Ngoại chuyện 1. Ra ở riêng - Jem & Lâm Phong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5 năm trước...

- Jem, Lâm Phong. - nó ngồi chễm chệ trên bộ ghế sofa trắng tinh gọi hai thuộc hạ của mình vào.

- Tiểu thư gọi chúng tôi! - cả hai đứng trước mặt nó đồng thanh trả lời.

- Chuẩn bị hành lí của hai người rồi tối nay đúng 12h có mặt tại vườn hoa sau biệt thự. - nó nói dõng dạc

- Ơ... nhưng đi đâu thưa tiểu thư? - Jem tò mò hỏi.

- Không cần biết. Các ngươi mau về chuẩn bị đi. Nói nhiều. - nó bực mình gắt lên.
Jem và Lâm Phong biết điều liền  ba chân bốn cẳng chạy thẳng về phòng.

.....

12h đêm...

Trong vườn hoa, có hai cái bóng đứng đứng ngồi ngồi không yên, thỉng thoảng họ lại chụm đầu vào nhau thì thầm to nhỏ.

- sao tiểu thư lâu vậy? - Jem cằn nhằn.

- A, tiểu thư kìa. - vừa thấy cái bóng nhỏ của Minh Di từ xa Lâm Phong đã thốt lên vui mừng.

- Đi thôi. Muộn mất rồi. - nó vừa nói vừa chạy trước dẫn đường.

Đến cổng, nó len lén đợi cả ba máy quay cùng chỉ hướng khác liền dẫn đội quân hai người chuồn thẳng ra ngoài. CẢ ba chạy bộ khoảng trăm mét nó liền đổi hướng chạy vào một con ngõ. Vào sâu trong ngõ nó bỏ đống chăn, màn,... cũ chất thành đống ra. Một chiếc ôtô trắng tinh hiện ra.

- a... đây chẳng phải là xe của phu nhân sao? - Jem nói

- mượn một lúc có sao đâu. Một trong hai người lên lái đi. Nhanh đi.

Nói xong nó leo ton tót lên trước, Jem cầm lái đưa cả bọn tới chỗ nó chỉ định.

Đi khoảng hai tiếng xe đến gần vịnh Hạ Long. Lái xe đi ngoằn ngèo đoạn nữa là đến một ngôi biệt thự khá lớn tuyệt đẹp do nó tự tay thiết kế. Vừa nhìn thấy căn biệt thự Jem nhảy dựng lên khen lấy khen để:

- Ui, đẹp quá. Tiểu thư, công nhận tài thiết kế của tiểu thư tài thật.

Lâm Phong cũng trố mắt ra ngắm, từ bên ngoài vào bên trong đều được thiết kế rất tinh xảo.

- Nhưng... tiểu thư xây biệt thự này thế nào? - Lâm Phong hỏi.

Nó hất hàm trả lời tỉnh bơ:

- Tiền của ta. Mỗi tháng tiền tiêu vặt của ta là mười triệu. Vậy chỉ cần mất hai- ba năm là thừa tiền chán. À, từ nay hai ngươi sẽ ở đây và sẽ cùng ta tham gia vào xã hội đen. Ta chán cảnh ở nhà lắm rồi, họ không coi ta là người nhà thì ta sẽ tự làm lớn thế lực của mình rồi trả thù cũng được. Thế nhé, khỏi hỏi gì nữa nhé. Ta về đây, sắp sáng rồi, có gì ta sẽ nói hộ hai ngươi với họ ( bố nó) cho. Byebye.

Nó nói một tràng không nghỉ rồi chạy biến.

Grừmmmm...

Nó ngồi vào trong chiếc ôtô rồ ga chạy trong màn đêm tĩnh mịch. ( tác giả: nhìn tài xế lái nhiều rồi nên nó cũng thử tập tành lái xe luôn )

.....

- Aaaa... chết rồi mày ơi. - Phong hét toáng loạn làm Jem ngồi ngoài phòng khách cũng giật nảy mình.

- Làm sao mà hét như bị đạn bắn phải thế =~= - Jem hỏi

- Hơn cả bị đạn bắn ý. Giờ ai nấu cơm cho mình?

- Đầu bếp.

- Mày nhìn cả nhà có mỗi tao với mày. Moi đâu ra thằng đầu bếp nữa.

- Aaaa... ừ nhỉ @@ - giờ thì tới lượt Jem hét loạn lên.

- Làm sao giờ ??? - cả hai cùng đồng thanh.

.....

Lâm Phong ngồi trước cái laptop mò mẫm cả tiếng đồng hồ tìm cách nấu ăn. Nhưng đến món đơn giản nhất là trứng dán anh còn thấy loạn hết cả lên chứ đừng nói làm nguyên một bữa.

- Jem. Thử làm món rau muống xào đi. Nãy tao thấy có túi rau trong tủ lạnh đấy.
Phong nói, Jem thì lục lọi cái tủ rồi mang ra một túi rau to đùng.

- Nhìn sao không giống rau trên mạng vậy mày? - Jem hỏi

- Kệ đi. Rau gì thì vẫn là rau, có chết người được đâu mà mày lo. - Phong trả lời. - tao đọc xong mày làm theo nhé. Ờmmm... cho nước vào xoong, đun sôi... xong chửa?

- gì nữa? - Jem từ trong bếp nói vọng ra.

- cho gia vị bột canh với rau vào, mười lăm phút sau thì vớt ra. À rửa rau xog mới cho vào. Đập dập tỏi cho vào phi thơm.

- phi thơm là thế nào?? - Jem ngó mặt ra hỏi.

- Àààà... cho vào chảo đảo đi đảo lại mấy cái rồi đổ rau vào rồi lại đảo đi đảo lại mấy cái là xong.

- Okey.

.....

- Á... ui da... a... ặc... ayyy...
Mỡ bắn tung tóe +_+

.....

Một lúc sau Jem mang thành phẩm ra phòng khách. Phong nhìn nhìn ngó ngó.

- Ăn xong có phải vô ôm WC không mày? - Phong hỏi

Jem phẩy tay tự hào trả lời:

- một khi tao ra tay thì gạo xay ra cám.

Nói rồi cả hai bắt đầu ăn.

- oẹ... mày cho cái gì vào vậy hả? - vừa cho một đũa rau vào miệng, Phong lập tức nhăn mặt nhổ ra.

- mày kêu cho gia vị vào mà. Tao cho nước mắm, bột canh, mỳ chính, bột nêm,...

- Thằng ngu. Não mày bị vấn đề à? Tao kêu gia vị bột canh chứ kêu mày cho tất cả vào hồi nào há?

- Ơ... tao không nghe rõ.

- Hầy, thế này thì còn ăn uống gì nữa. Mua mỳ gói cho nhanh.

- Tao hết tiền rồi. Tuần sau mới được lãnh lương. - Jem mở chiếc ví chống không ra.
Phong há hốc mồm. Chính anh cũng vừa tiêu sạch tiền rồi còn đâu. Cứ nhận được lương là y như rằng mỗi người một việc. (Một tháng 30 củ lận đấy ạ ) Jem tán gái , Phong mua một đống sách y học dày mấy trăm trang. Hơn tuần, tiền lương của cả hai đều không cánh mà bay hết cả.

- Giờ ăn gì được mày??? - Jem hỏi.

- Sao mày hỏi tao? - Phong nằm phịch xuống ghế sofa, cái bụng vẫn réo vang.

- Biết thế nãy ăn cho đầy bụng rồi mới theo tiểu thư. - Jem nhăn mặt tiếc nuối.

Sáng hôm sau...

- ê, thằng heo kia dậy. - Lâm phong đạp bay Jem từ trên giường xuống nền đất.

- Cái gì? - Jem mắt nhắm mắt mở bò dậy hỏi lại.

- Mày không định đi ăn sáng à?

- Ơ, có rồi sao? Mày mua à?

- Mày nghĩ tao là thánh à?

- Ơ, thế sao mày gọi tao dậy làm gì thằng khỉ. Hừ...

- Muốn ăn thì giờ phải học. Không mày định làm ma đói à? - Lâm Phong nói.

- thế giờ học thế nào? - Jem ôm chặt cái chăn quyết không để Phong giật ra, hai mắt nhắm nghiền.

- thì đành... ra mấy quán ngoài phố học lỏm thôi. Thà thế còn hơn bị chết đói ở đây - Phong nói.

- Ặc... đường đường là người của Ngọc Gia mà giờ phải thế này sao ?!! Không được. - Jem bật dậy đốp lại ý kiến của Lâm Phong.

- Dân ở đây biết cóc mày là thằng nào mà sợ. Cứ đứng ở cạnh giả đợi người đón rồi nhìn cách họ làm là được. Nhanh lên đấy. Con trai con đứa mười giờ sáng còn chưa chịu dậy. - Lâm Phong cằn nhằn

Jem lườm nói:

- Thánh cằn nhằn của năm đã xuất hiện.

.....

- ê, cái đó là gì mày? - Jem chỉ vào thứ bà chủ quán đang cầm rồi hỏi.

- Là hành lá. - Phong nhìn quyện sổ nhỏ trong tay trả lời.

- mày xem gì đấy? - Jem cúi đầu hỏi.

- các nguyên liệu nấu ăn.

- mày học thuộc hết đống này á ???

- ừ. Thức cả đêm mới thuộc được tên với nhận diện được. Tao thấy phục bọn đầu bếp thật, ngần này thứ mà bọn nó nhớ hết được. - Phong trả lời.

- khác gì mày. Đống thứ thuốc với cách điều trị mày học có đêm mà thuộc như đúng rồi ý.

Hai người đang phân bua với nhau thì một giọng ca oanh vàng chua ngoắt vang lên:

- Tụi bây định rình ăn cắp gì cửa hàng bà hả? Đừng tưởng mặt mũi tuấn tú mà lừa bà nhá.

Một mụ to béo, tay vung vẩy con dao từ trong cửa hàng đi ra hỏi.

Jem với Lâm Phong giật mình chả ai bảo ai chạy thục mạng. Mụ béo cũng bám diết theo hai người.

Chạy được mấy bước, Phong kéo Jem lại hỏi:

- Mình làm gì sai đâu mà phải chạy hả mày?

- Biết không sai nhưng mày dám thử đàm phán với con mụ ý không. Nó không giết người bằng đao kiếm như mình đâu mà nó dùng cả tấn mỡ ở mông đè cho ngạt thở đấy. Chạy nhanh mụ ta kìa. - Jem nói một thôi một hồi rồi lại chạy tiếp.

Không phải Jem sợ mụ ta nhưng với cái bụng thế này thì có đánh cũng chả làm lên cơm áo gì.

Chạy về đến biệt thự, hai người mới lấy lại được trạng thái ban đầu nhưng hơi thở vẫn chưa ổn định.

- Mày biết cách làm cơm rang chưa? - Jem quay sang hỏi.

- Rồi, nắm được sơ sơ. Để tao vào làm. À, hôm qua tao kêu mày lấy rau muống sao lại lôi ngẢi cứu ra làm cái méo gì???

- Hớ, tao biết đâu được. Mà chính mày còn nói không sao- Jem nhíu mắt nói lại.
Lâm Phong phất tay rồi chạy lẹ vào bếp làm.

3 tiếng sau...

- Ới Phong ơi Phong. Phong ơiiiiiiiii... mày xong chưa? Phong ới Phong ơi ờiiii...
Jem lăn lộn ngoài phòng khách ỉ ơi gọi thằng bạn.

- Mày nói thêm câu nữa tao cho mày khỏi ăn luôn. Điếc hết cả tai. - Lâm Phong bực mình thét lên, tay vẫn đảo chảo cơm.

Lúc sau...

- ăn được rồi mày. - Phong bắc chảo cơm ra khỏi bếp rồi chia đều ra hai bát tô nhỏ.

- YEAHHH... được ăn rồi. - Jem sung sướng nhảy vào chỗ ngồi. - hơi nhạt nhưng cũng tạm được. Nhoằm nhoằm... ực... cho tao bát nữa. - Jem dơ cái bát ra.

Lâm Phong cũng chả khác gì là mấy, bát của anh cũng hết sạch. Nhưng vừa thấy Jem đòi bát nữa Phong chỉ biết lè lữa trả lời:

- Hết rồi mày.

- Há ?!! Hết rồi á??? - Jem hét to. - cả nồi cơm to đùng mà mày rang được có hai bát tô này thôi á???

- Rang hỏng gần hết số cơm. Được mỗi mẻ này là oke.

- what? Mày đùa tao à? Hix... giờ mới thấu cái năm 1945 đói như nào.

- Chiều tao làm tiếp cho. Giờ học cắm cơm đã. Tối hôm qua tao đang học dở. - Phong ỉu xìu trả lời.

.....

Một tuần sau...

Tiền lương của cả hai được chuyển qua tài khoản. Jem với Phong hò hét sung sướng. Giờ họ chỉ dám dùng nửa số tiền lương làm việc riêng. Số còn lại sẽ để mua đồ về nấu cơm ba bữa.

Hai thanh niên mười lăm tuổi bắt đầu sống tự túc từ hồi đó. Lâm Phong cũng kiêm thêm chức vụ mới- bếp trưởng biệt thự Gray.

P/s: chap này dài quá mà không biết có hay không nữa =_= mong các bạn nhận xét thật nhiều để mình rút kinh nghiệm trong nhưng tác phẩm sau.
Thank you very much ^_^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro