Chap 18: Tỏ văn tình thất bại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tada.... ta đã trở lại và lợi hại hơn xưa :)) sorry các tềnh yêu vìđã ra cháp mụn T^T không mún đâu nhưng đến chap này là cái đầu của tác giả nó lười nghĩ kinh khủng lun :)
------------------------------------------------------

Ba ngày sau tại biệt thự Gray..

Mọi thứ im lặng lạ thường ngoài tiếng vo ve của bọn muỗi vẫn bay lượn khắp sân. Nó ngồi trên xe lăn thẫn thờ nhìn vào khoảng không bất tận, ánh mắt buồn mênh mang lộ rõ.

- Tiểu thư, vào ăn thôi. - Lâm Phong từ trong nhà chạy ra, người vẫn đeo nguyên chiếc tạp dề màu hồng nam tính :))

Nó không trả lời chỉ gật nhẹ đầu đồng ý. Lâm Phong đưa nó đến trước bàn ăn rồi suy nghĩ gì đó, lúc sau anh mới mở lời:

- Tiểu thư đừng dằn vặt nữa, Boss đã có Jem chăm sóc rồi mà. Ba thủ lĩnh cũng đã được đưa về an toàn. Còn tiểu thư cũng chỉ ngồi khoảng tháng thôi mà. Tiểu thư à, mấy hôm nay tiểu thư như vậy làm sao tôi yên tâm được, không giống tiểu thư lạnh lùng, kiên cường mà tôi biết trước kia nữa. Hzzai... lần này cũng do tôi chủ quan không đưa áo chống độc cho...

- Đừng nói nữa... không phải do ngươi, là ta sơ suất.

Nó nói xong liền im bặt, Lâm Phong cũng không nói gì nữa mà chăm chú bón từng thìa cơm cho nó. Đột nhiên anh dừng lại nhìn nó đầy khó hiểu:

- Tiểu thư... hôm qua... tiểu thư chiến với bang Hắc Vương thật sao?
- Không tin ta? - giọng nói lạnh như tảng băng Bắc Cực làm anh tê dại, không dám nói thêm.

Trong khi đó tại một căn phòng khách lại được sự vui vẻ bao trùm. Anh Tuấn đứng trước gương vặn đi vặn lại, chỉnh tới chỉnh lui cái nơ hồng chấm bi xanh đáng yêu của mình rồi nhẹ nhàng nói với chính mình:

- Minh Di, có lẽ trái tim anh đã rung động trước em rồi. em có thể làm bạn gái anh được chứ? ơmmmm ... Hơi đột xuất thì phải, không được. Phải tua chậm lại.

- Đêm hôm nay trăng cao quá, cảnh thật nên thơ Di nhỉ. em có thấy cánh cò thẳng cánh ngoài kia không? Kìa, ánh trăng như đang muốn nhảy cùng chúng mình... CHA MÁ ƠI!!! không thể ngờ được là mình lại có máu văn chương như vầy.

**** ba ngày trước ****

- Nữ hoàng, đừng có mà nhắm mắt thế chứ, có mở ra không thì bảo ?! Jessica, tăng tốc nữa lên. Aaaa, vết thương của Quỳnh Phương sao lại rách thế này ??? Con chó kia, mày mà bị sao thì tao biết ăn nói thế nào với thằng chồng chết tiệt của mày hả ?? Hai người có tỉnh không thì bảo. Huhuhu... - Hitori khóc bù la bù lô ầm ĩ. Jessica điên tiết quát to:

- Dm. Thế mày có câm ngay cho tao không?! Nhức hết cả đầu. 300km/h rồi đây. Muốn nhanh thế nào nữa. Hừ...

Nói vậy chứ Jecssica ngày càng phóng nhanh hơn, con đường trước mắt bỗng sao quá xa.  chiếc xe lao đi trong đêm, xé đôi không gian tĩnh lẶng. Đến gần biệt thự Gray,  Jesssica đạp mạnh ga rồi hô to cảnh báo:

- Chuẩn bị, Hitori.

- Há... chuẩn bị cái gì cơ??? Aaaa... mẹ ơi... < suýt xỉu >

RẦM... UỲNH...

Nguyên chiếc cổng lớn bị chiếc xe lao đổ bắn xa gần chục mét. Trong phòng khách, Lâm Phong đang thư thái nhâm nhi túi bỏng ngô, ngồi vắt vẻo trên ghế sofa xem phim... Hàn Xẻng cũng bị tiếng động mạnh làm giật mình. Anh vội vàng vứt túi bỏng sang bên chạy ra xem. Nhưng mới đến cửa thì...

RẦM...

Lại một chiếc cửa nữa đã ra đi vì nghĩa cả.

- Lâm Phong, mau đưa nữ hoàng lên phòng giải độc mau. Ơ... thằng cha này đâu rồi???

Jessica ngó quanh phòng gọi.

- Mịa hai con trâu mộng kia, đỡ bố dậy. Muốn đè chết người à?

Tiếng Lâm Phong vang lên nhưng lại phát ra từ phía dưới cánh cửa đổ dưới nền.

- Thằng ăn hại này, nữ hoàng với Quỳnh Phương đang thế này mà mày làm trò gì dưới đấy đấy hả???

Lâm Phong đang lồm cồm đẩy cánh cửa to tổ chảng ra khỏi người mình liền lập tức bị Hitori đạp cho một phát bẹp dí cùng cánh cửa tội nghiệp một lần nữa.

- Giờ mày còn thảnh thơi nằm dưới đó ngủ nữa à? Mau đưa nữ  hoàng vào phòng cấp cứu. LẸ !!!

- Hai con lợn cả tấn mỡ bọn mày có thôi ngay dẫm đạp ta không? Mồm thì to mà sao không khiêng nữ hoàng lên phòng luôn Dm...

Lâm Phong bực mình hất hàm không nói không rằng bế phốc nó lên chạy thẳng vào phòng cấp cứu riêng. Hitori thở dài rồi chạy qua đỡ Quỳnh Phương cùng Jessica vào phòng khách băng bó. có lẽ đây là lần đầu tiên trong cuộc đời ba cô gái cảm nhận được sự lo lắng và thất bại nặng nề như thế này. 

Gần năm tiếng sau, Lâm Phong mới lặng lẽ từ trên tầng bước xuống, mặt đăm chiêu nhìn chiếc máy tính bảng trên tay. 

- Sao rồi???? Nữ hoàng không sao chứ? - Jessica vồn vã  hỏi

Lâm Phong đẩy cô sang bên rồi ngồi phịch xuống ghế đầy mệt mỏi.

- Đã qua cơn nguy hiểm nhưng... biến chứng khá nặng nề. Khoảng một tháng sau nữ hoàng mới có thể đi lại bình thường. Tức là bây giờ, nữ hoàng đã rơi vào tình trạng liệt nửa người phần dưới...

- WHATTTTTTTT???? - ba cái âm loa cùng phát nổ khiến Lâm Phong té thẳng từ trên ghế xuống đất, nguyên một cục u nổi to giữa chán.

- Xúc động cũng vừa vừa thôi. Bọn mày định giết tao à?! nữ hoàng có lệnh ba bọn mày lập tức về nước, không ai được bật mí cho boyfriends của bọn mày. Rồi, giờ bọn mày next được rồi đấy. Đi đến đâu phá tao đến đấy. Haizz...

- khiến mày xỏ xiên thế à? Bọn tao cũng không có hứng ngồi đây với thằng mọt sách như mày nhá. Chị em, đi về. - Hitori lườm Lâm Phong rôi quay ngoắt ra ngoài.

Quỳnh phương ôm một cánh tay bị thương hổn hển nói:

- nữ hoàng tỉnh thì gọi cho tao một tiếng.

- okey! 

Cuộc sống luôn xoay chuyển không dừng với những chuyện chả ai biết trước. Từ đây, ba cô gái trở về với đất nước của họ, còn Minh Đi và Anh Tuấn đang có một bước ngoặt mới cho cuộc đời.

**** Trở về hiện tại ****

mới đó màn đêm đã lại trở thành bá vương cai quản bầu trời, ánh trăng sáng dịu hiền lơ đãng rơi xuống nơi trần gian, rơi xuống ánh mắt ánh lên nỗi buồn man mác của nó. Nó ngồi ngoài hiên hóng gió biển, từng đợt gió lạnh của mùa thu đang dồn dập thổi về. 

- Mẹ...

Nó nói nhỏ, đôi mắt luôn ánh vẻ kiên cường mọi ngày bỗng chốc trĩu xuống hiền từ. cuộc sống này tại sao luôn khiến nó phải chạm đến giới hạn chịu đựng cực điểm như thế này? Cái cảm giác phải ngồi yên một chỗ đúng là thật khó chịu, ngứa ngáy quá đáng. Bỗng đâu một luồng hơi thở ấm áp luồn qua kẽ tóc làm nóng rực gáy nó. 

- Em thích ngắm biển đến vậy sao? 

Anh tuấn bước đến nhìn nó mỉm cười hỏi, tay chòang nhẹ chiếc áo gió lên người nó.

- Anh phát hiện ra một điều. em và anh khá nhiều điểm chung đấy. 

nó không biến đổi sắc thái, lạnh lùng nói:

- Giống? Nực cười. Anh thản nhiên vào phòng người khác không xin phép mà vẫn mặt dày ở lại nói chuyện sao? 

- A, không sao. Muốn nói chuyện thì vào thôi. Dù gì Lâm Phong cũng ra nước ngoài rồi, anh ta nhờ tôi chăm sóc em. 

Lúc này nó mới chợt nhớ ra đã kêu Lâm Phong sang điều trị cho Hoàng Vy, giờ làm gì còn ở đây mà chăm sóc nó nữa. 

- Không cần, anh về phòng đi. A... anh đã ở nhà tôi được gần năm rồi.

Anh Tuấn gãi đầu gãi tai " ậm ự" không biết trả lời thế nào, chẳng nhẽ nó đòi tiền nhà??? Mà hiện giờ thì tài khoản ATM của anh bị đóng băng rồi, tiền đâu mà chả nó. 

- À, tiền nhà á??? Tôi tưởng được ở nhờ free nên ...

- Tiền nhà? - nó hỏi lại, ánh mắt phức tạp pha sự bực mình lộ rõ. - Anh nghĩ tôi là loại chuyên đi móc tiền nhà à?

- No no! Em đừng nghĩ sai lệch suy nghĩ ngây thơ của tôi như thế. À, em ăn gì không? Tôi xuống bếp làm ít đồ ăn cho. Từ trưa đến giờ em chưa ăn gì mà.

- Không...

Từ " cần" nó còn chưa kịp nói thì cái tên láu cá ngồi cạnh đã kịp biến mất tiêu. Nó thở dài uống cạn ly rượu, môi khẽ nhếch cười. Anh ta mà biết nấu ăn á? Nếu nhớ không nhầm từ khi mặt dày ở lại nhà nó, anh ta chỉ có ba công việc mỗi ngày là ăn, ngủ, dọn tầng một. Đã bao giờ thấy anh ta tạp dề, xắn áo trong bếp đâu. Cầu trời đừng để anh ta phá nát cái bếp xinh đẹp của nó, nó không rảnh đi sau dọn đâu. Đợi đến khi Lâm Phong về dọn chắc cái bếp đã trở thành ổ của gián, chuột các loại rồi.

Lúc sau, Anh Tuấn bê một khay cơm lê phòng nó, mùi thơ lan tỏa. Đánh hơi được mùi của thức ăn, cái bụng của nó liền đánh chống đòi công bằng không chút nhân nhượng.

- Ăn nè. - Anh Tuấn cười tít, tay đặt khay cơm lên bàn trước mặt nó.

Nhìn khay cơm trên bàn mà nó bỗng ngây người. Đùa!!! Là anh ta làm thật sao?! Khay cơm nhỏ nhưng được xắp xếp khá đẹp, khá bắt mắt. Một bát cơm để giữa khay, xung quay  là ba đĩa ba món kimbap, sườn xào chua ngọt, rau cải xào và một bát canh cải luộc.

- Anh làm?

Hết nhìn khay cơm rồi nhìn anh, cuối cùng nó cũng hỏi một câu giọng nghi ngờ.

- cả nhà có mỗi hai người. Không tôi chả nhẽ là ma ?!

Nếu như mọi lần, nó có thể bỏ bữa hai ngày cũng không sao nhưng hôm nay bỗng dưng nó lại muốn ăn thử.

- Cảm ơn.

Nó nói nhỏ, đủ để hai người nghe rồi bắt đầu bữa ăn. Thuốc của Lâm Phong chế tạo khá hiệu quả nên phần tay nó đã có thể chuyển động dễ dàng, điều này làm nó cũng bớt cau có suốt ngày một chút. Ăn được mấy miếng, nó phải công nhận rằng đồ ăn Lâm Phong làm còn thua xa Anh Tuấn. Không biết vì sao nó bỗng có cảm giác tim đập mạnh mất một nhịp...

Đĩa kimbap thơm dậy mùi rong biển lẫn với trứng, xúc xích, cà rốt, dưa chuột với giò; sườn chua ngọt được nêm gia vị rất vừa; rau không phải sở trường của nó nhưng hôm nay ăn cũng khá vừa miệng.

- Anh học ngành nấu ăn sao?

Nó bất giác hỏi vu vơ

- À không, hồi nhỏ tôi được mẹ dạy. - Anh Tuấn bật cười tự hào khoe.

- Mẹ sao? - nó hỏi lại, miếng cơm ngẹn ắng lại không nuốt trôi.

- Phải. Mẹ tôi rất mong sẽ có con đầu lòng là nữ để có thể cùng làm việc nhưng tôi lăng xăng thế nào lại ra đời đầu tiên nên bị mẹ lôi cái khái niệm trai hay gái đều phải vào bếp ra giảng dạy. Theo ý mẹ thì tôi cũng vào học thôi. Ai ngờ tay nghề lại khá như vậy.

- Ước gì tôi cũng được như anh nhỉ?! - nó nói, một nụ cười vô tư hiếm có nở rộ khiến ai đó bên cạnh bỗng ngây người.

- Mẹ em không dạy em sao? - Anh Tuấn ngờ nghệch hỏi lại. Còn nó vẫn cúi gằm mặt xuống khay cơm trả lời ngắn gọn:

- Tôi không có mẹ...

- Hơ... sao...

- Tôi không thích nói chuyện này nữa...

- À được. Tôi xin lỗi, đã làm em không vui rồi. Thức ăn ngon chứ? Còn đói không để anh xuống lấy thêm cho.

" Phụtttt... "

Cảnh tượng người ho sặc sụa, người đứng hình- mồm há hốc không ngậm được thật là vi diệu. Ngụm canh chưa kịp nuốt liền bị nó phun sạch vào mặt người đang mỉm cười trước mặt rồi ho dữ dội. Còn Anh Tuấn vừa mở to miệng nói thêm liền cảm nhận được cái gì đó ươn ướt bắn thẳng vào mặt mình và... vào thẳng cả miệng mình.

1s
2s
3s

- Aaaaaaa...

Giọng hét của Tuấn vang dội cả ngôi biệt thự, không nói không rằng anh lao như tên bắn vào thẳng WC xúc miệng rửa mặt.

Nó ngừng ho được một lúc thì Anh Tuấn cũng từ WC đi ra nhìn nó với ánh mắt hình viên đạn.

- giờ anh mới biết thêm một điều. Nên tránh xa em khi em uống nước.

Nói xong anh bỏ về phòng mặc xác nó vẫn còn ngơ ngác. Cánh cửa phòng vừa khép lại cái đầu rối loạn của nó mới định thần lại được như bình thường.

- Anh ta vừa quan tâm đến mình à? - câu hỏi ngu nhất mà nó từng tự hỏi mình trong vô thức. Phải nói là khái niệm về " sự quan tâm" của nó rất trìu tượng và không chính xác cho lắm. Một phần là từ bé nó đã sống độc lập nên sự quan tâm của người thân nó chưa hề cảm nhận được. Hai là ngoài sự hỏi thăm của cấp dưới với cấp trên là chuyện nó coi là bình thường. Ba là bị ảnh hưởng xấu từ đống tiểu thuyết tình yêu xếp thành chồng của Jem trong thư phòng. Nên sự quan tâm giữa hai người khác giới đươc nó coi gần như là tình yêu ... !!!

- Mình điên mất... cái tên chết bầm này.

Nó thở dài gạt khay cơm sạch trơn sang bên cạnh rồi tiếp tục xem xét tài liệu.

.....
Phòng Anh Tuấn...

Anh nằm trên giường giãy đành đạch như cá mắc cạn đầy bực mình.

- Đang định tối hôm nay tỏ tình mà chưa gì đã... haizz... nhưng nhìn đáng yêu phết. Aydà... em không tự đổ thì phải để anh cưa thôi. Haha... - anh ngả người xuống giường cười lớn.

Cốppp...

- Aaaaa... đầu tôi. Hiuhiu!!!

Một lần nữa giọng hét oanh vàng lại vang vọng khắp tầng ba. Anh Tuấn ôm đầu suýt xoa rồi nhìn cái thành giường bằng ánh mặt rực lửa. Còn một ai đó ở phòng khác thì cứ hắt hơi liên tục.

- Quái, mình bị cảm à? - Minh Di khịt khịt mũi tự hỏi mình.

~ The end chap 18 ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro