp )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng tối không một ánh đèn im lặng đến đáng sợ, gió điều hòa phảng phất khắp phòng khiến ta có cảm giác đang ở nơi tận cùng thế giới- địa ngục. Âm thanh của những phím đàn piano đột nhiên vang lên thánh thót rồi dần dồn dập và lại lặng im. Căn phòng trở lại sự tĩnh lặng ban đầu.

- Mọi việc sao rồi? - tiếng của một chàng trai cất lên, phá tan cái vẻ u uất của căn phòng.

Một giọng nữ khác uể oải trả lời:

- Đã xong, một tiếng nữa thoi. Đi thì gọi em dậy. Ngủ đã. Oáppp...

- Đừng đi. - giọng chàng trai đanh thép phản đối.

- Sao không được? - cô gái kia hỏi lại, nhưng giọng có phần uể oải hơn.

- Anh đã mất mẹ. Không thể mất cả em nữa. Cô ta vó thể chơi bốn khẩu súng cùng một lúc, chưa nói đến cô ta còn sở hữu cả đạo quân trăm người toàn các cao thủ súng cỡ lớn.

- Vậy em cũng không thể mất anh được. Anh hai.

- Anh không nói nhiều.

- Em cũng vậy. Nhớ gọi em. Lan Anh này không sợ trời không sợ đất thì tại sao phải sợ con nhãi đó chứ.

Nói xong cô gái búng tay tạo tiếng " tách ", người con trai kia cũng không nói gì nữa chỉ cất tiếng thở dài rồi những ngón tay thon dài lại lướt qua trên mặt đàn. Âm thanh cao vút, vội vã...

*** Tây Ban Nha... ***

Tại một căn nhỏ nhưng khá đẹp và cầu kì ở góc phố, cánh cửa xanh rêu mở ra. Jem mệt mỏi thò mặt ra ngoài lấy chai sưỡi tươi mà người giao hàng đặt cạnh thềm rồi lết vào nhà.

- Ơ... hình như ngoài kia là....

Vừa đóng cánh cửa lại, Jem bỗng giật mình mở to mắt tự hỏi chính mình một cách ngu ngơ rồi vội vã bật tung cửa lần nữa.

- Boss.

Jem chào to, cúi gập người.

Hoàng Vy hai tay thọc túi áo, khuôn mặt vô cảm có pha chút gì đó buồn buồn. Vy gật đầu lách qua Jem đi vào nhà, cả đêm hôm qua cô đã không ngủ lấy một giây nào. Giờ thực sự cô chỉ muốn lả đi để rơi vào những giấc mộng đẹp, cách li khỏi cuộc sống hiện giờ. Jem ngó quanh nhà thật thận trọng rồi đóng cửa lại chạy tới chỗ Hoàng Vy.

- Boss, sao cô lại tới đây? Nữ hoàng cho tôi về Việt Nam sao? - Jem hớn hở hỏi. Nhưng đáp lại chỉ là câu trả lời cụt ngủn của Vy.

- Không. Có chuyện khác. Nữ hoàng chưa nói gì với ngươi sao? - Vy nhắm nghiền mắt, dựa vào thành salon.

- Chưa thưa boss.

- Theo luật, cưa bỏ một bên tay, sang Bắc Cực chăm gấu.

Vy mỉm cười thản nhiên nói, nhưng trong ánh mắt vẫn hiện hữu nỗi buồn man mác. Jem há hốc mồm run rẩy, miệng lắp bắp hỏi lại:

- Cưa...Cưa một tay sao... ? Boss, sao lại...? Chuyện gì đã xảy ra vậy?

-Ngươi không cần biết. Cứ thực hiện tốt mệnh lệnh của nữ hoàng. Chuẩn bị đi. Ta qua tổ chức trước.

P/s: nó có khoảng 12 trụ sở phân bố ở mười nước. Trụ sở chính ở Việt Nam.

Nói xong, Vy đứng dậy ra ngoài, Jem vẫn đứng chôn chân tại chỗ, mặt cắt không còn giọt máu. Chuyện boss sẽ bị trừng phạt như vậy quá sức tưởng tượng của anh. Từ khi boss cùng nữ hoàng lập ra Gray, đây là lần đầu tiên boss bị trừng phạt mà lại nặng như vậy.

Tổ chức- trụ sở Gray tại Tây Ban Nha...

Cổng căn biệt thự to lớn mở ra, hai hàng người đứng kín hai bên cổng tạo thành một hàng dài kính cẩn cúi chào Hoàng Vy:

- Boss, chào mừng người trở về trụ sở.

Một ông già chạc sáu mươi đến gần Vy cười tươi hướng tay về phía căn biệt thự. Vy chỉ gật nhệ đầu rồi đi thẳng vào trong biệt thự.

- Ấy khoan. Còn ta chưa v...

RẦMMMM... UỲNHH..

Tiếng động lớn đầy thương tâm khiến tất cả mọi người phải giật mình quay lại.

- Thủ lĩnh. Người không sao chứ? Mau mở cổng. Nhanh lên.

Ông già ban nãy hốt hoảng kêu người mở cổng. Còn tình hình của Jem thì vô cùng đáng thương. xe mô tô lộn ngược, người thì dính vào cổng, lằn nguyên cả hình hoa văn cổng trên mặt. Mấy người vệ sĩ đỡ anh đứng dậy phủi bụi. Jem mặt đỏ phừng phừng lườm mấy tên vệ sĩ vừa ra mở cổng quát ầm ỹ:

- Mấy người không thấy ta đang đến hay sao mà đóng cửa nhanh như vậy? Hả??! Tháng này ta cẳt cẳt cẳt cẳt hết lương mấy người.

- Ơ... thủ lĩnh... - mấy tên vệ sĩ cố thanh minh.

- Ơ quả mơ quả mận. - Jem hét lên.

- Jem. Ngươi đi xe không đèn không còi sao bọn họ biết được. Vô lí cũng củ chuối thế không biết. - Hoàng Vy đứng trước bậc cửa ngoảnh lại giải quyết vụ lộn xộn xong đi vào. Jem cũng không giám to tiếng nói tiếp.

- Tất cả vào phònh hành xử. - Jem vừa dứt lời, hơn mất chục con người đang ở đó xanh tái mặt mày. Không phải một trong số họ có người sẽ bị xử phạt sao? Mọi người không ai dám lên tiếng chỉ lẳng lặng đi vài.

Jem và Hoàng Vy đứng trên bục cao hướng ánh mắt xuống trăm con người đang dần lấp kín căn phòng, Jem hít một hơi thật dài, hắng giọng nói to:

- Hôm nay, người bị xử phạt là... là... boss.

Ngập ngừng một lúc, cuối cùng Jem cũng thốt ra được lời nói. Cả căn phòng đứng hình, tiếng bàn luận xôn xao, không ai tin được chuyện này.

- Hình phạt là cưa một bên tay, sang bên Bắc Cực chăm gấu cho nữ hoàng. - Vy dõng dạc tuyên bố. - Người thực hiện mệnh lệnh là Jem. Chuẩn bị nhanh. Ta... sẵn sàng rồi. Cô nói, một giọt nước mắt không kìm được lăn dài trên gò má ửng hồng. Cô dơ cánh tay trái trắng nõn đặt lên chiếc hộp gỗ nhỏ vừa mang ra, đầu quay ngược sang bên khác cố che đi khuôn mặt sợ hãi, lo lắng mà lần đầu tiên cô biểu hiện.

- Boss.. tôi... - Jem cầm khẩu súng cỡ khá, chần chừ bóp cò.

Hoàng Vy cố gắng lấy lại giọng bình thường ra lệnh:

- Làm mau. NHANH.

ĐOÀNG ĐOÀNG ...

Hai phát súng, hai viên đạn khát máu găm thẳng tay Hoàng Vy; máu văng ra tung tóe, mọi người bên dưới hốt hoảng nhắm tịt mắt lại. Không ai dám nhìn cảnh tượng đó. Phần cánh tay từ bả vai Vy rơi xuống lăn lóc dưới sàn gỗ. Jem thực hiện xong nhiệm vụ liền vứt bỏ khẩu súng chạy đến đỡ Hoàng Vy.
Vy đau đớn khóc thét không lên tiếng rồi dần lịm đi trong tiếng còi hú của xe cứu thương.
- Cuộc sồng này là mày trao cho tao, tao cũng không ngại mà trao lại cho mày.
Hoàng Vy nhoẻn cười nghĩ thầm rồi chìm vào giấc ngủ không lo toan suy nghĩ, không muộn phiền.

*** Việt Nam ***
Đúng một giờ sáng, hải cảng xyz đón nhận hơn bốn trăm con người. Nói đúng hơn là một bên là ba trăm vệ sĩ cấp cao chuyên nghiệp của gia tộc họ Phí. Còn hơn trăm con người còn lại đều là những dân xã hội đen có tiếng mà nó tập hợp về - con trai thì dữ tợn xăm trổ đầy mình, con gái thì khiêu gợi với những bộ đồ sexy nhưng không kém phần gian tà, độc ác. Nổi bật nhất trong hơn trăm con người đó là bốn cô gái xinh đẹp tuyệt trần. Ba cô gái đứng sau đều sở hữu riêng một thanh đao lớn sắc bén được vắt ngang qua vai. Đặc biệt là người con gái đứng đầu, cô đeo một chiếc khẩu trang lớn hình hàm răng bộ xương khô che gần hết mặt. Khác với ba cô gái kia, cô dùng khẩu súng trường cỡ lớn trong trận đánh.

Hai bên đứng đồi diện cách nhau đúng năm mét. Đột nhiên bên hàng vệ sĩ tách sang hai bên tạo một đường đi nhỏ.
- Cuối cùng các ngươi đã đến.
Anh Tuấn đi ra từ đám vệ sĩ, ánh mắt đỏ rực lửa hận thù nhìn chăm chăm về phía đối thủ. Đằng sau anh là một cô bé kute tầm mười bốn mười lăm tuổi.

- Nữ hoàng, để ba chúng tôi dẹp cái lũ nhái này.

Một trong ba cô gái đứng hàng thứ hai nói thầm vào tai nó. Nó liền phẩy tay đồng ý rồi đi giật lùi về phía chiếc mui trần đen bóng phía dưới. Nó ngồi vắt vẻo trên thành cửa xe, vắt chéo chân, tay phải theo thói quen đưa lên chống cằm hướng mắt về phía trận chiến đang chuẩn bị xảy ra.

- Anh em Gray!!! - Satori hét lên. Cùng lúc đồng loạt tiếng trả lời của trăm con người vang lên đầy thích thú.

- Tiến lên. Đừng để ta thất vọng. - bên Anh Tuấn, cô bé lạ cũng lớn giọng ra lệnh.

Và cuộc chiến bắt đầu. Mỗi giây là một viên đạn rời lòng súng, là một nhát đao đưa lên,... con số ba trăm và một trăm trên thực tế quá chênh lệnh nhưng sức công phá của con số bé hơn quá thật rất đáng kinh ngạc.

- Phù... bọn này dai sức gớm nhỉ ?! - Jecssica chống đỉnh thanh đao cong lưỡi liềm xuống đất thở dốc.

- Ay da. Khiếp vãi... lại mất công đi vệ sinh đao cưng của tao rồi. - Quỳnh Phương chán nản than vãn, mặt méo xệch nhưng ánh mắt vẫn ánh lên sự thích thú hơn bao giờ hết.

- Kiểu này tẹo về phải bồi bổ rồi. Chiến tiếp nào!!! - Satori bất ngờ xuất hiện đằng sau hai cô bạn nói thầm. Phương với Jecssica cười hì hì không ai bảo ai lại vung đao lên đánh tiếp.

- Tao xử lũ nhãi này cho gọn đã. Bọn mày nhằm thằng đứng đầu mà chiến. - Satori nói, người vẫn không ngừng nhảy từ chỗ này sang chỗ nọ chém đối thủ. Quỳnh Phương liền lao về phía Anh Tuấn. Nhưng khi lưỡi đao chuấn bị giáng xuống bỗng một luồng gió vun vút bay tới...

Keng...

Một viên đạn bay đến hất tung lưỡi đao sang bên khiến Quỳnh Phương lỡ đà phải đáp đất sớm =_=

- Anh hai. Sử cô ta đi, chỗ này để em lo. - Cô bé nói, trên tay cô là khẩu súng vẫn còn phảng phất khói súng.

- Cẩn thận.

Nói xong Anh Tuấn liền trà trộn vào đám đông biến mất. Jecssica chạy lại đỡ Quỳnh Phương nhìn cô bé kia với ánh mắt hình viên đạn đầy sát khí.

- Chết tiệt, con bé này vướng chân quá.

- Mấy người làm vướng chân tôi mới đúng.

Đoàngggg...

Vừa dứt lời cô liền lên đạn nhằm bả vai Phương lạnh lùng bóp cò. Viên đạt sượt ngang vai Quỳnh Phương khiến máu chảy đỏ sạch chiếc áo sơ mi trắng. Cuộc chiến cứ vậy diễn ra, họ không còn là con người nữa mà họ trở thành những con thú chỉ biết chém giết...

Nó ngồi vắt vẻo trên thành cửa chiếc ô tô mui trần, nét mặt buồn man mác.

- Mày với cái đội quân chết tiệt kia mà ở đây chắc tao chả phải ngồi một mình như thế này. Hzzai... mong mày ổn.

Nó thở dài suy nghĩ. Bỗng...

Vùùù...

Bộp...

Một nẮm đấm đầy uy lực bất chợt lao điên cuồng về phía nó nhưng may mắn nó phản xạ nhanh hơn đỡ trọn nắm đấm.

- Đánh lén... - nó nói.

- Hừ... con quỷ, mày chết đi. - Anh Tuấn gào lên rồi thu vội nẮm đấm tiếp tục ra nhưng nắm đấm khác mạnh hơn. Nó cũng không ngồi ngắm nữa, trực tiếp đánh với Anh Tuấn. Hai con người cùng nhảy lên không chung, tung ra những cú đá thần sầu, những nắm đấm chết người.

- Không tồi. - nó lùi lại dựa vào thân xe thở dốc, mồ hôi nhễ nhại chảy dòng.

"Sao thế này?? * lắc lắc cái đầu * mắt mình sao lại mờ thế này?! Mẹ kiếp... độc!!! "

Nó nghĩ thầm cố đứng thẳng người không làm lộ những biểu hiện lạ của mình trước Anh Tuấn. Nhưng hắn cũng chỉ đứng một chỗ khoanh hai tay trức ngực cười khẩy:

- Xem ra độc đã phát tác rồi. Ta định sẽ cho ngươi chết đau đớn chút như mẹ của ta. Nhưng nể tình là bạn của Ngọc Di nên thôi, sẽ cho ngươi chết từ từ.

- Ngươi được lắm. Hẹn gặp lần sau. - nó cười nhếch trả lời.

" Nghe giọng nhỏ này quen quen" - hắn nghĩ thầm nhưng nhanh chóng quay về thực tại.

Bùmmm...

Một làn khói trắng mờ ảo lan tỏa khắp cảng xyz che khuất tầm mắt của người trong cuộc. Anh Tuấn gào lên:

- Hoàng Vy. Mày dám giở trò chạy trốn sao?

- Anh hai, lũ kia cũng dùng bom khói lẩn hết rồi. - Lan Anh từ đâu chạy tới cạnh Anh Tuấn thông báo.

- Khốn khiếp. - Anh Tuấn đấm mạnh xuống đất đầy tức giận.
- Anh, lần này quân ta bị thiệt hại quá nặng rồi, chết gần hết. Của bọn chúng tính ra không một ai thương vong, nặng lẮm cũng chỉ bị thương.

Lan Anh nói, nhìn khung cảnh trước mắt mình đang dần hiện rõ hơn.

- Anh, về nhà đi anh. Bố dường như đang nghi ngờ anh không phải đi phượt bình thường đâu, anh đi gần hai năm rồi...

- Hai năm ấy không thể bỏ lửng được. Anh sẽ lựa lời nói với bố. Em về trước đi.

- Hzzai... anh hai, cẩn thận.

Nói xong Lan Anh đi thẳng dọn dẹp hiện trường, còn Anh Tuấn cũng chuẩn bị trở về biệt thự Gray, tránh bị nó nghi ngờ...

Love all :*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro