Chap 4. Đụng độ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lái xe được một quãng đường, nó chán nản dừng lại trước bờ hồ hóng gió, gió đêm mát lạnh len lỏi qua kẽ tóc. Nó nhắm mắt ngẩng mặt lên bầu trời đêm hưởng thụ. 

- Ê nhóc con. Đêm hôm thế này con gái ra đường nguy hiểm lắm đấy.
Một giọng nam ấm áp vang lên khiến nó giật mình mở mắt nhưng khuôn mặt vẫn giữ nguyên vẻ vô cảm.

- Tôi không thích bị kẻ khác ra lệnh. Đi trước khi tôi cho anh xuống giữa lòng hồ. - Nó nói

Chàng trai mở to mắt nhìn cô gái trước mặt. Bá đạo.

- Người ta có lòng tốt cảnh báo mà nói thế à? - Chàng trai kia bức xúc nói lại - tôi cũng chả thừa hơi nói với cô nữa.

- Tôi cần anh nói à?! - nó vừa nói vừa đứng lên phủi quần rồi đi về phía chiếc xe ôtô đỗ gần đó.

- Ơ... - Anh chàng á khẩu.

5s...

Mỗi người một hướng không thèm quan tâm tới đối phương còn lại. Nhưng đâu ai biết rằng... đó là cuộc gặp mặt định mệnh nắm giữ vai trò ông tơ bà nguyệt cho một đôi nào đó... !

Nó ngồi vào trong xe với trạng thái khó chịu; lâu lắm rồi nó mới có không gian riêng dễ chịu như vậy... vậy mà lại bị phá đám. Quay sang nhìn đường phố bên cạnh vắng ngắt không một bóng xe, nó cười cười bắt đầu nhấn ga phóng nhanh trong màn đêm tĩnh lặng.

Kítttt... Vèooo...

Đến đoạn cua gấp, bánh xe chiếc mui trần bạc lấp lánh ma sát với lớp nhựa đường tạo tiếng kêu ghê tai. Chiếc xe vẫn phóng vù vù trên đường, vận tốc 200km/giờ =~= Chỉ đến khi ...

Rầm...

Một chiếc mui trần bạc bẹp dí phần đầu xe. Một chiếc mui trần khác màu đen tuyền bị xe kia đâm vẹo cả phần đuôi sau.

Nó bị bất ngờ không phanh kịp đã tông thẳng chiếc xe khác vừa trong ngõ ra. Sau mấy giây ổn định tinh thần, nó kiểm tra lại vết thương trên chán bị kính xe sượt qua.

- Chết tiệt. - nó chửi thầm. - xe chết máy rồi.

Nó nhăn mặt nhìn chiếc xe đối diện, sao lại gặp xui thế không biết.

- A... - tiếng rên nhẹ làm nó chú ý. Là trong chiếc xe đen kia. Lúc này nó mới nhìn kĩ trên xe có người. Tài xế đã bất tỉnh nhân sự rồi, vậy tiếng rên hồi nãy là ai ??! Nó vòng về phía hàng ghế sau, chỗ đã vinh dự được nó tông cho không còn nhận được hình dạng ban đầu.

.....

- Jem, lái xe tới đường A phố X ngay và luôn. - nó nói bình thản qua điện thoại.

5 phút sau...

Một chiếc xe thể thao đỏ chói điểm thêm ánh đèn led bảy màu quấn quanh bánh xe phóng như điên đỗ xịch trước mặt nó. Jem từ trong bước ra kính cẩn cúi người chào nó:

- Nữ hoàng.

Nó liếc xéo Jem từ trên xuống dưới nhận xét:

- Không biết Ngọc Gia còn đào tạo ngươi những gì ngoài việc tối ngày đi tán gái nữa.

- A, tôi... tôi... - Jem đỏ mặt không nói lên lời. Giờ cậu mới chú ý tới bộ dạng của mình. Quần áo xộc xệch, áo sơ mi chưa kịp cài cúc, tóc tai ướt nhoẹt chưa sấy khô, còn phần quần thì... chậc, không buồn nói luôn =~= nghe nó gọi khẩn, Jem vội vội vàng vàng mặc quần áo và mặc... nhầm quần của cô bồ nhí ở dưới đất. " Bảo sao nãy cứ thấy quần nó hơi chật chật. " - Jem nghĩ thầm.

- Nữ hoàng, tôi xin lỗi. - Jem nói.

- Mất hết hình tượng của Gray. - nó bực mình quát. - Giờ đưa cái tên thương tích đầy mình kia lên xe rồi gọi Lâm Phong về biệt thự Gray xong ngươi tự qua Bắc Cực ở một tuần chăm đàn gấu trắng cho ta. Lần sau còn tái phạm thì tự mua quan tài trước là vừa.

Nói xong nó lấy sợi dây kéo trên xe của Jem mắc vào đuôi xe của mình.

- Ta lái xe, ngươi ở đằng sau với hắn. Ta ghét máu... - nó nói lạnh lùng.

- Dạ. - Jem ngoan ngoãn làm theo lời nó.

Vèoooo...

Chiếc xe thể thao kéo một chiếc xe mui trần lao nhanh trên đường. Nó vẫn không sợ đâm xe như nãy.

- A, nữ hoàng. Sandi đang ở biệt thự Gray. - đi một đoạn, Jem bỗng nhớ ra điều quan trọng liền vội báo cáo.

Nó "hừ" nhẹ không quan tâm:

- Kệ. Cô ta cũng sắp chết đến nơi rồi. Giữ cô ta lại chỉ phí công giam giữ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro