Chap 7. Cuộc đua xe tử thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Coi như nể anh. Nhưng trong thời gian ở đây đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi. Ra ngoài. 

Nó ngồi phịch xuống chiếc ghế với cái đầu đau như búa bổ.
.....
Dưới gara...
Nó miệt mài sửa lại phần đầu ôtô đã bị bẹp dúm rồi thay mới toàn bộ các linh kiện cũ. Nguyên cẢ buổi chiều trong gara cuối cùng nó cũng ra ngoài, mặt mày lấm lem dầu xe. Bộ quần yếm màu trắng cũng bị dây bẩn. Nhìn nó bây giờ không khác gì một đứa bé nghịch ngợm vừa đi chơi về. Nó ra phía bồn nước rửa tay chân rồi chạy nhanh vào nhà. Mùi thơm của món cá sốt chua ngọt bay khắp căn biệt thự, lan cả xuống gara khiến nó thèm từ nãy rồi.
- Dọn cơm nhanh lên. - nó ngồi vào bàn thúc dục Lâm Phong.
- Xong rồi đây tiểu... - nói chưa hết câu, Lâm Phong liền bịt miệng giả ho mấy tiếng nhưng thực chất là đang cố nín cười nhìn nó.
- Cười gì? - nó lấy đĩa thức ăn trên tay Phong rồi hỏi. Lâm Phong lấy lại vẻ mặt nghiêm túc lắc đầu.
Đúng lúc đó...
- Lâm Phong, anh có thể cho tôi một phần không? - Anh chàng được nó đưa về hớn hở chạy vào bếp.
- Phí Anh Tuấn, tôi yêu cầu anh lên phòng ngồi yên một chỗ cho tôi. - Jem cũng chạy hồng hộc vào phòng ăn.
Anh Tuấn bĩu môi bám chặt lấy bàn:
- Đói thì phải lăn vào bếp chứ. Các anh tra tấn tôi cả sáng chưa hả dạ hả?
Nó buông đôi đũa xuống nhìn chằm chằm vào con người đang ngồi trước mặt mình. Chả nhẽ anh ta không nhớ những gì nó dặn hôm qua sao? Giờ còn dám ngồi ngang hàng với nó nữa. Tên này nhìn vẻ ngoài thì chững chạc nhưng tính cách không khác gì thời tiết, trí nhớ cũng quá tồi.
- Đứng lên rồi cút. - nó nói, sát khí tỏa ra nghi ngút @@
- Ê, cô làm hỏng xe tôi tôi còn chưa hỏi gì đấy. Giờ trả bằng một bữa cơm cũng không được sao?! - Tuấn hất hàm trả lời. - Để tôi nhịn cả tối hôm qua, sáng nay còn mùi thơm thức ăn cứ bay qua bay lại trước mũi tôi, ai mà chịu nổi. Mà sao trông cô buồn cười thế? Dầu ở đâu dính đầy trên mặt thế này?
Tuấn nói không ngừng, tiện tay chỉ thẳng mặt nó hỏi.
- Hớ. - nó đưa tay lên quệt quệt mặt, dầu bám đầy bàn tay nó.
- Hahaha...
Tuấn cười ha hả nhìn lại khuôn mặt nó.
- lên rửa mặt đê nhóc. Mặt tèm lem như con nít ý. - Tuấn nhắc.
Nó lườm Tuấn một cái sắc lạnh.
- Không cần nhắc. Đừng bao giờ gọi ta là nhóc. Đem thức ăn lên phòng cho ta.
Nó đứng lên quay ngoắt một trăm tám mươi độ, Lâm Phong và Jem cũng bê đĩa ăn của nó lên phòng luôn. Tuấn ngơ ngác:
- ơ... thế còn tôi.
- Muốn ăn thì lăn vào bếp. - Lâm Phong hừ mạnh.
.....
Tối hôm đó, nó diện quần sooc ngắn với áo tank top đen chất lừ :) Đôi giày cao gót ngầt văn ngưởng, mái tóc nhuộm đỏ rực được búi phồng. Khuôn mặt vẫn trạng thái lạnh lùng chết người. Nó ra gara đến cạnh con sói bạc của mình nhếch mép cười:
- Hôm nay tao sẽ cho mày được bay. Chúng tA đã nghỉ ngơi quá nhiều rồi sói cưng à! Cùng lúc nó chuẩn bị tra khóa xe thì Jem chạy như bay vào:
- Tiểu thư, vậy còn Tuấn?
Nó nhíu mày, sao lại có thể quên mất cái tên trời đánh kia chứ. Nó phất tay ra hiệu:
- Thế thì cho hắn đi luôn đi. Nhưng nhớ để mắt tới hắn ta.
- Dạ !!
.....
Trên một con đường hẻo lánh dưới chân núi, ánh đèn pha chiếu sáng một vùng. Tiếng hò hét bên đường vang dội, trước vạch xuất phát là mười con xe ôtô bạc tỷ đang rồ ga đợi hiệu lệnh xuất phát.
- Thông báo. - Tiếng loa của cuộc thi vang lên - cuộc thi có phần thay đổi, mỗi xe cần hai người lái và năm nay cuộc thi không có luật gì. Các tuyển thủ được đua tự do, được dùng bất cứ mánh khóe nào để vượt lên trước. Là đường núi chơn trượt nên xui xẻo bạn sẽ về với ông bà sớm. Ban tổ chức chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất cứ tai nạn nào trong cuộc thi. Và sau hôm nay, ai về nhất sẽ được phong làm vua tốc độ của thế giới đêm.
Cái thông báo chết tiệt kia vừa ngừng tiếng tất cả mọi người đều nhốn nháo. Đã có năm xe ôtô xin rút lui để bảo toàn cái mạng.
Nó ngồi trong xe nói qua bộ đàm:
- Hai ngươi ai lái được xe thì xuống chỗ ta nhanh.
Cả hai người kia nhìn nhau ú ớ. Họ có thể lái 200km/h nhưng đó đường thẳng, không ngoằn nghèo như đường núi này. Và tất nhiên họ không thể giúp cho nó lái xe trong cuộc đua tử thần này. Họ không sợ chết nhưng với tay lái còn non vậy thì cũng bó tay ba chấm thôi. Nó thở dài định lùi xe lại vì không đủ người. Bỗng có cái bóng ai đó nhảy vèo lên xe nó.
- Ơ... anh làm gì...
Nó nhíu mày hỏi. Tuấn ngồi ở hàng ghế dưới nhoi lên cười cười trả lời:
- Giúp cô chiến thắng cuộc đua này.
- Anh biết lái sao? Cái tay còn bó bột nữa. - nó nghi ngờ.
- Đã từng. Nhưng nghỉ hưu mấy năm nay rồi. Giờ muốn thử lại cái cảm giác đó chút thôi. Còn cái tay này chả là gì. Lái được tốt.
Tuấn vừa nói vừa bẻ khục mấy ngón tay, mắt cười híp lại không còn thấy tổ quốc ta đâu. Mặc dù cảm thấy khó chịu khi có con trai ngồi cạnh nhưng nó cũng đành cắn môi bỏ qua để tiếp tịc cuộc thi. còn lúc này trên khán đài thì...
- Aaaaa... sao hắn ta đã xuống chỗ tiểu thư rồi, lại còn ngồi ghế phụ nữa chứ. - Lâm Phong hét lên kinh hoàng nhìn xuống chỗ Di và Tuấn. Jem cũng hoảng chả kém, anh định xuống lôi cổ cái tên không biết trời cao đất dày kia là gì lên đây rồi tẩn cho một trận ra hồn. Nhưng đúng lúc đó...
-Chuẩn bị, bắt đầuuuu. - Tiếng loa vang lên một lần nữa, cả năm chiếc xe cùng rồ ga mạnh mẽ và phóng đi nhanh như chớp chỉ để lại phía sau một làn khói bụi mù mịt.
- Woaa!!! Cô lái xe đỉnh thật. Ngang tôi luôn đấy. - Tuấn chầm chồ khen ngợi nó, nhưng nó lại nhăn mặt khó chịu. Tài lái xe của cô mà ngang với hắn ta á??? Hắn ta nghĩ gì vậy ?!
- Im mồm. Anh không nói cũng chả ai kêu anh câm đâu.Nó hét lên.
- Lo mà đối phó với bọn đằng sau kia kìa.
Lúc này Tuấn mới ngoảnh ra sau nhìn. Nguyên một làn khói lửa bốc lên đằng sau, một chiếc xe màu tắng tinh khiết đã nằm gọn trong ngọn lửa rừng rực. Ngay đằng sau là một chiếc xe khác lao thẳng xuống vực, tiếng hét tuyệt vọng vọng lại khiến Tuấn hơi ớn lạnh.
- Lên lái xe, tôi sẽ sử bọn đằng sau.- Di nói rồi thả cho xe chạy tự do vài giây, Tuấn nhanh nhảu ngồi vào thế chỗ cho nó, còn nó nhảy ra hàng ghế sau lục chiếc balo mang theo.
- Cô mang súng sao? - Qua gương chiếu hậu, Tuấn nhìn nó với cây súng dài đang được nạp đạn, ánh mắt hắn lóe lên một tia nhìn thú vị.
ĐOÀNG...
Tiếng súng nổ lên, một chiếc xe đã bị nó bắn hạ và đâm thẳng vào vách núi chỉ trong 2s. Giờ trên đường đua chỉ còn con sói bạc của nó và một chiếc xe đen tuyền khác. Nó tiếp tục bắn nhưng chiếc xe đó không hề hấn gì. Đến đoạn cua gấp, Tuấn cảnh báo:
- Bám chắc.
Nó chỉ kịp bám vào thành cửa ôtô, Tuấn đã phanh gấp quay bánh xe vào cua , cả thân xe văng mạnh, bánh xe ma sát với đường tạo lên tiếng kêu rợn gai óc. Nửa thân xe như bay ra khỏi đường đua chênh vênh giữa không chung.
- Không tồi. - nó buột miệng khen Tuấn, đôi môi đỏ chúm chím bất giác nở nụ cười nhẹ. Tuấn vẫn cầm lái với vẻ mặt đăm chiêu không để ý gì đến lời nói của nó.
- Đừng bắn nữa. Cài dây an toàn mau. Tôi tăng tốc đây. Loại xe đó có bom nguyên tử may ra mới phá được. - Tuấn nói một tràng rồi bắt đầu tăng tốc.
- Sang ghế phụ mau. - nó lạnh lùng nói, khuôn mặt đầy sát khí. Tuấn đang định đòi cầm lái tiếp nhưng cũng đành ngậm ngùi sang ghế phụ, nó bật mạnh từ sau lên cầm bánh lái. Nó nhìn vận tốc xe:
- Anh là rùa hay sao mà có 230km/h ??? - Nói rồi nó đạp ga tăng tốc độ vận tốc xe lên 300km/h. Tuấn ngồi cạnh mặt cắt không còn giọt máu. Tốc độ kinh khủng, quá kinh khủng. Chiếc xe như con sói bạc lấp lánh giữa màn đêm tối đang săn đuổi con mồi, nó phanh gấp, cua gấp thật điệu nghệ.
BÙMMM...
Chiếc xe đen đằng sau vứt nguyên một quả bom về phía nó và Tuấn. Ôtô của nó lắc mạnh đâm vào vách núi.

p/s: các bạn nhớ cmt ý kiến đóng góp cho mk nhe ;) thanks các bạn nhìu nhắm

LOVE ALL :*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro