Chương 2: Tin dữ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhà họ Lục đã chết hết từ một năm trước rồi."

"Chết hết?"

Vú già ngước mắt lên, trông thấy nữ tử vẫn luôn im lặng đứng một bên bỗng nhiên cất tiếng nói.

Ngay sau đó, lại một xâu tiền đồng khác được nhét vào tay bà ta. Ngân Tranh mỉm cười mua hết số bánh phục linh đặt ở đầu gánh của bà ta, lần này nàng trả nhiều tiền đồng hơn, và nói: "Chúng ta từ nơi khác tới nên không biết chuyện của Lục gia, làm phiền đại thẩm cho hay, rốt cuộc Lục gia đã xảy ra chuyện gì?"

Vú già niết xâu tiền trong tay, nói: "Âu cũng là vì nhà họ Lục xui , lúc trước nhà bọn họ có một nữ tế xuất thân chốn kinh thành, láng giềng xung quanh ai cũng vô cùng ghen tỵ, ai mà biết....... Ầy!"

Hai năm trước, trưởng nữ Lục gia Lục Nhu xuất giá, phu gia là một gia đình phú thương giàu có trong kinh thành, gia sản hùng hậu, sính lễ mà bọn họ mang tới có hơn mười rương, hàng xóm chung quanh thấy mà ngưỡng mộ không ngớt. Lão Lục chẳng qua chỉ là một tiên sinh dạy học bình thường ở huyện Thường Võ, gia cảnh bần hàn, để mà nói thì Lục gia vốn trèo cao trong mối hôn sự này. Huống chi, thiếu gia của gia đình phú thương cũng là một người tuấn tú dịu dàng, hắn và trưởng nữ của Lục gia đứng cạnh nhau vô cùng xứng đôi.

Sau khi xuất giá, Lục Nhu theo phu quân tới kinh thành.

Vốn tưởng rằng đây là một mối lương duyên không thể bới móc, song ai mà biết Lục Nhu vào kinh chưa đầy một năm, nhà họ Lục đã nhận được tin Lục Nhu qua đời từ kinh thành truyền đến.

Cùng đến với nó là những tin đồn khó nghe hơn. Lão nhị, Lục Khiêm của nhà họ Lục và trưởng tỷ thân thiết từ bé, nghe vậy bèn đóng gói hành lý lên kinh, muốn nghe ngóng xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Phu phụ Lục gia cứ đợi, đợi mãi, nhưng thứ mà họ đợi được là một tờ công văn của quan phủ.

Sau khi vào kinh, Lục Khiêm xông vào nhà dân trộm tài vật của người ta, làm nhục phụ nữ, bị chủ nhà bắt được, tống vào nhà lao.

Huyện Thường Võ chỉ to thế này, Lục Khiêm lại lớn lên dưới đôi mắt của láng giềng nên ai ai cũng biết hắn luôn là đứa trẻ thông minh lương thiện, thích bênh vực kẻ yếu. Ngay cả hàng xóm cũng không tin Lục Khiêm sẽ làm ra những việc của phường gian ác ấy, huống chi là phu thê họ Lục. Lão Lục phẫn nộ viết đơn kiện gửi lên kinh thành, ai ngờ còn chưa đến kinh thành, lúc đi đường gặp ngày mưa gió, thuyệt lật, đến cả thi thể cũng không tìm được.

Trong một năm ngắn ngủ mà tang nữ, tang tử, tang phu, làm sao Lục phu nhân Vương Thị có thể chịu đựng được, bà ta phát điên sau một đêm.

"Trông bà ta điên khùng vậy, nhưng không hề khóc lóc ầm ĩ, cả ngày chỉ ôm cái trống bỏi của Lục Nhu lúc còn bé, ngồi bên hồ vừa cười vừa hát....." Vú già thổn thức: "Láng giềng sợ bà ta xảy ra chuyện nên đưa bà ta về nhà. Vào một đêm nào nó, Lục gia bùng lên lửa lớn....."

Một người phụ nữ điên dại ban đêm vô tình làm đổ đèn dầu trên bàn gỗ cũng là chuyện dễ hiểu, hoặc có thể là bà ta nhất thời tỉnh lại, đối diện với căn phòng chống trải không một bóng người thì không còn dũng khí sống tiếp, vì thế đã thiêu cả chính mình để được giải thoát.

"Lục gia này cũng tà môn lắm, chết sạch trong vòng một năm." Vú già vẫn đang lải nhải với Ngân Tranh: "Ta nghĩ các ngươi cũng đừng tới gần cái cửa nhà đấy quá, nếu nhiễm phải tà khí thì cũng bị ảnh hưởng đấy."

"Thi thể của Lục phu nhân ở đâu?" Lục Đồng cắt ngang lời bà ta.

Vú già nhìn Lục Đồng, khi đối diện với ánh mắt sâu thẳm của đối phương, không biết vì sao mà đáy lòng bà ta bỗng dưng phát hoảng, sau khi bình tĩnh lại mới nói: "Lục gia cháy lớn quá, lại cháy vào ban đêm, lúc phát hiện ra thì đã quá muộn, lửa cháy suốt một đêm. Hôm sau người ta đi vào chỉ tìm được một nắm tro. Sau một hồi quét dọn qua loa thì thấy căn nhà này không dễ tu sủa, nên cứ để vậy đến giờ."

Nói xong câu, bà ta vẫn thấy Ngân Tranh và Lục Đồng đứng trước cổng Lục gia mà không hề có ý định rời đi, thì lại lần nữa đặt gánh lên vai, lẩm bẩm một câu: "Tóm lại là người nhà họ Lục chết rất tà môn, e rằng bọn họ đã đụng phải vật dơ bẩn gì rồi, các ngươi đừng tới gần quá. Người đời ai cũng kiêng căn nhà có người chết, cứ đứng đây mãi sau này xảy ra chuyện gì thì đừng hối hận." Nói xong, bà ta nhấc gánh nhanh chân rời đi.

Ngân Tranh ôm mấy bịch bánh phục linh vừa mua với vú già trong tay, khi trở về cạnh Lục Đồng, nàng đang muốn mở lời thì đã thấy Lục Đồng bước chân vào căn nhà phía trước.

Trận hỏa hoạn này của Lục gia quả thực rất khốc liệt. Cả căn phòng đã không còn nhìn ra chút dấu vết nào của quá khứ, bốn phía chỉ còn là tro bụi cùng vụn gỗ cháy đen.

Lục Đồng bước chậm vào trong.

Nàng đã rời nhà quá lâu, có quá nhiều khung cảnh trong quá khứ không còn nhớ rõ nữa, nàng chỉ nhớ rằng gian nhà chính trước đây thông với nhà bếp ở sân nhỏ. Ngói hiên rất thấp, khi trời mưa nước mưa thường đọng lại trong sân.

Hiện tại gỗ cháy sém rơi đầy trong đống đổ nát, không thể nhìn rõ được đâu là mặt sân, đâu là nhà bếp.

Giẫm vào trong đống đổ nát phát ra những tiếng răng rắc khe khẽ, Lục Đồng cúi đầu thì trông thấy một mảnh cứng chắc lộ ra trong đống ngói vụn đổ nát.

Nàng cúi đầu, nhặt mảnh đá lên.

Đó là một mảnh vụn của đá xanh, hành lang gần nhà bếp có một cái chum được lát đá xanh, quanh năm chứa đầy nước trong. Trước khi rời nhà vào bảy năm trước, xô nước giếng cuối cùng được chính nàng đổ vào.

Ngân Tranh ở phía sau tiến đến, nhìn đống ngói vỡ cháy đen xung quanh mà không khỏi lạnh sống lưng, khẽ nói: "Cô nương, hay là chúng ta cứ ra ngoài trước đã. Lúc nãy người kia nói ngộ nhỡ phạm phải điều cấm kị, huống chi....."

"Huống chi gì?" Lục Đồng lên tiếng: "Huống chi Lục gia rất tà môn?"

Ngân Tranh không dám nói.

Lục Đồng rủ mắt, nắm chặt nửa chiếc chuông gió trong lòng bàn tay, nhìn đống đổ nát trước mặt rồi lạnh lùng nói: "Đúng là rất tà môn."

Người thì chết, người thì ngồi tù, người thì đuối nước, người thì táng thân biển lửa....... Những chuyện trùng hợp nối tiếp nhau, Lục gia rốt cuộc đã đụng phải 'vật dơ bẩn' nào mới bị người ta thủ tiêu toàn gia không chút thương tình.

"Ban nãy bà ta nói, gia đình mà Lục Nhu gả vào là nhà họ Kha ở kinh thành?"

Sau khi bình tĩnh lại, Ngân Tranh vội nói: "Đúng vậy ạ, bà ta nói đó là một cửa hiệu lâu đời trong giới kinh doanh đồ sứ ở kinh thành."

"Kha gia........." Lục Đồng đứng dậy, nói: "Ta nhớ rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#codai