Chương 4: Kha gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ là đèn hoa báo hiệu điềm lành thật sự linh nghiệm, suốt chặng đường vào kinh vô cùng thuận lợi.

Một tháng sau đó hai người đã có mặt tại Thịnh Kinh.

Ngân Tranh giao văn điệp vào thành cho người gác thành, sau đó cùng Lục Đồng bước vào cổng, vừa đi lên phố, nàng đã mê đắm trước vẻ phồn hoa của Thịnh Kinh, khẽ than lên: "Quả nhiên là Thịnh Kinh!"

Sau khi đi qua khi vực cổng thành, khung cảnh trước mắt lập tức trở nên sôi nổi. Quán rượu lớn nhỏ rải rác khắp nơi, quán trà đâu đâu cũng nhìn thấy. Có phụ nhân mặc váy lụa đỏ đang bán hoa đào, hương thơm tràn ngập khắp nơi. Khắp thành rộn ràng tiếng người, vai kề vai, gót nối gót. Trong quán rượu, dưới những chiếc đèn lồng được giắt những sợi rèm châu nhỏ dài tỏa ánh sáng lóng lánh dưới ánh mặt trời.

Thời tiết trong lành, trời xanh không một gợn mây, phố xá nhộn nhịp, người đi lại tập nập, đây quả thực là một nơi giàu sang và đầy sức hút.

Ngân Tranh hẵng đang cảm thán, Lục Đồng đã thu lại tầm mắt, nói: "Tìm nhà trọ ở tạm trước đã."

Kinh thành là nơi tấc đất tấc vàng, giá thuê phòng đương nhiên cũng tăng cao. Hai người tìm được một nhà trọ nhỏ tương đối sạch sẽ để ở tạm. Ngân Tranh đi sai nhà trọ làm chút thức ăn, còn Lục Đồng thì xuống lầu trước.

Nhà trọ nằm ở thành tây, cách phố nam phồn hoa nhất một đoạn nên giá phòng không tính là đắt. Đến đây thuê phòng hầu hết đều là thương nhân và du khách tới Thịnh Kinh làm ăn, du ngoại.

Lục Đồng đi đến trước quầy, chưởng quỹ là một nam tử trung niên áo thân dài màu tương, ông ta đang bận gẩy bàn tính, bỗng nghe thấy phía trước có người hỏi: "Chưởng quầy, gần đây có nơi nào bán đồ sứ không?"

Chưởng quầy ngẩng đầu nhìn thì trông thấy một cô nương trẻ tuổi đang đứng trước mắt mình.

Nữ tử ở Thịnh Kinh đa phần đều cao gầy xinh đẹp, nhưng cô nương trước mặt lại thấp bé hơn nhiều. Nàng có khuôn mặt trứng ngỗng, đôi mắt đen mà sáng, làn da trắng nõn qúa mức. Thoạt nhìn rất gầy yếu, trông dáng vẻ có phần suy nhược mỏng manh, trên người mặc một chiếc váy lụa trắng, rất giản dị, mái đóc đen được tết thành bím, chỉ cài một cây bông hoa lụa trắng ở bên tóc mai. Nàng đứng ở đây như một đóa phù dung mơn mởn trên mặt nước, duyên dáng thướt tha.

Mỹ nhân xinh đẹp sắc xảo như này, giống như người ngọc(*) được nuôi dưỡng trong non xanh nước biếc.

(*) Người ngọc: ví với người con gái xinh đẹp, thoát tục như tiên nữ.

Chưởng quầy cười nói: "Cô nương không phải người trong vùng ư? Nhìn cô nương giống như từ Tô Nam tới vậy?"

Lục Đồng không gật đầu, cũng không phủ nhận, chỉ cười nói: "Nghe nói đồ sứ của Kha gia ở Thịnh Kinh rất xuất sắc, chưởng quầy có biết muốn mua đồ sứ của Kha gia phải tới nơi nào không?"

Nàng vừa dứt lời, chưởng quầy còn chưa kịp đáp lại, một vị khách đang ngồi ăn cơm ở sảnh đã cướp lời nói: "Kha gia? Đồ sứ của Kha gia có gì mà tốt chứ? Chỉ là may mắn, đúng lúc gặp thời thôi!"

Lục Đồng quay đầu thì trông thấy một người đàn ông mặc giống thương nhân, sau một lát chần chừ, nàng hỏi: "Đại ca nói vậy là sao?"

Thương nhân nọ nghe được một tiếng 'đại ca' thì không ngần ngại kể rõ ngọn nguồn, hắn nói: "Ban đầu Kha gia này chỉ là một hiệu bán đồ sứ bình bình trong kinh, chưa từng có ai nghe nói họ có tay nghề xuất sắc gì cả. Thế nhưng vào một năm trước, may mắn thế nào mà đồ sứ của Kha gia được hạ nhân phụ trách mua sắm cốc chén bát đĩa dùng trong lễ mừng thọ lão phu nhân nhìn trúng. Tiệc mừng thọ của Thích lão phu nhân được tổ chức hết sức long trọng, Kha gia cũng nhờ thế mà được thơm lây. Từ đấy về sau, nhiều quan lại trong kinh đều tới Kha gia mua đồ sứ, danh tiếng của họ cũng được vang xa ."

Thương gia nọ nói đến đây thì nhập một ngụm trà, sau đó tức tối nói: "Gần đây Kha gia sắp thâu tóm hết mối làm ăn đồ sứ ở Thượng Kinh rồi, ngay cả một hớp cháo cũng không chia cho nhà khác. Hiện giờ những nhà kinh doanh đồ sứ ở kinh thành chỉ còn biết mỗi Kha gia, đâu còn biết đến nhà nào nữa!"

Có lẽ thương nhân này cũng là một trong số những người chịu ảnh hưởng bởi Kha gia, thấy dáng vẻ do dự của Lục Đồng, hắn lại khuyên nhủ: "Muội tử, ngươi đừng tới Kha gia mua đồ sứ làm gì. Hiện giờ Kha gia chỉ bán đồ sứ cho những gia đình quan lại thôi, họ không quan tâm đến những vụ buôn bán nhỏ đâu, cần gì tới đó để rước bực vào người."

Giọng điệu của Lục Đồng nhẹ nhàng, ánh mắt thoáng trở nên nghiêm túc, khẽ nói: "Đại ca nói như vậy, càng khiến ta cảm thấy hiếu kỳ hơn. Ta muốn được nhìn thấy để xem đồ sứ nhà họ rốt cuộc tinh xảo đến mức nào, mà có thể gây ấn tượng với một nơi vốn đã nhìn quen đồ tốt như phủ thái sư."

"Cô nương muốn đi xem đồ sứ của Kha gia cũng không khó." Chưởng quầy rất nhã nhặn, cười híp mắt chỉ đường cho Lục Đồng: "Kha gia ở thành nam, cô nương cứ đi dọc theo con phố này cho đến khi có thể nhìn thấy cầu Lạc nguyệt. Sau đó người lại đi qua cầu, dưới chân cầu có lầu Phong nguyệt, dưới nó là một con hẻm, người đi qua con hẻm là có thể trông thấy tòa nhà của Kha gia."

Lục Đồng cảm ơn chưởng quầy và thương nhân nọ rồi lên lầu. Vừa vào phòng, Ngân Tranh đã bày sẵn cơm canh, giục Lục Đồng: "Cô nương, ăn cơm đi."

Lục Đồng ngồi xuống trước bàn, cùng Ngân Tranh cầm bát đũa lên, Ngân Tranh dò hỏi: "Cô nương, lúc nãy ở dưới lầu em nghe thấy người hỏi về tòa nhà của Kha gia...."

Lục Đồng nói: "Ăn cơm đi, ăn cơm xong ta muốn tới Kha gia một chuyến."

Nghe thương nhân nọ nói, một năm trước Khương gia gặp may, mà một năm trước cũng là lúc Lục Nhu chết bệnh.

Thật sự rất khó để người khác không nghĩ nhiều.

......

Phố nam náo nhiệt hơn nhiều so với thành tây.

Trên cầu Lạc nguyệt, dòng người đi lại như nêm, gió sông thổi qua thành cũng mang theo mùi son phấn. Dưới chân cầu giăng đầy đèn sừng bò, nghe người ta kể rằng vào một đêm trời quang đãng, đèn đuốc như đóm, trăng non màu trắng bạc rơi xuống chân cầu, khiến cả thành ngập trong ánh trăng.

Đi qua con hẻm nhỏ dưới lầu Phong Nguyệt, cuối hẻm có một tòa lầu son gác tía. Trên tấm hoành phi viết hai chữ 'Kha gia', đây chính là phủ đệ mới mua của Kha gia.

Giữa trưa, một gã sai vặt dựa lưng vào cổng lớn ngủ gà ngủ gật. Tuy nhà họ Kha giàu có, nhưng chủ tử lại đối xử nghiêm khắc, keo kiệt với hạ nhân, người gác cổng rất ít, họ đã làm việc thâu đêm mà sáng đến vẫn phải tiếp tục làm việc, nên khó tránh khỏi buông thả.

Đang ngái ngủ thì bất ngờ nghe thấy phía trước có người cất tiếng nói chuyện: "Tiểu ca, thiếu gia của quý phủ có phải là Kha đại gia, Kha Thừa Hưng không?"

Gã gác cổng giật mình, lập tức lấy lại tinh thần, thấy trước mặt là hai cô nương trẻ tuổi, một trong số họ đeo mạng che mặt.

Hắn nói: "Phải, các ngươi ......."

"Cô nương nhà ta là biểu muội bên ngoại của tiên phu nhân, xin gặp Kha lão phu nhân của quý phủ."

........

Trong vườn hoa của Kha gia, hoa thược dược đương độ nở rộ.

Kha lão phu nhân không thích tẻ nhạt, gia đình làm ăn như họ luôn thích sôi nổi náo nhiệt. Sau khi mua tòa nhà này, bà ta đã cho người đào những khóm tre canh được trồng từ trước đi, sau đó sai người lấp ao, cải tạo thành một vườn hoa. Hoa trong vườn quanh năm đua nở, phong phú và đầy màu sắc.

Bấy giờ trong đại sảnh, Kha lão phu nhân đang ngồi trên giường nhỏ nhìn thị nữ thêu mặt quạt, trên bàn bày bánh chanh mật và hạt dẻ luộc, thỉnh thoảng bà ta sẽ bỏ vài miếng vào miệng, rồi chê bánh hôm nay làm quá nhạt.

Gã gác cổng tiến vào, khẽ nói: "Lão phu nhân, bên ngoài có người cầu kiến, nói rằng nàng là biểu muội bên ngoại của tiên phu nhân.........."

Kha lão phu nhân mặt mày bình thản, giọng nói bất giác giương cao: "Biểu muội của ai?"

Người gác cổng co rúm người lại: "Tiên phu nhân......"

Chân mày của Kha lão phu nhân cau lại: "Không phải Lục gia đã chết hết rồi sao? Ở đây ra một biểu muội bên ngoai?"

"Có lẽ là nhà họ hàng xa lắc nào đó sa cơ thất thế nhưng không biết chuyện của Lục gia, đến đây tống tiền nhà ta."

Kha lão phu nhân nghĩ một lát, dặn gã gác cổng: "Không cần quan tâm, đuổi đi là được."

Gã gác cổng lĩnh mệnh rời đi, chẳng mấy chốc lại quay lại.

Kha lão phu nhân bực bội: "Chưa đi à?"

"Chưa ạ......." Gã gác cổng có chút rối rắm: "Người tới nói rằng nàng ta có quan hệ thân thiết với gia đình của tiên phu nhân, nghe nói Lục gia xảy ra chuyện nên tới đây lấy lại của hồi môn của tiền phu nhân......."

"Của hồi môn?" Sắc mặt của Kha lão phu nhân bỗng chốc trở nên cau có: "Ở đâu ra kẻ sa cơ không biết quy cỷ như thế? Của hồi môn ư? Lục thị của nàng ta thì có của hồi môn gì chứ!"

Gã gác cổng nuốt nước bọt, dè dặt lên tiếng: "Đối phương nói, nếu không được gặp lão phu nhân thì nàng ta sẽ kê ghế ngồi trước cổng, sau đó lần lượt đi hỏi thăm láng giềng xung quanh. Lão phu nhân, bên ngoài người tới người lui tập nập, nếu truyền ra ngoài e rằng không hay...."

Kha lão phu nhân mặt đen như sắt, một lát sau, bà ta nghiến răng mà thốt ra một câu: "Cho nàng ta vào đây!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#codai