Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Em không sợ anh bắt cóc em à?
- Bắt cóc ? - Mắt Thuỳ hơi nheo lại, có vẻ ngạc nhiên xen lẫn thích thú - Có phải là giống như trong phim, xã hội đen sẽ đưa em đến chỗ tối và bẩn, trói em lại và gọi về gia đình em không?
- Đại loại thế đấy.
- Oh... - Thuỳ bất giác đâm chiêu suy nghĩ. Ly kem của em sắp chảy ra đến nơi, mà Thuỳ vẫn cứ ngồi nghĩ. Tôi nhìn, vừa buồn cười vừa thấy thú vị. Sau cùng, Thuỳ bảo. - Thế bắt cóc em đi, cũng hay mà. Đời mấy ai được trải nghiệm như thế. - Rồi Thuỳ cầm lấy bàn tay tôi đang để trên bàn như nài nỉ. Bàn tay em lạnh toát. Tôi khẽ giật mình, nhưng may là đủ tỉnh táo để không rụt tay ra. Nếu tôi mạnh tay theo quán tính, chắc chắn Thuỳ sẽ bị đẩy ra, em có thể bị ngã, hoặc ít nhất cũng sẽ lo lắng về tôi. Thế nên tôi chỉ nhẹ nhàng cười:
- Ăn kem đi. Anh đùa đấy, anh không bắt cóc em đâu. Chỉ có người xấu mới làm như thế thôi.
- Anh không phải người xấu. Chưa có ai đưa em đi chơi nhiều như anh cả, lại chụp cho em nhiều ảnh đẹp nữa. Anh chắc chắn là người tốt rồi!
Tôi nhìn em, cười hiền.
Thuỳ mông lung nhìn xuống ly kem, rất lâu sau mới nói, giọng nhỏ như muốn tan vào không trung:
- Cuộc sống ngắn lắm, anh biết không ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro