Chap 5. Biệt thự Gray

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trăng chiếu sáng xuống khắp không gian, một thứ ánh sáng dịu hiền làm người ta thảnh thơi hơn. Nó ngồi ngoài ban công hóng gió mát từ biển thổi vào, thỉnh thoảng lại ngâm nga hát mấy câu theo nhạc trong chiếc mp3 mini.

- Giờ này mẹ đang ở đâu vậy? Đã mười bảy năm rồi con chưa từng được nhìn thấy mẹ. Con sẽ tìm ra mẹ và trả thù những kẻ đã đẩy mẹ xa con bao năm ròng. Mẹ yên tâm, thế lực của con bây giờ thừa sức lật tung cả châu Á này lên rồi. Chắc chắn con sẽ tìm được mẹ. - nó nói thầm. Ánh mắt tím vô cảm đầy chết chóc nhìn về phía biển xa.

Jem nhẹ nhàng đến cạnh nó:

- Nữ hoàng, Lâm Phong đã phẫu thuật xong cho anh ta. Lâm Phong cũng tìm ra được thân phận của anh ta.

- Nói đi. - Nó vân vê ly rượu trong tay không quay lại.

- Anh ta là con của chủ tịch Phí Hoàng Lâm, chủ tịch tập đoàn thời trang nổi tiếng Phí Hoàng. Năm nay 19 tuổi, hiện đang học tại học viện Nopen. Vừa rồi anh ta bị thương nặng do đánh nhau, lại bị... nữ hoàng tông thẳng nên gãy cánh tay phải, nội tạng bị tác động mạnh, v...v...v...

Nó nhíu mày gật đầu ra hiệu đã hiểu rồi đi thẳng vào nhà vệ sinh. Jem cũng tự biết lui ra ngoài, nhưng anh mới mở cửa tiếng nó lại vang lên dặn dò:

- Ở đây đừng gọi ta là nữ hoàng.

.....

Lúc sau nó đi ra ngoài, trên người chỉ quấn một chiếc khăn bông tắm, mái tóc dài thướt tha được búi phồng gọn gàng. Bàn chân chần bước trên nền gỗ nhẹ tênh.

Bẹp...

Nó giẫm phải cái gì đó mềm mềm. Trong bóng tối, chỉ lờ mờ ánh đèn ngủ, một khuôn mặt điển trai hiện lên, mái tóc hung đỏ ướt sũng mồ hôi. Đôi môi đỏ mềm mại đang thay mũi thở liên tục... Di lạnh lùng dùng đôi chân dài đá đá vào người anh ta. Cảm nhận được đang bị ai đó đá, trong lúc không còn nhận biết chàng trai bỗng chồm lên tóm chân nó giật lại phi ra xa. Nó bị phản công bất ngờ không kịp ra tay. Ngồi bệt dưới sàn, nó mở to đôi mắt đầy ngạc nhiên nhìn về phía tên lạ mặt kia. " Mình không kịp trở tay với hắn ??? Sao lại... ?"

Phịch...

Chàng trai lạ lại ngã xuống sàn, mặt trắng bệch. Nó từ từ đứng dậy, một tay vẫn giữ chặt chiếc khăn tắm cho khỏi tuột.

- Lâm Phong. - nó hét to.
Từ ngoài chạy vào là một hotboy tri thức, đây là bác sĩ riêng của Di từ bé. Anh được ông nội nó chọn để đặc biệt chăm sóc cho nó mọi lúc mọi nơi.

- Cô chủ gọi tôi. - Lâm Phong nói.

Nó liếc cái người to ình giữa phòng tức giận:

- Ai cho hắn vào đây?
Lâm Phong liền nhìn theo ánh mắt của nó, anh hốt hoảng, mắt chữ A mồm chữ O không thốt nổi một câu.

- Cô chủ, do tôi bất cẩn để anh ta đi lung tung. Xin cô chủ tha lỗi. Tôi sẽ đưa anh ta về phòng điều dưỡng ngay ạ. - Lâm Phong nói, giọng có phần run run.

- Là người ta đưa về?
Nó hỏi lại nhưng khuôn mặt không có gì là ngạc nhiên.

- Dạ. - Lâm Phong trả lời

- Đưa anh ta đi. Sáng mai ta sẽ qua xem tình hình.

Lâm Phong vâng dạ rồi đỡ lấy chàng trai kia ra khỏi phòng nó.

Nó mệt mỏi ngồi xuồng giường day day hai bên thái dương, hôm nay thật lắm chuyện phiền phức.

Sáng hôm sau, nó dậy sớm ra vườn hoa oải hương ngoài căn biệt thự hít thở không khí trong lành. Nó ngồi lên chiếc xích đu nhỏ giữa vườn đung đưa theo làn gió trong lành của buổi sớm. Không hiểu sao mỗi lần ngửi hương thơm của loài hoa này nó luôn cảm thấy thật thanh bình như dứt hẳn ra khỏi cuộc sống bề bộn hàng ngày.

- Cô chủ. Bữa sáng đã làm theo yêu cầu của cô, mời cô chủ vào dùng bữa sáng. - Lâm Phong sau một hồi lục đục trong bếp cũng đã làm xong bữa sáng cho nó.

Nó không nói không rằng đi thẳng vào nhà. Tối hôm qua nó chỉ ăn qua loa nên giờ cái bụng réo ầm lên rồi.

Trong phòng ăn...

- Ngươi học nấu ăn từ khi nào vậy? - nó hỏi nhưng vẫn cắm mặt xuống ăn.

- Dạ, từ hồi cô chủ đưa tôi đến biệt thự Gray. - Lâm Phong trả lời.

Nói nó mới giật mình nhớ, hồi đó nó lén đưa Lâm Phong và Jem đến đây để tạo bang (xã hội đen) riêng mà quên mất một nhân vật quan trọng nữa. Là đầu bếp =~= Hai người kia chỉ được huấn luyện về chuyên môn chứ có được học cách nấu ăn đâu mà nó thả cả hai người ở đây nguyên năm năm trời. Nó lại ít khi qua đây nên không chú ý tới điểm này.

- Ai dạy ngươi nấu? - nó hỏi

- À... tôi... tôi học lỏm. - Lâm Phong gãi đầu gãi tai trả lời.

Phụttt...

Vừa vặn nó uống ngụm nước còn chưa kịp nuốt. Nó phun sạch thẳng mặt Lâm Phong đứng đối diện.

- Ngươi nói cái gì?! Học lỏm. Đường đường là người của Gray mà phải đi học lỏm sao!? Trời ơi là trời. Chí ít thì ngươi cũng phải kêu ta một tiếng chứ. - Nó bực mình giáo huấn cho tên thuộc hạ ngốc nghếch của mình một trận lên bờ xuống ruộng.

- Hạ hỏa đi Minh Di.

Một giọng nữ trầm ngâm vang lên xen ngang cuộc nói chuyện của nó.
-
Em phải học cách bình tĩnh trước mọi việc. Như vậy mới có thể lãnh đạo tốt thế giới đêm chứ. Chị nói đúng không?! - cô gái đó tiếp tục nói, nụ cười vẪn giữ nguyên không đổi.

Nó không nói gì, ngồi xuống tiếp tục bữa sáng của mình.

- Sandi, tôi cho chị thêm ba ngày nữa. Nếu chị không nói ra nơi mẹ tôi đang sống thì đừng trách tôi không nể tình chị em.

Nói xong nó quay người đi lên phòng làm việc.                        

- Tha cho ngươi lần này không phải sang Bắc Cực nữa. - nó nhắn tin cho Jem. Có lẽ là nó hơi hối hận khi thả cho hai người ở đây một mình suýt chết đói nên lần này coi như chuộc lỗi vậy.

Trần Quỳnh Anh ( Sandi): chị họ của nó. 22 tuổi.

Lâm Phong: thuộc hạ thân tín của nó. 20 tuổi. Bác sĩ riêng của nó kiêm bếp trưởng tại biệt thự Gray.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro