Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thuỳ rất hay mặc đồ màu sắc. Chưa bao giờ tôi thấy em mặc đen hoặc trắng cả. Lúc nào cũng xanh, đỏ, vàng, hồng... khiến em càng trở nên ngọt ngào và dễ thương hơn. Đôi lúc tôi cũng thắc mắc về Thuỳ. Tôi không biết nhà em ở đâu, cũng không biết em học gì, làm gì. Không hiểu sao tôi có cảm giác rất lạ về Thuỳ. Một cô gái mười chín tuổi như em, tại sao lại ngây thơ đến nhường ấy? Tôi chỉ biết em luôn là người chủ động nhắn tin cho tôi. Mỗi lần nhận được tin nhắn của em đến " chỗ cũ ", là tôi lại không do dự vác máy ảnh tới cột đèn giao thông trên con phố của cái ngày mưa nắng mỏng đầu tiên... Và cũng không hiểu sao khi ở bên Thuỳ, tôi lại thấy cảm giác nhẹ tâng thoải mái. Em như một đứa trẻ vô tư, đi với em khiến tôi cũng như quên đi những lo lắng muộn phiền thường nhật của cuộc sống. Tôi chỉ biết đến nụ cười của em, giọng nói líu lo của em... Có điều, tôi không dám nhìn vào đôi mắt em... Đôi mắt ấy có điều gì đó rất lạ. Một sự khẩn khoản van nài, hay một điều gì đó như nỗi buồn man mác không tên. Mỗi lần nhìn vào nó, tôi lại thấy lòng ngực đau nhói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro