Chap 19. Hẹn Hò

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng mẤy ngày hôm sau...

- Diiiii... Dậy lẹ đi. Con gái gì mà ngủ lắm thế.

- NGỌC MINH DI

- Con heo kia dậy mau...

- ối giời Di ớiiii...

- Di ơi dậy đi.

- Minh Diiii. Dậy nhanh lên

- Có dậ... Á...

Anh Tuấn đập cửa, hô gọi tên nó ầm ĩ thì bỗng nó mở bật cửa làm anh theo đà ngã ập vào trong, môi chạm đất đầy ngọt ngào.

- Anh biết giờ là mấy giờ không HẢ?!! - nó hét thẳng vào mặt Anh Tuấn không thương tiếc.

- À ờ thì giờ là năm...

- Năm giờ sáng đấy đồ điên. CÚTTT!!!

Nó vừa quát vừa đạp anh bay thẳng ra khỏi phòng rồi đóng cửa cái sầm.

" đồ điên" - nó trèo lại lên giường, mồm vẫn lẩm bẩm mà không hề phát hiện ra điều bất thường ở mình. Còn một ai đó dù đag rất đau nhưng cũng bị cái bất thường của nó làm cho không thốt ra được một lời nào khác. Mãi một lúc sau Anh Tuấn mới lấy lại được tâm trí rồi đứng bật dậy tiếp tục đập cửa:

- Di, Di. Mở cửa cho anh.

Cánh cửa phòng bật mở lần nữa nhưng đối diện anh không còn là một Minh Di mọi ngày mà là một con sư tử đang nhìn anh với ánh mắt chết chóc.

- Hơ...

Bỗng dưng chân anh run run không nhấc nổi lên, miệng lắp bắp không nói được lấy một câu, hai con mắt nhìn thẳng thứ trước mặt mình.

- Anh cút khỏi đây MAUUU.

Minh Di giận dữ tóm lấy cổ áo anh phi thẳng ra ngoài. Anh Tuấn liền nắm chặt lấy cổ tay nó giữ thăng bằng rồi nhắm nghiền mắt tưởng tượng trước mặt mình là một thiên thần hiền dịu để lấy hết can đảm hét to:

- Em đi lại được rồi kìa!!! Thả anh ... ra... tắc... tắc thở con mẹ nó rồi.

Nó đơ người thả anh ra rồi nhìn xuống đôi chân của mình mà không kìm được khẽ nhếch môi cười- nụ cười của thiên thần. Không đợi thêm giây nào, nó quay vào phòng khóa trái cửa. Nó muốn hưởng thụ niềm sung sướng này một mình trước đã. Đứng trước chiếc gương bản to chạm trần chạm đất, nó xoay ngang xoay dọc nhìn đôi chân bị tê liệt một tháng trời giờ đã đi lại được bình thường thì không khỏi sung sướng đến muốn hét lên thật to. Nhưng may nó đã kịp điều chỉnh lại tâm trạng để không mắc phải những trò lố " trẻ trâu".

- Tối nay quẩy tiếp được rồi.

Nó nói, trong đẦu đã hiện ra vô vàn các việc mà hầu như nó bị cấm túc trong một tháng qua.

- Tối đi bar, đêm đua xe, rạng sáng qua ... vân vân và mây mây.

Trở lại với Anh Tuấn, đầu óc của anh cũng phấn chấn không kém nhưng suy nghĩ thì quá lệch lạc với suy nghĩ của nó.

- Xem nào. Cô ấy đã có thể đi lại thì chắc sẽ chơi được những trò mạo hiểm trong khu giải trí Star. Yeah!!! Toẹt vời.

Mỗi ngưới một ý nghĩ, mỗi người chuẩn bị riêng cho mình một không gian mà không biết rằng đây sẽ là bước ngoẶt thứ hai dẫn họ đến gẦn nhau hơn.

Tối, căn biệt thự Gray không biết vì lí do gì mà vang ra toàn tiếng cãi nhau trí chóe vang trời nổ đất. Một giọng lạnh băng đầy tức giận, một giọng có chút sự nhường nhịn cũng nhất quyết không chịu thua.

- Anh tránh ra. Tôi đi việc của tôi.

Nó thét ầm lên cố nách ra ngoài cửa. Nhưng nó đi sang phải thì cái bóng lẦy lội kia cũng sang phải chẮn đường, nó sang trái cũng bị chặn lẠi, gần nửa tiếng trôi qua nó vẫn giậm chân tại chỗ. Anh Tuấn nhăn mặt cười, nói:

- Thôi, đi bar làm gì? Con gái không nên vô những nơi đó đâu. Đi khu giẢi trí với anh đi. Có hẳn sáu trò chơi mạo hiểm cấp độ cao luôn: tàu cướp biển này, tàu lượn siêu tốc nÀy, vòng quay đảo lộn, dây văng... vui kinh luôn.

- nói hết chưa? - nó hỏi

- hết rồi, nghe đã có hứng chưa. Đi nha.

- nói hết rồi chứ gì! Next sang một bên. Tôi đi bar.

- Kìaaaaa Diiii. - Anh Tuấn vẫn mặt dày chặn đường, dơ ra cái bản mặt cún con và lỡ... để nó bắt gặp.

Thịch...

Tim nó đập mạnh một nhịp...

- Sao mà dai thế hả?!! Bỏ tôi ra. - nó quay mặt sang hướng khác nói, cố tình che đi khuôn mặt bỗng đỏ ửng của mình.

- Điiiii.

- Không là không.

- Đi đi mà

- tôi không thích nói nhiều.

- Đi mình chán lắm

- kệ anh. Có thả không thì bảo. - nó gằn giọng.

- không thả. Em đi với anh cơ

- THẢ

- không.

- THẢ

- không

Nó quay lại nhìn anh với ánh mắt trìu mến hết có thể khiến anh không khỏi rùng mình.

- Này thì "không".

Vừa nói nó vừa xoay tay, vặt tay Anh Tuấn ra đằng sau, chân nhấc cao đạp mạnh vào lưng anh làm anh sõng soài trên sàn kêu oai oái:

- A, đau. Đau đau. Cái lưng của tôi... huhu. Sao em nỡ chà đạp lên tấm lưng đã bảo vệ em thế này hả?! Bắt đền em đấy... huhu.

- À... chuyện đó...

Nó bỗng ngập ngừng nhớ lại. Chính xác là tự anh ta tìm đến rồi mới vì nó mà bị thương tích như vậy; như thế thì anh ta mới là người tự gây họa cho mình chứ không phải nó. Nhưng dù sao cũng nợ anh ta một ơn tình...nói gì thì nói nó thuộc loại người không thích mang nợ ...

- Lắm chuyện. Hừ. Chuyện ý có gì hay ho đâu mà cứ phải nói đi nói lại thế hả. - nó gằn giọng.

- Mạng người cả đấy em. - Anh Tuấn cười hỳ hỳ nhổm dậy phủi quần áo.

- Được rồi. Hôm nay tôi đi với anh coi như trả nợ vụ đó. Oke.

Cá đã cắn câu, Anh Tuấn sung sướng ra mặt, miệng cười toe toét.

Khu giải trí Star...

Anh Tuấn đẩy nó vào khu mạo hiểm đầu tiên theo các kế hoạch đã vạch sẵn.

Kế hoạch A: chơi tàu lượn siêu tốc. Di sẽ sợ xanh mặt nắm chặt lấy tay anh.

Nhưng thực tế...

Tàu mới vòng lên vòng xuống được hai lần thì tiếng hét oanh vàng của Anh Tuấn vang lên, tưởng chừng cách xa mười kilomet cũng nghe rõ.

- AAAAAA... MẸ ƠIIIII!!! AI ĐÓ DỪNG CÁI NÀY LẠI CHO TÔI.

- CHẾT MẤT

- TAO SẼ GIẾT ĐỨA NÀO ĐIỀU KHIỂN CÁI NÀY.

- DỪNG LẠI

- CHO TÔI XUỐNG.

- CỨU... TÔI ... VỚI ...

Kế hoạch B: chơi đu quay tụt. Di sẽ hét lên và anh sẽ có cơ hội chủ động nắm tay.

Nhưng thực tế nó cũng phũ lắm...

Chuẩn bị ngồi vào ghế trò chơi, Di khựng lại nhìn Anh Tuấn rồi hỏi:

- Anh mang khẩu trang không?

- Có. Làm gì Di?

- lấy khoảng chục cái đeo vào, cũng có thể giảm volume đấy.

Nói xong nó ngồi xuống sẵn sàng chơi còn Anh Tuấn mếu cũng không được khóc  cũng không xong. Khi vòng quay đang dần nâng lên cao anh bỗng thấy nhẹ người khi không thấy nó nguy hiểm và đáng sợ như trò trước và lời mọi người nói.

- trò này không là gì với anh cả. Yên tâm. - anh hùng dũng tuyên bố. Còn Di ngồi bên cạnh chỉ " Ừ hử" cho qua.

1s

2s

3s

4s

5s

6s

7s

8s

9s

10s

Viuuuuuu... < tụt >

- AAAAA...

Kế hoạch C: xem phim ma. Di sẽ sợ hãi ôm chầm lấy anh. Anh sẽ nhân cơ hội ôm lại. Kế hoạch lãng mạng.

Thực tế...

- Aaaaaaaa.... maaaaa...

- ôi mẹ ơi... m... ma... maaaaaa!

- < giật mình thon thót >

- < xỉu tại chỗ >

Hơn một tiếng sau bộ phim kết thúc và Anh Tuấn vẫn trong tình trạng ngất xỉu trên ghế. Nó đứng dậy định gọi anh thì bất động trước cái thi thể nằm trườn ưỡn kia. Nó chán ngán lắc đầu tát nhẹ vào mặt anh nhưng nghe vẻ không có tác dụng. Đạp các kiểu cũng không khiến thi thể kia mở mắt. Không còn cách nào khác nó đành ngồi đó và chờ đợi. Đến lúc này nó mới phát hiện ra lần đầu tiên được ngắm anh gần như thế này, nó cũng không thể phủ nhận vẻ đẹp khuôn mặt góc cạnh của anh. Bắt đầu ngắm, ngắm một cách say mê, vô thức. Không biết đã ngắm bao lâu, chính nó cũng không biết, rồi trong suy nghĩ mông lung nó thốt lên :

- Xin lỗi, Anh Tuấn...

- Em xin lỗi gì vậy? - Anh Tuấn đột nhiên mở mắt, nhìn chằm chằm nó hỏi.

Rơi vào thế bị động bất ngờ nó đỏ mặt quay đi tự thấy mình thẬt ngu khi nói ra câu đó. Nhưng cổ tay nó bỗng bị một lực mạnh giữ lại, lực mạnh ấy nóng ấm như ngọn lửa muốn đốt bỏng cổ tay nó. Anh Tuấn giật mạnh tay lẠi kéo nó quay về phía mình rồi nói dõng dạc:

- Di, anh thích em. Làm bạn gái anh được không?

Nó bất động toàn tập...

......................................................

Cho tác giả chạy nhảy sang các mối tình khác với nhá :))) ví dụ... của Jem nhé

......................................................

New York - Mĩ

Jem gật gà gật gù ngoài hàng ghế đợi tại bệnh viện, thỉnh thoảng lại chóp chép miệng nửa tỉnh nửa mơ vươn vai rồi... ngủ tiếp. Cho đến khi một cái bạt tai mạnh giáng thẳng vào đầu, Jem mới giật mình choàng dậy chân tay khua khoắng linh tinh:

- Ngưu Ma Vương. Mi được lắm, dám đánh lão tôn. Hãy đỡ lấyyyy... hâyyyy...

- Hây cái tổ sư nhà mày. Tỉnhhhhhh!!! - Lâm Phong né đòn của Jem tức giận hét lên.

- Ơ... hơ... Phong??! Sao mày ở đây?

Lúc này Jem mới tỉnh hẳn, dụi dụi mắt nhìn người phía trước ngồ nghệch hỏi. Lâm Phong tối sầm mặt, hận chính mình không thể cho cái tên khốn nạn này một trận nên thân. Gì chứ! Anh đến đây từ chiều hôm qua mà hôm nay thằng bạn trí cốt của anh mới nhận ra là sao? Thế hôm qua Jem chào anh hay chào ai vậy? Hay cũng đang trong tình trạng này mà chào anh??? Thật quá đáng, không thể chấp nhận được mà.

- Vâng. Cháu đến từ hôm qua. Đã ra chào cụ và cụ đã chào lại cháu. Hình như dạo nầy cụ có vẻ hơi đãng trí đấy.

Lâm Phong vừa nói vừa lườm Jem. Còn Jem thì cười "hì hì" như kẻ vô tội rồi vội đánh trống lảng:

- Tao đi mua đồ ăn sáng đây. Mày chăm boss hộ tao.

- chăm thay mày cả đêm qua rồi đấy.

- ờ ờ. < chạy biến >

Ra đến ngoài cửa bệnh viện, Jem hít một hơi thật sâu đầy lá phổi rồi bỗng mặt nghiêm nghị, giơ cao một tay với vẻ đầy quyết tâm.

- Nhất định hôm nay sẽ thắng cô ta. Con mụ khốn nạn.

Nói xong anh liền chạy nhanh ra nhà để xe lái ôtô phóng thẳng khỏi bệnh viện, chạy xe vào trung tâm thành phố. lái xe gần hai chục cây, Jem dừng lại trước một CLB kiếm cũ kĩ gần mặt đường. Hùng hồn bước vào CLB rất khí thế, Jem bỏ cả xe ngoài đường không cần biết có đúng chỗ hay không, mở cửa thay vì dùng tay anh lại dùng chân. Vừa bước qua cánh cửa, anh liền bị chặn đứng bởi một thiếu nữ mặt mày hằm hằm.

- Còn dám vác mặt tới đây sao thằng chó? Mày khiến gia đình tao " tuyệt đường sinh sống" đến mức này vẫn không thấy thỏa mãn sao? - cô gái hét to, chĩa thanh kiếm khá sắc về phía Jem. Jem trố mắt nhìn người đứng trước mặt mình vội thanh minh:

- Ơ. Tôi đến đấu tiếp với cô chứ có làm gì đâu mà làm gia đình cô tuyệt...

- Câm mồm. Chính là mày không thể là ai khác được. Chính mày đã thuê lũ đó đến.

- lũ? Lũ nào? Hình như có chút hiểu nhầm rồi. - Jem vẫn cố thanh minh cho mình.

- hiểu nhầm sao? Không có đâu. Mày đúng là hạng tiểu nhân mà. Thua tao mấy trận nhưng cũng có cần làm như vậy không? HẢ!!!

Cô gái như bốc hỏa mắng xa xả không ngừng vào mặt Jem. Jem tái mặt cố nuốt cục tức lại lấy giọng vốn lạnh của mình nói:

- tôi không biết lũ người mà cô nói là ai và tôi không hề liên quan tới chuyện này. Cô đừng có mà vu khống cho tôi. Thua cô hơn trăm lần đúng là nhục thật nhưng đó là động lực để tôi tiếp tục đấu với cô cho đến khi tôi thắng chứ không bao giờ tôi có cái kiểu ăn không được thì đạp đổ nhá. cô ăn nói cho nó cẩn thận. Tôi nói trước, hôm nay cô làm tôi cực kì bức xúc đấy. Nếu cô vẫn khăng khăng như vậy thì mau đưa bằng chứng ra đây là do tôi làm. Không biết gì lại còn già mồm.

Cô gái kia mặt đỏ phừng như ngọn đuốc cháy dữ dội hét lớn:

- Tao sẽ khiến mày phải chấp nhận mày là một tên tiểu nhân bỉ ổi.

Nói rồi cô gái lấy đà bật lên cao, hai tay đồng thời vung cao thanh kiếm trong tay,một mực hướng về phía Jem. Jem tức giận, né mọi hướng kiếm của cô. Cuối cùng, anh cầm chặt lưỡi kiếm khi còn cách ngực anh chưa đầy ba cen- ti- mét nữa. Máu cũng từ đó rỉ ra ngày càng nhiều, dần dần nhuốm đỏ đầu kiếm. Cô gái một phần vẫn giữ nộ khí, một phần cảm thấy thanh kiếm của mình đang run lên từng đợt. Rất nhẹ, nhưng cô cảm nhận được. Là từ bàn tay đã ướt màu máu kia. Cô nhanh chóng rút thanh kiếm lại phía mình nhưng vô tình lại càng khiến vết thương của Jem thêm rách ra.

- Anh bị điên không hả? - cô gái hét lớn.

Jem chỉ nhếch môi cười nhạt, nói:

- Tôi nhiều năm sống trên giang hồ nhưng không bao giờ sống theo lối của một tên tiểu nhân.

Nói xong anh quay người bước ra ngoài, nhưng mới đi được chừng ba bước liền dừng lại bởi tiếng nói chanh chua.

- Cô em, vẫn không chịu rời đây sao?! Hình như trận náo loạn hôm qua vẫn chưa đủ cho cô em hiểu chuyện hơn sao? Nhưng không sao, hôm nay bọn này sẽ giúp cô chuyển đồ nhanh nhất có thể.

Không kịp để cô gái kịp phản ứng, những tiếng đổ vỡ cứ thế nối tiếp nhau vang lên. Cô gái không đánh trả không cí phản ứng gì được coi là sẽ ngăn chặn hành động ấy. Cô chỉ quỳ xuống, van xin trong dòng nước mắt đang rơi lã chã:

- tôi xin mấy người. Hãy dừng lại đi.

Jem thu lại hình ảnh ấy vào trọn đôi mắt, anh nhìn cô gái hồi nãy còn hung hăng đánh anh, sao giờ lại trở thành con người yếu đuối thế này. Anh thở dài quay mặt đi, nhưng tiếng khóc của cô như loại ma thuật níu anh ở lại.

-  mày bị cái đéo gì vậy Jem??!

Câu hỏi ngu ngốc nhất trong ngày của anh vừa thoáng qua, anh liền chuyển gót chân dựng lên một màn anh hùng cứu mĩ nhân tuyệt đẹp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro