Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi gặp Thùy trong một buổi trưa đầu thu, trời vừa mưa vừa nắng. Mưa rất nhẹ, nắng cũng rất mỏng.
Lúc ấy, tôi đang thả bộ một mình, chiếc máy ảnh đeo trên cổ mong chụp được cái gì ưng ý. Những con phố trải dài người qua lại. Những chiếc lá xanh non biêng biếc bởi vừa được mưa gột rửa sạch sẽ, lại vừa được nắng ánh chiếu lung linh. Khung cảnh ồn ào, tôi mong mỏi nhưng không vội vã. Tôi đi thật chậm, cố bắt lấy một khoảnh khắc hay ho. Và đúng lúc đó, Thuỳ hiện lên trong óng kính tôi, dù lúc ấy tôi chưa biết tên em... Một hình hài nhỏ bé không có gì nổi bật, nhưng không hiểu sao thu hút tôi kì lạ. Khuôn mặt gầy gầy, nhìn nghiêng rất có nét. Đầu em đội một chiếc mũ nồi xinh xắn màu đỏ tươi, khoác bên ngoài bộ váy chấm bi là một cái áo len mỏng cùng mà mũ. Cô bé nhỏ nhắn và sắc màu như cây kẹo mút, nhưng có lẽ đó không phải là những điều khiến tôi chú ý. Tôi không thể rời mắt khỏi cô bé ấy, bởi ánh mắt hấp háy và nụ cười thật nhẹ trên đôi môi em. Trong không khí hối hả ngược xuôi, em khiến cho mọi thứ như dừng lại. Em đứng đó, lặng ngắm nhìn một vật trên cao. Tôi tò mò ngước lên, và hơi ngạc nhiên khi biết được thứ cô bé ấy đang chăm chú nhìn, là chiếc cột đèn giao thông vẫn luân chuyển 3 màu xanh - đỏ - vàng...

Điều ấy có gì thu hút đối với em? Tôi không biết. Tôi chỉ biết, chính tôi đã bị thu hút bởi em...
- Anh tên là Trung, là Cộng tác viên của tuần báo Teens. Anh có thể chụp em được chứ? - Đó là cách tôi làm quen với cô bé.
- Và đáp lại tôi, mũ nồi đỏ tươi khẽ gật đầu, có vẻ không ngạc nhiên, nhưng ánh mắt sáng lên đầy thích thú.
- Em tên là Thùy. Em mười chín tuổi rồi. - Thùy cười
- Mười chín tuổi rồi ư? Tức là em chỉ kém anh một tuổi?
- Anh nghĩ em không đến đúng không? - Em cười cười, vừa nói vừa mân mê chiếc lá dưới chân. Giờ tôi mới để ý, giày của Thùy cũng là màu đỏ. Một đôi giày nhỏ nhắn như giày của búp bê.
- Ưm, nhìn em nhỏ hơn thế... Anh nghĩ em vẫn đang đi học cấp 3.
- Hmmm... Em cũng muốn một lần được học cấp 3. - Khi nói câu ấy, đôi mắt Thùy nheo lại, mông lung nhì ra một khoảng xa nào đó.
Tôi chụp ảnh cho Thùy. Không quá nhiều, vì Thùy không nhìn được thẳng vào ống kính. Kể cả khi tôi đã tắt flash, thì Thùy vẫn bị chảy nước mắt nếu nhìn vào máy ảnh. Thế nên, hầu hết ảnh tôi chụp Thùy đều là ảnh chụp tự nhiên. Em rất đáng yêu, như chú chim non mới chào đời. Em vuốt ve từng chiếc lá vô tình xòa xuống trước mặt. Em nhảy bổ đến trước một cửa hàng nào đó có món đồ mà em thích. Em chạy ra dường như một đứa trẻ mỗi khi đang có đèn đỏ, đường không có một ai. Tôi có cảm giác như Thùy chưa bao giờ được tiếp xúc với những thứ ấy. Rồi tôi lại nghĩ đến câu nói của Thùy, bất giác thấy lo lắng mên mang... Nhưng ở bên Thùy, tôi không có thời gian để nghĩ nhiều. Bởi em cứ líu ríu bên tôi, vui vẻ như con gà bên mẹ. Nụ cười của em ngây thơ đến lạ kì...
Đặc biệt, Thùy rất thích đèn giao thông. Mỗi lần đi qua cột đèn đường, Thùy liền dừng lại, nhìn chăm căm lên đó, ánh mắt sáng lên như được ai cho quà. Cũng nhiều lần tôi định hỏi tại sao, nhưng lúc nhìn đèn xong mắt em luôn có nước, khiến tôi không biết phải bắt đầu như thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro