Chap 3 : Cuộc Trò Chuyện Hạnh Phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Má nó con nhỏ ăn nói vớ vẩn đó là ai vậy?"
"Thật sự nó tìm tới mình để làm gì cơ chứ? "
Một loạt các câu hỏi nghi vấn được đặt ra trong đầu tôi rất rất nhiều, vừa chạy vừa tìm lý do để trả lời hết tất các câu hỏi bí ẩn được nằm ở trong đầu của mình

Về đến nhà bản thân chỉ biết sợ hãi, nên tôi cuốn cuồng chạy thẳng vào phòng rồi nhảy lên chiếc giường quen thuộc của mình trùm mền lại rồi tưởng tượng ra những chuyện bậy bạ
"Nếu mình không chịu nhận lời từ cô gái đó thì mình có bị sát hại không? "
" liệu vào tổ chức quái quỷ đó thì mình có còn là con người không hay bị bắt đem ra thử nghiệm rồi biến thành một con vật quái dị đáng kinh tởm? "

Vừa suy nghĩ tưởng tượng rồi tự co người sợ hại, tôi còn tìm đủ cách mọi ý kiến khác nhau để có thể phản bác lại những thứ đang diễn ra trong đầu của mình. Bởi những chuyện đó mà khiến tôi nằm trằng trọc trên giường mãi như một người bị "tự kỉ" vừa nghĩ rồi vừa trả lời một mình sao không giống được cơ chứ

Nằm đó rồi bỗng nhiên bản thân cảm thấy buồn ngủ vô cùng ,đôi mắt hiu hiu rồi bắt đầu nhắm chặt lại, đưa tôi vào trong giấc ngủ, trong mơ bản thân tôi nhường như đang bị giữ chặt bởi đám bắt nạt ở trường tại trạm tàu điện ngầm, bọn nó giữ chặt tay của tôi, không chỉ vậy phía trước mặt tôi còn là đường ray tàu điện ngầm. Muốn dậy dựng lên để kêu la khóc lóc chống đối lại tụi nó nhưng cũng không được nhường như bản thân tôi cứ bị hóa đá vậy .
Rồi tụi nó quay sang cùng nhau bảo rằng :

"Ê tụi bây, hay đợi tàu gần tới rồi mình đẩy cái con nhỏ này xuống đi. Cho nó ch*t mẹ nó luôn đi"
"Thứ như nó không xứng đáng để sống, sinh ra chỉ để phục cho vụ thú vui của tụi tao thôi haha...haha"
"Ê ê xe sắp tới rồi kìa"

Tụi nó còn đồng thanh đếm số :
"...1
2
3...ch*t mày nè, haha...haha"

Bọn nó dùng chân không khoan nhượng cùng nhau đạp thẳng vào mông của tôi khiến tôi ngã nhào xuống đường ray tàu. Lúc ngã xuống tôi còn nhớ như in rằng tụi kia còn lấy điện thoại ra quay video chụp hình tôi khi tôi sắp bị tai nạn cũng vì quá sợ hãi và mang rợ trước hành động dã mang của tụi nó nên tôi đã giật hình tỉnh dậy.
Trên tráng ướt đẫm mồ hôi, tôi mở to mắt ôm đầu một cách đầy hoảng sợ ngồi trấn an bản thân được một lúc, đầu óc dần tỉnh táo lại tôi. Bổng dưng tôi ngửi thấy mùi hôi trên cơ thể của mình vì bị đánh ngã xổng xoài nằm dưới thềm đất nên quần áo cũng đã dơ hết rồi.

Tôi bần thần tâm ngồi dậy chuẩn bị đi vào nhà tắm thì bỗng nhiên lại nghe tiếng xã nước rồi từ trong nhà tắm bước ra

Đó chính là một anh chàng có khuôn mặt điển trai đang không mặc áo, tôi mở to đôi mắt của mình ra. Nhìn chầm chầm một cách đầy kinh ngạc
Rồi hét lớn lên rằng :

"Anh là ai ? "
"Tại sao anh lại tự tiện vào phòng của tôi ?"

Vừa nói dức câu tôi vội chạy xuống nhà, chạy thật nhanh về phía của chiếc điện thoại bàn được đặt gần của sổ để báo cảnh sát

Anh ta dí theo sau lưng tôi vừa khuyên nhủ
" Nè Nè em gái, em bình tĩnh đi chứ nghe anh giải thích đã, chắc có gì đó hiểu lầm gì đó ở đây "

Tôi đứng trước chiếc điện thoại bàn đầy hụt hẫn không dám nhất máy lên để bấm số gọi cảnh sát, tự trấn an bản thân được một lúc bản thân tạm thời bình tâm trở lại, rồi quay sang hỏi anh ấy :

" thật sự anh đến nhà tôi để làm gì? "

Anh ngập ngừng khó nói "lúng búng như ngậm hột mít" , đôi mắt anh đảo liên hồi cứ như đang trốn tránh việc gì đó vậy :
"Cô chắc hẳn là con của người đàn bà đang nằm trên ghế sofa đúng không?
Ờ ờ...ờ thì tôi thật ra là người được mẹ cô dẫn từ quán bar về để làm chuyện đó, mà chưa kịp gì hết mẹ cô nằm sổng xoài trên ghế sofa ngủ mất rồi "

Vừa nói anh chàng đó vừa nắm tay tôi để tâm sự :

" Trong lúc hơi ngứa ngáy nóng nực trong người nên tôi muốn đi tắm một chút mà công nhận nhà cô ở thành phố nó khác xa rất nhiều với ngôi nhà ở dưới quê của tôi đó, mà tôi nói thật tôi thấy phòng cô cũng đẹp đó chứ"

Nói xong anh ta nheo mắt nở ra một nụ cười ấm áp, làm lộ ta chiếc răng khểnh trong miệng của mình. Và đó cũng chính là lần đầu tiên tôi "cảm nắng" một ai đó đặc biệt hơn đó còn là một chàng trai đáng yêu như vậy

Suy nghĩ trong đầu như vậy xong, anh ta chợt cất lời lên hỏi tôi rằng :

" mà nè cô sống trong một gia đình có một người mẹ vô tâm thích la cà như vậy, cô không cảm thấy khó chịu và mệt mỏi à?"

Tôi đáp lại

"À...à tôi thì không, ..."

Anh ta tiếp tục nói tiếp

"Cô giống tôi thật đó, tôi cũng giống cô vậy. Tôi có một gia đình vô tâm chỉ biết quan tâm đến họ mà bỏ mặc con cái sống chết ra sao. Nhưng tôi vẫn rất yêu họ, chính bởi họ đã tạo ra tôi, cho bản thân tôi một cơ thể khỏe mạnh và lạnh lặn đặt biệt hơn còn điển trai nữa chứ, nếu không có họ thì còn lâu tôi mới biết thế giới này hoạt động ra sao và xã hội phát triển như thế nào?"

Vừa nghe dức câu như một cú tát, tát thẳng vào mặt tôi. Một người luôn câm thù, chán ghét gia đình mình bây giờ đây đã ngộ nhận ra lẽ phải. Tôi bỗng dưng rưng rưng nước mắt thấm hiểu mọi chuyện, tôi nhảy vồ tới ôm anh ấy thật chặt vừa khóc vừa cảm ơn

Nhưng bỗng nhiên từ đâu đó hét lên đầy giận dữ từ phía cánh cửa:

" Má nó con nhỏ chết tiệt mày đang làm gì với người yêu mới của mẹ mày vậy hả ? "









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro