Chap 6. Tôi đã gặp cô rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đóng cửa phòng lại, nó quang mình lên chiếc giường đệm thở dài. Lăn lộn trên giường lúc nó bỗng bật dậy rồi đi sang phòng điều dưỡng.
Trong căn phòng rộng lớn với vô số các máy móc hiện đại lằng nhằng, Lâm Phong đang thay băng cho một chàng trai khác.
- Có vẻ anh ta đã khỏe. - nó nói.
- Tầm tiếng nữa anh ta sẽ tỉnh. Tiểu thư định xử lí anh ta thế nào? - Lâm Phong hỏi.
Nó khoanh tay trước ngực suy nghĩ bâng khua.
- anh ta dậy thì kêu qua phòng ta.
Nói xong nó đi ra ngoài.
Đứng ngoài ban công, nó ngắm nhìn bờ biển phía xa xa mà lòng nặng trĩu.
- Em gái, đi ngắm biển không? Sandi từ ngoài đột ngột đi vào vỗ vai nó hỏi.
Nó không trả lời, lặng lẽ quay vào phòng. Tối hôm nay có trận đua xe ôtô, nó cần chuẩn bị những linh phụ kiện để tân trang cho con sói bạc của mình ( ý chỉ chiếc ôtô màu bạc của nó), thời gian đâu mà đi ngắm cảnh. Sandi thấy vậy cũng không nói nhiều:
- Chị đi mình vậy.
- Chị còn hai ngày. - nó cất giọng.
- Oh! Hai ngày sao ?! Nhưng dù thế nào chị cũng không cho em biết được chỗ của dì đâu. Bấy bề à.
Sập... cánh cửa đóng lại, còn mình nó trong căn phòng lặng im.
Cộc... cộc...
- Vào. - nó trả lời tiếng gõ cửa.
- Tiểu thư, anh ta đã tỉnh ạ.
Lâm Phong báo cáo. Đằng sau, Jem đẩy một chiếc xe lăn tới.
- Hai ngươi ra ngoài. - nó hất hàm. Jem và Lâm Phong nhanh nhẹn ra ngoài.
- Cô là ai? - lúc này chàng trai trên xe lăn mới cất giọng hỏi, mặt vẫn cúi xuống dưới.
Nó chầm ngâm một lúc rồi trả lời:
- Người gây tai nạn.
- ...
- Anh đã tỉnh giờ có thể đi. Nhiệm vụ chữa trị của tôi đã hết. Chúng tôi không có nhiều người nên sẽ cho anh một xe ôtô tự về. - nó lạnh lùng trả lời nhưng bỗng có một cảm giác gì đó đang len lỏi trong tim mình.
- Cô... có thể cho tôi ở đây một thời gian được không? - chàng trai ngẩng mặt lên hỏi.
- Anh có tư cách gì để được ở đây? - nó.
- Tôi thực sự cần cô giúp đỡ. - anh ta van nài.
- Đáng tiếc tôi không tốt bụng như anh nghĩ. Jem, đưa anh ta ra ngoài.
Jem từ ngoài chạy vào thực hiện mệnh lệnh của nó.
- Cô không thể nể tình tôi cứu cô mà giúp tôi lần này sao? - Chàng trai hét to. Nó quác mắt nhìn, cái nhìn lạnh lẽo đầy tức giận.
- Ta không bao giờ cần sự giúp đỡ của thứ đàn ông các người.
P/s: vậy Lâm Phong với Jem là gì ?!!! Đàn bà sao ???
- Nếu hôm đó tôi không chặn đánh lũ côn đồ đó chắc giờ cô đã răng miệng lẫn lộn rồi. Nhìn cô chắc cũng là con nhà có ăn học mà lại đi gây oán với lũ xã hội đen. Chưa tìm cô tính sổ thì cô đã lại tông cho tôi suýt được dịp đi thăm cụ tổ. - Anh nói một tràng, không kém nó là bao. Ánh mắt đỏ rực lên như ngọn lửa.
Nó thong thả trả lời nhưng sát khí tỏa ra rợn người.
- Đừng bịa chuyện. Tôi chưa gặp anh bao giờ.
- Hôm đó tôi đã gặp cô ngoài bờ hồ.
- Tên lắm chuyện. - nó mang máng nhớ ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro