Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Này, anh đừng nhắn tin cũng đừng gọi cho em nhé.
- Tại sao?
- Cứ để em làm những việc đó thôi... - Thuỳ cười, bí ẩn và thật buồn.
Cứ như thế, chúng tôi càng ngày càng trở nên thân thiết. Chúng tôi đi cùng nhau nhiều hơn, đến nhiều chỗ chơi hơn. Tôi đưa Thuỳ đi xem phim, đi mua sách, đi ăn không biết bao nhiêu món ngon. Đặc biệt Thuỳ rất thích đi phố cổ. Dạo quanh phố nào đôi mắt em cũng hấp háy niềm vui.
Cũng không biết từ lúc nào, Thuỳ trở nên quan trọng với tôi. Có những sáng thức dậy, không thấy tin nhắn của Thuỳ, tôi lại thấy trống vắng hụt hẫng. Không được gặp Thuỳ tôi thấy cả người nặng trĩu. Tôi đủ trải nghiệm để biết điều đó có ý nghĩa gì...
- Nếu một ngày em biến mất thì anh sẽ thế nào?
- Sao tự dưng em lại hỏi thế? - Tôi khẽ cau mày.
- Không có gì tự dưng đâu. - Thuỳ cười mái tóc em bay trong gió, nhẹ tâng...
- Anh sẽ đi tìm em. - Tôi nói, chắc nịch.
- Nếu không thể tìm được? Nếu em biến mất vĩnh viễn thì sao?
- Thì anh sẽ cất em ở đây, mãi mãi như thế không thay đổi. - Tôi đặt tay lên tim mình rồi nhìn mông lung. - Ai mà chẳng có lúc không còn tồn tại, nhưng những kỉ niệm thì sẽ còn mãi... Nếu anh quên em, anh là con người không có trái tim rồi.
Tôi nói, nghe nghẹn đắng. Tôi cảm giác Thuỳ sắp rời xa tôi thật.
Bất giác Thuỳ vòng tay ôm tôi từ đằng sau. Tôi giật mình cứng đờ. Tôi cảm nhận được cả người cô bé ấy đang run lên.
Thuỳ khóc. Khóc nức nở.
Hôm ấy trời trở lạnh.
Và khi ấy, hoàng hôn đang lên...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro