Chương 3: Vào kinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suốt khoảng thời gian sau đó, Lục Đồng và Ngân Tranh đi khắp nơi hỏi thăm những tin tức có liên quan tới Lục gia.

Thời gian luôn trôi qua rất nhất, nháy mắt đã gần tối, hai người tìm một nhà trọ để ở tạm.

Đi đường mệt mỏi cả ngày, đến cơm nước cũng chưa ăn. Ngân Tranh đi dặn chưởng quầy chuẩn bị cơm, còn Lục Đồng ngồi một mình trong phòng.

Trên bàn bày bánh phục linh được bóc ra qua quýt mà Ngân Tranh mua từ chỗ vú già, chiếc đèn dầu đã cháy hết một nửa chỉ còn tỏa ra những ánh sáng mơ hôg

Đôi mắt của Lục Đồng có chút lạnh lẽo.

Nàng ở trên núi bảy năm, bọc hành lý đơn giản đến lạ thường, thứ quý giá nhất cũng chỉ là hòm thuốc này mà thôi. Nàng về quê với biết bao mong chờ, nhưng thứ mà nàng nhận được lại là những tin dữ.

Cha trước giờ luôn nghiêm khắc trong việc dạy dỗ con cái. Khi còn nhỏ, nếu một đứa phạm lỗi thì cả ba sẽ cùng phải chịu phạt. Lúc Lục Khiêm còn nhỏ từng ẩu đả, nói năng lỗ mãng với huynh đệ, huynh ấy đã bị cha phạt hai mươi roi mây, sau đó người còn đích thân tới tận nhà người ta nhận tội. Khắp huyện Thường Võ ai ai cũng biết gia phong nhà họ Lục rất nghiêm khắc, làm sao con cái của họ có thể trộm cắp làm nhục người khác được?

Song, chuyện Lục Nhu qua đời, phụ thân gặp tai nạn trên đường đi lại càng kì quái hơn, từ huyện Thường Võ tới kinh thành chỉ mất một đoạn đường thủy, trước đây chưa từng nghe nói tới chuyện đắm tàu. Vì sao cha vừa vào kinh đã xảy ra chuyện? Còn cả mẹ....... mắt Lục Đồng tối sầm lại.

Một nhà bốn người, trong một năm liên tiếp xảy ra chuyện, trên đời này không có chuyện trùng hợp như vậy.

Lục Đồng chầm chậm siết chặt lòng bàn tay.

Hiện giờ thi thể của mẹ không được giữ lại, người dân trong huyện thì kể không rõ ràng, phủ nha ở kinh thành chắc chắn sẽ có có hồ sơ vụ án của Lục Khiêm, còn cả Lục Nhu.....

Có lẽ tất cả câu trả lời chỉ có thể tìm thấy được ở kinh thành.

Tiếng bước chân ở ngoài cửa vang lên, Ngân Tranh bưng bát sứ đi vào, khẽ nói: "Từ trưa đến giờ cô nương chưa ăn gì cả, em vừa bảo bọn họ hầm lại chút cháo........ Cô nương chịu khó ăn một ít để lấp bụng."

Nàng đặt bát sứ lên bàn, quay đầu nhìn Lục Đồng: "Đồ ăn  kèm sẽ lên ngay."

Lục Đồng đưa mắt nhìn bát sứ trên bàn, hồi lâu không động vào.

Ngân Tranh nhìn sắc mặt của nàng, suy nghĩ một chút, không nhịn được mà cất tiếng khuyên nhủ: "Cô nương nén bi thường, đồng thời......"

Nàng biết Lục Đồng đã xa nhà nhiều năm, bây giờ về quê thì cảnh còn người mất nên khó tránh khỏi đau khổ. Tuy nhiên cô nương gặp phải tình cảnh như vậy, Ngân Tranh có vắt hết óc cũng không nghĩ ra lời an ủi nào, chỉ đành gượng gạo khuyên nhủ.

Lục Đồng hỏi: "Ngân Tranh, em theo tay bao lâu rồi?"

Ngân Tranh giật mình, vô thức nói: "........ Chừng hơn nửa năm rồi ạ."

"Hơn nửa năm......." Lục Đồng nhìn về phía ngọn đèn trên bàn.

Ngân Tranh có chút bất an, một lát sau, nàng nghe thấy giọng nói của Lục Đồng truyền tới: "Như vậy, chúng ta chia tay ở đây đi."

"Cô nương!" Ngân Tranh nhìn nàng với vẻ không thể tin nổi.

Ngân Tranh là nữ tử chốn lầu xanh, thuở nhỏ bị người cha mê bài bạc bán vào nhà chưa. Nàng có vẻ ngoài xinh đẹp và lanh lợi, nhưng lại có số phận bất hạnh, lúc mười sáu tuổi mắc bệnh hoa liễu.

Tú bà chẳng những không chịu bỏ bạc khám bệnh cho nàng, lại còn chê người nàng bốc mùi khó chịu nên không để nàng tục tiếp khách. Vào một đêm nọ, bà ta gọi gã sai vặt trong lầu cuốn Ngân Tranh vào chiếu, ném ra bãi tha ma trên đỉnh Lạc Mai.

Lúc đó Ngân Tranh đã hấp hối, chỉ đợi ngừng thở, không ngờ nàng lại gặp được Lục Đồng ở bãi tha ma.

Lục Đồng cõng nàng lên núi, chữa bệnh cho nàng, sau đó, Ngân Tranh khỏi bệnh.

Đến tận bây giờ Ngân Tranh vẫn không biết vì sao Lục Đồng lại xuất hiện trong bãi tha ma vào đêm đó, nàng cũng chưa từng hỏi. Thiếu nữ có vẻ mặt lạnh lùng này dường như có rất nhiều bí mật. Thế nhưng, từ đó về sau Ngân Tranh vẫn luôn đi theo Lục Đồng. Lục Đồng từng nói rằng nàng có thể tự mình rời đi, nhưng Ngân Tranh không giống với Lục Đồng, nàng không có nhà cũng không có người thân, song cũng không muốn lưu lạc nơi phong trần lần nữa, suy đi nghĩ lại thì nàng thấy đi theo Lục Đồng vẫn yên tâm hơn.

Nhưng chẳng ngờ rằng hôm nay nàng sẽ bị Lục Đồng đuổi đi lần nữa.

"Cô nương." Ngân Tranh quỳ xuống: "Có phải nô gia đã làm gì không tốt không?" Nàng có chút hoảng sợ: "Vì sao người bỗng dưng đuổi nô gia đi."

Lục Đồng không đáp lời nàng mà đi đến trước cửa sổ.

Trời đã tối, màn đêm buông xuống, huyện Vô Thường ban đêm không náo nhiệt bằng ban sáng, mà trở về với vẻ quạnh quẽ của trước kia.

"Hôm nay em cũng nghe thấy rồi đấy, người Lục gia ta đã chết hết chỉ trong vòng một năm." Lục Đồng nhìn ra con phố dài bên ngoài cửa sổ, những chiếc đèn lồng dưới mái hiên khẽ đung đưa, chiếu tỏ khuôn mặt của thiếu nữ.

"Ta không tin trên đời có chuyện trùng hợp như thế."

"Mọi việc bắt nguồn từ cái chết của tỷ tỷ, hiện tại cả huyện Thường Võ đã không còn ai quen biết Lục gia. Muốn điều tra ra chân tướng thì chỉ có thể vào kinh, đối chất với Kha gia."

Nàng nói: "Chuyện này có điều kỳ lạ, ta phải vào kinh."

"Vào kinh?" Ngân Tranh quên khuất sự thất thố ban nãy, nàng nói: "Nô gia có thể vào kinh cùng cô nương, vì sao người phải đuổi nô gia đi chứ?"

Lục Đồng không đáp lời, nàng đóng cửa sổ, quay đầu lại, đi tới trước bàn rồi ngồi xuống.

Bánh phục linh bày trên bàn, sau buổi sáng bôn ba, bánh phục linh được ôm trong người đã vỡ nát, vụn bánh bị gió thổi bay, rải đầy trên mặt bàn như một lớp sương trắng.

Giọng nói của nàng lạnh lùng như thể bị ngăn cách bởi một lớp sương mù dày đặc, tràn ra hơi thở lạnh lẽo: "Chẳng phải vú già bán bánh đã nói rồi sao, nhị ca ta lên kinh thì tên biến thành tên lưu manh trộm cắp, làm nhục dân nữ. Cha ta đi cáo trạng, chẳng hay khéo thế nào mà gặp nạn đắm thuyền. Ngay cả mẹ ta chẳng làm gì mà nhà cửa cũng cháy lớn, thiêu rụi tất cả."

Nàng nhìn về phía Ngân Tranh, đôi mắt đen lát sáng rực dưới ánh đèn dầu: "Nếu ta vào kinh, làm sao em biết ta sẽ không phải là người tiếp theo?"

Ngân Tranh thoạt đầu lấy làm khó hiểu, đợi khi nàng hiểu ra ý trong lời nói của Lục Đồng thì một cơn ớn lạnh lập tức chạy dọc sống lưng nàng.

Cái chết của cả nhà họ Lục quá mức kỳ lạ, thay vì nói giống như chạm vào tà vật, chi bằng nói rằng họ đã đắc tội với ai đó. Chỉ là, nếu đối phương có thể dễ dàng chôn vùi tính mạng của một gia đình, thì một gia đình bình thường có thể làm đến mức độ này ư?

Lục Đồng nhìn nàng ấy, nói với ngữ điệu bình thản: "Chuyến này vào kinh nguy hiểm trùng trùng. Nếu ta muốn điều tra ra chân tướng của Lục gia thì nhất định phải đối đầu với kẻ phía sau. Em với Lục gia không phải thân thích, cần gì phải để mình cuốn vào việc này. Chi bằng bây giờ rời đi, sau này sống thật tốt."

"Vậy thì nô gia càng không thể đi!" Ngân Tranh ngẩn đầu lên, nghiêm túc nói: "Cô nương vào kinh chuyến này, nếu muốn mưu sự, ắt cần người trợ giúp. Tuy tay chân của nô gia không đủ nhanh nhẹn, nhưng biết cách giao thiệp với người khác, có thể giúp cô nương thăm dò tin tức. Hai người vào kinh vẫn được việc hơn một người vào."

Thấy Lục Đồng vẫn không lên tiếng, Ngân Tranh lại khẩn khoản nói: "Hơn nữa cô nương cũng biết, ngoài đi theo cô nương ra, nô gia cũng không còn nơi nào để đi nữa. Mặc dù cô nương đã chữa khỏi bệnh cho em, nhưng biết đâu được một ngày nào đó lại tái phát...." Nói đến đây, đáy lòng nàng dâng lên một nỗi bi thương: "Trên thế gian này, người duy nhất không ghét bỏ em, chỉ có cô nương mà thôi."

Nàng là một nữ tử phong nguyệt bị bệnh lậu, người bình thường hoặc là tránh nàng như tránh tà, hoặc là nhìn nàng với ánh mắt kỳ lạ. Chỉ có Lục Đồng là đối xử với nàng không khác gì người bình thường. Cũng chỉ có ở bên cạnh Lục Đồng, Ngân Tranh mới cảm thấy yên tâm.

"Cô nương cứu mạng nô gia, cái mạng này của nô gia chính là của cô nương. Cho dù phía trước là đầm rồng hang hổ, lên núi đao xuống biển lửa, nô gia cũng muốn xông lên cùng cô nương."

Tuy nói rất khí phách, nhưng sức lực của người nói không đủ, nàng cứ thấp thỏm nhìn người ở đối diện, chờ đợi câu trả lời của đối phương.

Trong phòng rất yên tĩnh, sau một hồi lâu, Lục Đồng nói: "Đứng lên đi, ta dẫn em đi cùng là được."

Ngân Tranh mừng rỡ, lại sợ Lục Đồng đổi ý nên nhảy dựng lên, vội vàng đi ra ngoài, đi đến nửa đường lại quay đầu cười với Lục Đồng: "Cứ quyết định vậy đi, cô nương không được nuốt lời.......đồ ăn kèm chắc là sắp xong rồi, nô gia đi giục bọn họ mang lên đây. Cô nương ăn xong rồi nghỉ ngơi cho sớm, nếu đã muốn lên kinh thì phải gấp rút lên đường, phải nghỉ ngơi dưỡng sức, không thể lãng phí sức lực được....."

Nàng lải nhải một lúc rồi mới chịu đi. Trong phòng, Lục Đồng đứng dậy.

Nửa ngọn đèn dầu trên bàn đã cháy cạn, chỉ còn lại một mẩu bấc ngắn với ánh lửa nhập nhèm. Lục Đồng nhấc đèn lồng trước bàn lên, ngọn lửa yếu ớt của đèn dầu  trên bàn lập lòe rồi vụt tắt.

Muội đèn bung lên từ ngọn đèn cạn rồi rơi xuống xung quanh, thoạt nhìn tựa một đóa hoa nhỏ.

Bấc đèn bung hoa, báo hiệu điềm lành.

Lục Đồng yên lặng nhìn tàn lửa trước mắt. Con ngươi phản chiếu ánh sáng của đèn lồng như ngọn lửa cháy rực trong đêm đen.

Đèn hoa cười.....

Điềm lành như vậy, xem ra, lần lên kinh này có lẽ rất thuận lợi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#codai