chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đại... đại ca tha cho bọn em... bọn em còn non dại chưa hiểu được nhiều... Đại ca tha tội...

Lũ người hung hăng khi nãy còn vênh mặt tự đắc, sau một hồi nếm đủ sự tê tái ngoại thương, giờ đã chuyển sang nội thương do những trưởng đòn của Jem liền cúi đầu lạy lấy lại để xin anh tha tội. Jem nhếch mép đạp thẳng chân từng đứa ra ngoài. Bọn chúng vừa bay ra đến cửa, chưa kịp chạm đất đã vội vã chạy thục mạng.

- Anh... - cô gái lắp bắp nói, nhưng không thể nói hết câu.

- Tôi không liên can đến mấy thằng này. Chào cô tôi về.

Nói rồi anh xọc hai tay vào túi áo khoác lẳng lặng bước ra ngoài võ quán. Anh bước đi thật nhanh , cố sải dài từng bước chân của mình, anh muốn khuất tầm nhìn của cô gái trước khi anh gục xuống. Vừa rẽ vào một con hẻm nhỏ, anh liền thả người ngã phịch xuống nền đất ẩm ướt đầy rêu xanh. Anh chống tay đẩy người ngồi dậy, dựa vào thành tường điều chỉnh lại nhịp thở gấp gáp của mình.

- Ngu ngốc. Mày thật sự quá ngu ngốc rồi đấy Jem à. - Anh tự lẩm bẩm với chính mình rồi rút một tay vẫn còn trong túi áo, bàn tay đầy một màu máu đỏ tươi. Thực ra tay kia của anh cũng đã đầy máu do chặn lưỡi kiếm của cô. Còn máu tay kia... Là anh đã hứng trọn một viên đạn thay cô lúc nào không hay, qua lớp áo, anh cố nén mạnh tay bịt vết thương, tạm thời cầm máu. Chính anh cũng không hiểu tại sao mình lại làm như thế với một cô gái. Xả thân vì cô gái đó??? Điên rồ!!! Ngoài Minh Di ra, Jem chưa bao giờ đứng ra bảo vệ một cô gái nào khác. Anh không hiểu cảm giác này là gì, anh chỉ biết nếu cô gái đó bị thương anh sẽ thấy rất khó chịu.

- Hộc... Hộc... H...

Tiếng thở của anh ngày càng nặng nề hơn, hai mắt dần bị nhòe đi. Thật mất mặt, một cao thủ của cao thủ trong thế giới ngầm bao lần đối mặt với đạn... không, đối mặt với cả bom nhưng chưa bao giờ anh bị gục ngã đến kiệt quệ thế này. Lần này vì một cô gái mà anh phải nằm trong một con ngõ bẩn thỉu thay cho bệnh viện sạch sẽ, anh bị thương phải tự chịu nỗi đau một mình thay vì được Minh Di với Lâm Phong chăm sóc,...

Jem dồn hết sức lấy chiếc điện thoại trong túi tìm số của Lâm Phong nhưng không kịp, anh lịm đi, không còn biết đến gì nữa. Chỉ cảm nhận được có một tấm lưng nhỏ, thơm mùi hoa hồng dìu anh đi từng bước nhỏ...

Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, Jem giật mình nhìn ngó xung quanh - một căn phòng lạ. Căn phòng được bao trùm bởi gam màu vàng nghệ ấm áp, bố trí căn phòng khá đơn giản nhưng khiến người trong phòng luôn có cảm giác rộng rãi, thoáng mát. Trên bậu cửa sổ là hai, ba chậu cây cảnh nhỏ được cắt tỉa khéo léo cùng với hướng nhìn ra bầu trời xanh ngắt ngoài kia.

- Anh tỉnh rồi à?

Một giọng nói quen thuộc vang lên, Jem quay đầu ngoảnh về phía tiếng nói, miệng hơi nhếch lên cười trả lời:

- Mất mặt thật. Để cô chứng kiến cảnh tôi thương tích thế Này...

- Tôi... Tin anh. Xin lỗi vì đã lôi anh vào hoàn cảnh này. Anh còn thấy đau không? Vết thương khá sâu đấy.

   Nhìn xuống bàn tay bị băng bó tùm lum không chút chuyên nghiệp, phần eo bụng dù đã được băng một lớp dày nhưng máu vẫn rỉ ra. Jem bỗng bật cười to. Cô gái ngạc nhiên nhìn anh rồi vồn vã đến bên cạnh hỏi han:

- Ơ ơ... Bị đạn bắn mà... mà não cũng bị chập cheng theo à? Tôi xin lỗi mà... Khi... Khi nào có tiền ... Tôi sẽ đưa anh đến bệnh viện lớn nhất nước để chữa trị... Tôi hứa... hứa đấy. Bố... Bố mẹ anh ở đâu? Tôi sẽ qua nói chuyện với hai người... Tôi...

   Cô gái ngẹn giọng nói lắp bắp, hết sờ chán lại xem xét tay Jem xong kiểm tra vết thương, mắt đỏ hoe suýt khóc. Ngược lại, Jem cười, cười thật tươi để lộ cái núm đồng xu duyên chết người rồi đưa ngón cái trước môi cô ám chỉ đừng nói nữa. Anh cười nhẹ, tỏa nắng khiến ai đó đỏ bừng mặt, tim đập liên hồi.

- Tôi không làm sao hết. - Anh phán câu xanh rờn.

- Biết đâu được. Người bị tổn thương não hay nói họ không bị gì mà chính họ còn đang bị nặng ý. - cô gái phản bác lại, nắm chặt lấy tay Jem khiến Jem nhăn mặt. Cô gái giật mình nhớ đến vết thương trên tay Jem, vội vàng thả tay anh ra xin lỗi rối rít.

- Đã kêu không sao rồi mà. Hahah !!! Lúc ý ngất chắc vì đói quá ý mà.

   Anh cười nhăn nhở. Đói đâu mà đói, lấy cớ cho đỡ mất mặt thôi.

- Ơ, điện thoại của tôi đâu?

   Bỗng nhớ ra boss còn đang trong viện Jem mới giật bắn mình hỏi. Cô gái lục túi áo đưa chiếc " iphone sáu ét pờ lớt" cho Jem, anh giật lấy xem xét.

- Thôi xong đời rồi.

   Màn hình điện thoại hiện lên hơn trăm thông báo. Hai mươi tám cuộc gọi nhỡ của nó, bốn mươi mốt cuộc gọi nhỡ của Lâm Phong, mười ba cuộc gọi nhỡ của Vy, thêm mấy chục tin nhắn thông báo này nọ của bọn đàn em,.... Chưa kể thông báo rút tiền các thứ gửi về khiến anh loạn cả não. Anh thở dài, dựa phịch về phía sau giường, tay xóa sạch các thông báo rồi gọi lại cho nó đầu tiên. Nó không thích sự chậm chễ, lần này anh để nó phải gọi đến hơn hai chục lần, không chết cũng nát đòn với nó.

- Alo! - giọng nó lạnh tanh khiến anh nổi da gà, lạnh hết sống lưng, khuôn mặt tối sầm có pha chút vẻ lo lắng, sợ hãi.

- nữ hoàng gọi? - Jem lấy hết sự bình tĩnh trả lời lại.

- Đúng. - nó đáp cụt ngủn. - Lí do?

- Bị thương ạ! Hai tiếng nữa sẽ báo cáo lại toàn bộ tình hình của boss.

- Bị thương?

- Do đạn bắn...

- Trong hai tư tiếng nữa có mặt ở Việt Nam!!! Phạt năm mươi.

- Dạ vâng...

   Kết thúc cuộc trò chuyện, anh ngán ngẩm chống tay định đứng dậy nhưng vết thương lại nhói đau, máu cứ thế rỉ ra ngày càng nhiều. Cô gái hốt hoảng đỡ anh không cho đứng dậy.

- Anh định đi đâu? Vết thương nặng thế này anh phải nghỉ ngơi đàng hoàng cho tôi.

- Tôi qua bệnh viện. Tay nghề của cô thế này chắc tôi chết sớm vì mất máu quá. - Jem lườm lườm trả lời rồi đứng dậy dứt khoát.

- Tôi đi cùng anh, anh không đi được một mình đâu. - cô gái nhanh nhảu nói rồi với vội lấy cái áo khoác mỏng với cái ví tiền trên bàn.

- Đi cùng tôi cũng được nhưng... Bỏ cái ví của cô lại. Mang đi nặng người.

- Không mang tiền thì sao trả tiền viện phí với taxi được.

- Haizz... Tùy cô. Nhưng tôi không đi taxi. Tôi đi xe của tôi.

   Nói xong, Jem nhặt cái áo sơ mi của mình dưới đuôi giường đã bê bết máu rồi đi thẳng xuống dưới nhà ra ngoài. Giờ nhắc đến xe mới nhớ, xe của anh hôm qua vứt lung tung ngoài đường không biết bị ông nào xách đi đâu chưa không biết. Và xin chúc mừng Jem, mừng bạn vì ăn ở tốt từ bé nên con siêu xe của anh vẫn còn nằm nguyên vẹn dưới lề đường không xước xác hay bị dịch chuyển.

- Lên xe.

   Đi trước dẫn đường, Jem cười tươi quay lại nói với cô gái còn cô thì há hốc mồm nhìn xon xe của anh. Đến lúc yên vị trên xe rồi, cô mới thôi ngỡ ngàng, thắc mắc hỏi.

- chắc bố mẹ anh giàu lắm nhỉ?!

- Tôi mồ côi bố mẹ từ nhỏ. - anh cười nhẹ trả lời.

- Hả?!!

- tôi được một nhà giàu nhận về.

- À, chắc họ tốt với anh lắm. Anh sướng thật, sống ở gia đình có điều kiện... Chả bù cho tôi...

- Nhưng không phải nhận làm con nuôi. Họ nhận để đào tạo làm vệ sĩ. Nhưng cuối cùng tôi lại được một cô nhóc nhận làm người của mình. - Anh vui vẻ kể về quá khứ của mình với cô gái để đến lúc kết thúc câu chuyện mới ngớ người. Tại sao mìn lại kể chuyện đó với cô ta? Cảm giác an toàn tuyệt đối này là sao?

- Vệ sĩ á?

- Đúng. Tôi được luyện tập từ năm sáu tuổi. Tuổi thơ của tôi thì dữ dội ghê lắm. Hahah... Nhưng tôi chưa bao giờ thấy nó là ám ảnh. Nó là sự sợ hãi của bao người thì lại là nơi xả stress tuyệt vời đối với tôi. 

- Bảo sao người anh lắm sẹo chằng chịt như thế. - cô gái có vẻ xót xa.

- Đụng vào cơ thể tôi là sự may mắn đấy. Hahah... - Jem cười lớn trêu cô gái khiến mặt cô đỏ ửng. - À mà cô tên Bách Thảo à?

- Tên học sinh đặt cho tôi. Mấy đứa kêu tôi giống nhân vật Bách Thảo trong phim thiếu nữ gì gì đấy. Tên thật của tôi là Mai Anh cơ.

- Công nhận là giống Bách Thảo. Cô gái ý rất đặc biệt. - Anh phán.

   Đến bệnh viện, anh với Mai Anh cùng vào làm thủ tục rồi đi băng bó lại vết thương cho Jem. Toàn bộ chi phí đều " free " khiến Mai Anh há hốc mồm.

- Sao lại không mất đồng nào? Anh quen ai ở bệnh viện à? - cô ngớ người hỏi nhỏ. Jem cười nhẹ gật đầu. Vừa băng bó xong, Mai Anh liền áy náy nhìn anh định nói gì đó nhưng lại thôi. Đúng lúc cánh cửa phòng bật ra, Lam Phong từ đâu bay thẳng vào phòng xếch cổ áo Jem dậy nhưng chưa kịp chửi lấy một chữ liền bị cảm giác đau buốt đầu khống chế lại. Lâm Phong thả Jem ra, tức giận tìm kiếm kẻ hỗn láo dám đánh mình. Thấy cô gái lạ cầm nguyên... Cây treo túi truyền nước hằm hằm nhìn về phía mình, Lâm Phong liền định lao vào tẩn cho con nhỏ không biết điều kia thì liền bị ai đó nắm chặt cổ tay giữ lại.

- Bạn tao. Đừng động vào. - Jem nhẹ nhàng nói.

- mày đùa? Từ trước đến nay mày có gu gái bar cơ mà?! Chuyển sang gu gái quê chất phác từ bao giờ đấy??? Bị thương xong não cũng chập theo à?!!!

- Chập cái con c*c nhà mày !!! - Jem cáu gắt. Sao ai cũng nghĩ anh bị vấn đề não là thế nào?! - Chuẩn bị hộ tao vé về Việt Nam. Nữ hoàng lần này căng rồi.

- Mày làm cái đéo gì mà mất tích từ hôm qua?

- không thấy người ngợm thế này à mà còn hỏi thừa?

- Đánh nhau với ai mà thế này?

- Đỡ đạn hộ ai đó thôi!!! - Jem thản nhiên trả lời, mắt lơ đãng liếc về phía Mai Anh thì bắt gặp khuôn mặt đỏ ửng đầy tội lỗi đang ngoan ngoãn đứng một góc nghe cuộc đối thoại.

- Wtf? Mày đỡ đạn hộ ai cơ??? Bị ấm đầu à con?

- Biến biến. Chuyện của tao. Biến!

   Tâm trạng đang không vui, Jem càng gét bị làm phiền... Đuổi thằng bạn biến ra khỏi phòng, anh quay sang hỏi Mai Anh.

- Cô về đi. Vết thương ổn rồi. Giờ tôi cũng về Việt Nam luôn.

- Việt Nam??? - cô gái mở to mắt hỏi lại.

- Phải.

- Đi luôn ư?

- Đúng.

- Tôi tưởng anh định cư bên này luôn rồi?

- Không. Tôi sang có việc thôi, giờ công việc ổn rồi, tôi phải về chứ. Nói thật ra tôi chả có hứng lắm với cái đất Mĩ này. 

- ừm... Vậy... khi nào anh quay lại?

- Chắc không quay lại nữa. Tiếc nhỉ! Không được đấu kiếm với cô nữa.

- Ừ. Tiếc thật. Hỳ

   Mai Anh cười nhẹ, trong ánh mắt kia còn những tia buồn le lói phảng phất.

   Đưa Mai Anh trở về võ quán, Jem dặn dò linh tinh:

- Mấy thằng kia không dám đến lần hai đâu, yên tâm. Tôi cam kết đấy. Tạm biệt!!!

   Nói xong, anh phóng thẳng xe về phía đường lớn rồi khuất dần giữa dòng xe cộ nườm nượp. Mai Anh đứng nhìn bóng dáng chiếc xe, trong lòng bỗng man mác buồn

................................................…………………

Sân bay Nội Bài- Việt Nam

   Một tay kéo vali, một tay bấm điện thoại không ngừng, Jem lo lắng sải từng bước chân dài về phía trước mà không chú ý đến xung quanh. Chỉ khi đâm cái uỳnh rồi ngã chổng vó, anh mới dời mắt khỏi điện thoại quay ra chửi:

- Tiên sư bố thằng nào dám ... ư... Nữ... nữ hoàng...

- Không hiểu nuôi ngươi bao năm trời để được cái gì nữa. ĐI VỀ!!!

   Nó lườm Jem, cái lườm dài đến chục cây số. Jem vâng vâng dạ dạ luống cuống nhặt điện thoại rơi dưới đất lên rồi kéo vali đi sát sau nó ra ngoài sân bay. Bên ngoài, một chiếc xe ô tô đã chờ sẵn, sau khi hai người ổn định trên xe, tài xế liền đạp phanh cho chiếc xe chạy như bay trên đường. Và người tài xế ở đây không ai khác chính là Anh Tuấn. Sau lần tỏ tình đó, nó càng muốn cách xa anh bởi quá khứ kinh khủng do nó làm ra, còn Anh Tuấn vẫn ngày một kiên trì bám diết lấy nó mọi nơi mọi lúc.

   Việc nó đi lại được cũng khiến Jem không khỏi bất ngờ mà đơ mất một lúc, nhưng khi nó cất giọng lãnh đạm nói chuyện, anh lại ngồi im như tượng.

- Vì sao bị thương?

- Đỡ đạn ạ! - Jem bình tĩnh trả lời.

- Cho ai?

- Cho... Một cô gái...

- Crush???

- Không... Không phải ạ! Chỉ là đối thủ đấu kiếm thôi.

- Đã từng thua?

- đã thua ạ.

   Nó không hỏi gì nữa, tâm trí nó đang loạn lắm rồi. Anh Tuấn thích nó đã là cả vấn đề, giờ nghe vẻ cái tên tri kỷ của nó cũng đơn phương gái rồi. Sống với Jem từ nhỏ, nó hiểu tính cách của Jem hơn ai hết. Anh được coi là tên đàn ông lăng nhăng có tiếng, lên giường với gái bao nhiêu lần đếm không xuể ( đương nhiên là có sử dụng các dụng cụ phòng chống :> ). Nhưng tuyệt đối không bao giờ bảo vệ cho họ. Lần này còn dám hứng đạn hộ thì chắc chắn có tình ý rồi. Thế này chắc nó sẽ điên mất.

~ the end chap 21 ~
~ " căm mừn " nhận xét của bạn sau khi đọc nhé :* YÊU ~

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro