Chap 1 : Hồi Tưởng Quá Khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

... Mình ... Lại nhớ về nó nữa rồi, tại sao cái cảm giác đeo bám của cái quá khứ khốn kiếp đó lại cứ đi theo mãi sau bóng lưng của mình vậy ?. Thật sự mình đã thoát khỏi từ lâu rồi mà?

Tôi bắt đầu chìm đắm vào thế giới hoàn cảnh u tối và tồi tệ của mình thêm một lần nữa, tôi bắt đầu thả lỏng cơ thể rồi từ từ nhắm mắt lại.

Lại là cái giọng của một người đàn ông trung niên lớn tuổi cất lên to tiếng mang đầy sự hung hăng và chán ghét kèm theo đó là tiếng đập bàn phẫn nộ:
"Má nó lại thua nữa, Đ*o hiểu sao số mình đen vậy trời ? làm được bao nhiêu đổ vô giờ lại thua hết "

Đúng vậy ông chú nghiện cờ bạc thua lỗ nợ nần sòng bài đó chính là ba ruột của tôi, một người đàn ông tệ hại chỉ biết đi ăn cắp tiền của người khác rồi đổ vô hết sòng bài cho tụi nhà cái nó ăn, chơi xong lại quay về với hai bàn tay trắng của mình, không chỉ cờ bạc mà còn rượu chè cũng là thú vui của ông ta. Thua thì uống rượu giải sầu xong lại ngồi bậc dậy rồi tiếp tục đi đến sòng bài nơi mà ông ta xem là công việc hằng ngày của mình .

Còn bên phía mẹ của tôi thì sao?, nó chẳng khá hơn là bao nhiêu. Một người đàn bà chỉ biết bỏ túi cho riêng mình lười biếng và có thói ăn chơi. Luôn dùng những lời mật ngọt để ngỏ lời vay tiền bọn giang hồ kèm với lãi suất cao ngất ngưỡng, "Tham lam ích kỉ" Những từ ngữ đó cũng chẳng thể miêu tả hết được sự xấu xa của mụ ta, ả không ngừng ngại vung tiền để bao nuôi trai trẻ những anh chàng có ngoài hình ưa nhìn, thân hình chuẩn men, đều được bà nhắm đến và thương yêu. Cũng bởi cách tiêu xài hoan phí đó mà bà cũng phải tiêu sạch số tiền của mình, "Hết tiền thì hết tình" Rồi người đàn bà ấy lại quay về bắt đầu lớn tiếng mắng mỏ với ông chồng cờ bạc của mình, và luôn than thở về những công lao dối trá của bà ta đối với nhà này.

Tôi là Tiểu Lý một đứa trẻ không có gia đình phúc rồi cũng chẳng có bạn bè, có vẻ sự cô độc nó cứ dần chiếm lấy bản thân tôi rồi bào mòn từng chút một .

Cứ ngỡ trường học là nơi ấm áp che chở tôi khỏi sự đơn độc nhưng cuộc đời này nó quá lớn không như trí óc nhỏ bé của tôi nghĩ. Nơi nó còn thậm tệ hơn rất rất nhiều nữa ,cũng bởi tính cách mong manh nhút nhát và lầm lì ít nói của chính mình nên đã bị bọn ba đứa con gái nhà giàu nhất nhì trường nhắm tới.
Tôi thật sự câm hận tụi nó, những năm tháng qua chính tôi phải tự thân đối mặt với những hành động độc ác thối tha của ba đứa bọn nó, tụi nó xem người khác như cỏ rác không ngần ngại chà đạp lên cuộc sống của người mà nó ghét, tụi nó tàn bạo đến mức như vậy nhưng cả trường đông đúc học sinh thế kia nhưng cũng chẳng ai dám hé miệng ngăn cảng tụi nó khi ba đứa nó đang đánh đập người khác một cách dã mang. Cũng đơn giản dễ hiểu thôi "có tiền thì có quyền" tất cả hợp đồng tài trợ để xây dựng cơ sở trường học càng lúc càng khang trang hơn thì đều bố mẹ của ba đứa bọn nó nắm trong lòng bàn tay, không thích thì rút tài trợ còn vui thì ngôi trường càng lúc phát triển hơn và ông già hiệu trưởng sẽ được ngồi trên chiếc ghế đó lâu và dài hơn. Dù kết quả có ra sao đi chăng nữa nếu trường bị rút hợp đồng tại trợ thì người phải hứng chịu nhiều thiệt thòi nhất đó chính là phía nhà trường mà thôi. Nói đến đây chắc mọi người hiểu rồi chứ ?
Khi được sinh ra thì ở vạch đích sẵn, hoàn cảnh nhà của bọn nó đều rất giàu tiền để đâu cho hết chứ. Ba mẹ thì làm giám đốc có vài căn biệt thự trải dài từ ngoại ô cho đến thành phố nhộn nhịp nhiều người sinh sống. Ngoài ra mỗi ngày đi học thì bằng xe hơi xa xỉ khác nhau. Tôi cũng mong và ao ước một ngày nào đó mình cũng sẽ được như tụi nó..., mà thôi chết rồi đầu thai lại chắc nó cũng không diễn ra đâu.

quay lại với ác mộng của chính mình mỗi ngày đi học là mỗi hình phạt tra tấn khác nhau sỉ nhục chê bai hay những cái tát đau điến cả người, thì tôi cũng đã nhận lấy và trải nghiệm qua rồi, tất cả đồ tôi mang theo để học tụi nó cũng đem ra để bẻ và xé hết rồi còn nói:

"Loại như mày cũng bày đặt đi học với ngồi đây viết bài hả?"

"Thôi, học chẳng hơn ai tao là mày thì tao nghỉ học cho rồi, đi làm chi để ngồi chật chội cái lớp tốn giấy mực viết bài, thà tao lấy tập sách của mày đi đốt còn hơn haha...ha"

"Mày với con gái mẹ mày giống nhau thật đó, đầu óc ngu xuẩn mê muội học cho cố vô rồi ra đời cũng thành cặn bã của xa hội"

Tập vỡ bút viết đều bị phá hoại không những vậy tụi nó còn xã hết tất cả đồ dùng của tôi xuống sàn lớp học, rồi lặng lặn đi đến phía chỗ để dụng cụ vệ sinh của lớp cầm một bình nước lau sàn rồi tiến về phía tôi bảo:

"Tao nghĩ bản thân mày cũng dơ lắm rồi, hay để tụi tao lao chùi tắm rửa dùm mày nha?"

Vừa nói dức câu, tụi nó đổ nước lau sàn lên đầu tôi

Bản thân chỉ biết yếu đuối đứng khóc, toàn thân từ đầu đến chân đều nhớt nhác còn tỏa ra mùi hóa chất nồng nặc quanh lớp

Ai thấy cũng đều cười nhạo tôi lấy điện thoại ra quay clip tôi bị bọn nó đổ nước lau sàn lên đầu. Rồi mọi người đều đặt biệt danh cho tôi là con óc sên thúi vì cơ thể tôi giờ đây đều nhớt trơn trượt ai thấy cũng muốn tránh xa

Tứ Duy người trước kia tôi yêu thầm, luôn giúp đỡ và với trò chuyện với tôi giờ thì cũng cười phá lên
Cảm giác nhục nhã vì bản trở thành trò cười cho người khác đau đớn hơn đó còn là người mình thích cơ chứ.

Ngày qua ngày bản thân cứ bị bọn nó xúc phạm, đùa giỡn một cách quá đáng hơn nữa
Có lần thì lấy phấn nghiền thành bột rồi thẳng tay chọi thẳng vào mặt của tôi, khiến tôi không ngừng hắt hơi. Không chỉ nhiêu đó thôi đâu ra về những lúc chiều thì tụi đó còn kéo băng lên thành sáu bảy đứa rồi lao vào đánh hội đồng tôi, lúc ấy tôi chỉ biết ôm mặt nằm đó khóc
Bổng nhiên nghe tiếng của thầy giám thị hét lên :
"Nè nè mấy em kia đang làm cái gì nó"

Cả đám như nhìn thấy hổ nên hoảng loạn ôm cặp bỏ chạy tứ phía chỉ chừa lại ba đứa chủ mưu
Cứ thầm nghĩ bản thân mình được cứu rồi

Thầy chậm chạp bước lại nhìn thấy ba đứa bọn nó rồi nhẹ giọng bảo:

"Mấy đứa con đùa giỡn nhẹ tay thôi nha nha với lại trễ rồi thầy cũng về nghỉ đây tạm biệt mấy con"

Tôi kinh ngạc há hóc mồm rồi tự hỏi :

"Cái gì đang diễn ra vậy chứ, đùa giỡn?"

Ba đứa tụi nó nhếnh miệng rồi nói :
"Bất ngờ phải không?, giáo viên trong cái trường này không ai dám dụng tới bọn tao đâu, cái ông già vừa rồi tiền trợ cấp nghỉ hưu trong tương lai đều là tiền của bố mẹ bọn t đó cưng"

Tụi nó kêu những đứa khác quay trở lại rồi tẩm quất cho tôi thêm một trận
Xong xuôi tôi lại tiếp tục ôm mặt khóc dưới thềm đất
Cảm thấy tủi thân trong lòng ,ruột đau như thắc lại những sự bất công cô đơn rồi cả sự bất hạnh nhường như những điều xấu xa nhất trên trái đất này cứ như đổ dồn hết vào bản thân một mình tôi vậy. Nằm dưới thềm đất, ở đó một hồi lâu bản thân cũng bình tĩnh trở lại rồi vội gạt đi hàng nước mắt đang rơi rồi đứng dậy chạy về nhà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro