Chap 2 : Cuộc Gặp Định Mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa đi vừa ôm mặt khóc trong sự oán hận, tức tửi. Con đường về nhà hôm nay nó lại làm cho bản thân tôi thêm một lần cô đơn nữa, vừa đi vừa suy ngẫm về số phận của chính mình "tại sao thế giới này lại tạo ra tôi cơ chứ? ,tạo rồi lại đem đến cho tôi sự thiệt thòi đầy to lớn này ư? cảm giác thật ngộ nghịch và trớ trêu" cứ đi dài dài về con đường phía trước như kẻ mất hồn, rồi lại dừng chân ngay tại một công viên nho nhỏ nằm trên con đường về nhà của mình, cảm giác bồn chồn khó chịu trong người tự nhiên nổi lên. nó cứ thôi thúc cơ thể tôi đi vào công viên, một công viên nhỏ bé xinh xinh thường là nơi cho các bé trẻ con đến chơi, tôi đang ung dung đi vòng quanh khám phá một cách đầy thích thú tạm thời quên đi những chuyện đậm mùi cay đắng trước kia, cảm giác ổn thỏa, dễ chịu vừa đi vừa hít thở không khí của bầu trời sắp sụp tối. Thì bỗng nhiên bên tai tôi lại nghe thấy giọng của ai đó cất lên:

" gì vậy trời cái thẻ hồi sáng mà tổ chức cấp cho mình đâu rồi ta, thiệt tình chứ cái thẻ đáng ghét này cũng biết lựa giờ để biến mất ghê"

vừa ghe thoáng qua xong, tôi lại ngoảnh đầu nhìn xung quanh rồi lại nhìn xuống đất chợt thấy một tấm thẻ đen có vài họa tiết uốn lượng màu vàng, tôi vội nhặt nó lên rồi cầm trên tay lật tấm thẻ qua rồi lật lại để ngấm nghía nó đôi lúc, thì bổng đâu đó một cô gái với mái tóc nâu được cột theo kiểu đuôi ngựa, trên người còn đang bận đồng phục kèm theo chiếc tai phone trước cổ "có lẽ cô ấy là một game thủ hay sao ta?" 

cô gái đó bắt đầu lên tiếng nói : 

"ê nè, cái thẻ này hình như của tôi á tôi tìm trong bụi cây đằng kia nãy giờ, cho tôi xin lại nha cảm ơn vì đã tìm nó giúp tôi. "

nói xong cô gái bèn giật lấy chiếc thẻ trên tay của tôi rồi bỏ vào cái túi đeo chéo của mình, cô gái đó ngước mặt lên nhìn tôi rồi hỏi: 

"ê mà sao nhìn quần áo của bạn dơ quá vậy?"

tôi vội đáp lại 

"à không có gì hồi nãy tới đi trên đường bị té á mà"

cô liếc mắt sang một bên kèm với thái độ kinh bỉ rồi dõng dạc nói :

" đồ nói dối ! "

tôi nhíu chân mày của  mình lại, cảm thấy khó hiểu với lời nói của cô ta rồi hỏi lại :

" hả cô nói gì cơ "

rồi cô gái đó lại dõng dạc kêu lên :

"tôi bảo cậu là đồ nói dối đó !"

rồi cô ấy nói tiếp :

" chẳng có ai té mà bầm tím chi chít hết cả người cả, cũng chẳng có ai té mà tay chân đều có vết cấu rồi vết phỏng cả?

tôi nói vậy đúng chứ?... Tiểu...Lý? "

" tôi biết cậu là ai mà, một cô gái sống trong một gia đình tồi tệ. Đi học thì bị bắt nạt bởi lũ nhà giàu khốn kiếp"

"cũng bởi vì chính lý do đó, nên tổ chức rất muốn có một thành viên như cô, hãy theo chúng tôi rồi cô sẽ biết cách giải phóng cảm xúc hận thù của mình là gì"

vừa nghe xong lời mời gọi của cô gái kì quặc ấy, đôi chân tôi bắt đầu sợ sệt và lùi lại cảm xúc trong tôi lúc này cảm thấy dân trào một loạt các câu hỏi trong đầu tôi bắt đầu xuất hiện :

"tại sao nó lại biết tới mình?, thật sự cô ta là ai chứ?, ...mình thật sự không biết cô ta"

cũng bởi quá sợ hãi cảm xúc tôi như muốn nổ tung. Tôi quay người định bỏ chạy, rồi cô ta lại nói thêm :

"sao? cô muốn về nhà à? có vẻ lời mời đến hơi bất ngờ nhỉ, nhưng không sao sớm muộn gì cô cũng chấp nhận thôi"

"và hãy nhớ rằng tôi tên là An Nhiên, và cũng chính là tôi sẽ giải cứu cô vào ngày mai đấy !"

Nghe xong tôi tức tốc bỏ chạy thật nhanh về nhà, vừa chạy vừa suy nghĩ trong đầu:

"cái quái gì chứ, ngày mai sẽ chẳng có gì đâu, mình mong cô ta sẽ biến mất khi mình về nhà"






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro