Chương 6: Trâm cài tóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến nhà trọ, trời đã chập tối.

Ngân Tranh xuống lầu lấy nước nóng, Lục Đồng ngồi trước bàn ngây người.

Một tấm bình phong làm bằng gỗ được đặt ngăn giữa bàn dài và buồng trong. Trên đó là bức tranh thủy mặc vẽ khung cảnh hoàng hôn trong đình viện vào một ngày mùa thu. Lục Đồng nhìn bình phong đến xuất thần, vừa nhìn vừa chậm rãi duỗi ngón tay vuốt ve những chùm hoa dâm bụt đang nở rộ trong tranh.

Hôm nay, nàng nhìn thấy chiếc trâm hình hoa dâm bụt giữa búi tóc của đại nãi nãi nhà họ Kha.

Trong đầu Lục Đồng lập tức xuất hiện khuôn mặt của Lục Nhu.

Lục gia có ba người con, Lục Nhu dịu dàng xinh tươi, Lục Khiêm thông minh quật cường, còn nàng là đứa nhỏ tuổi nhất. Tuy phụ thân rất nghiêm khắc, nhưng lúc nào cũng chiều chuộng nàng.

Dẫu gia cảnh nghèo khó, nhưng cũng không lo cái ăn cái mặc. Lục Nhu lớn hơn Lục Đồng mấy tuổi, khi Lục Đồng vẫn còn là một nha đầu ngây thơ thì Lục Nhu đã trổ mã thành một thiếu nữ vô cùng xinh đẹp.

Mẹ lấy một cây trâm hoa dâm bụt khảm đá qúy từ trong hộp đựng đồ cưới ra, giúp Lục Nhu cài lên búi tóc, rồi lại chọn một chiếc váy dài màu xanh ngọc bảo Lục Nhu mặc lên, bà mong nữ nhi nhà mình sẽ là người xinh đẹp nhất trong hội thưởng xuân bên bờ sông Lâm Phương.

Lục Đồng nhìn trưởng tỷ đã khác hẳn ngày thường, cô bé kéo góc váy của mẫu thân, chỉ vào cây trâm hoa dâm bụt trên tóc Lục Nhu: "Mẹ ơi, con muốn cái kia."

"Cái này không được." Mẹ cười nói: "Con còn bé, bây giờ chưa cần dùng tới. Đợi khi Đồng Đồng của chúng ta lớn rồi, mẹ sẽ chọn cho con cái khác."

Hồi đó nàng còn nhỏ, lại ỷ vào việc mình là đứa được chiều nhất trong nhà nên không lo ngại gì, nằng nặc không chịu: "Con muốn cái của tỷ tỷ cơ!"

Mãi đến lúc phụ thân vào phòng, thấy bộ dạng khóc lóc om sòm của nàng thì lập tức nổi giận, phạt nàng không được đi lễ hội ngắm hoa mà phải ở nhà chép phạt một trăm lần.

Nàng ở nhà một mình, vừa khóc thút thít vừa chép sách, đến trưa bụng nói, định vào bếp lấy bánh tráng còn thừa thì chợt ngửi thấy một mùi thơm lạ.

Lục Nhu bước từ ngoài cổng vào, tay cầm gà nướng được bọc trong túi giấy dầu, trên chiếc váy mới còn dính bùn đất ở bờ sông, mồ hôi lấp lánh trên trán.

Cô bé giật mình: "Sao tỷ lại về?"

Lục Nhu véo má cô bé một cái: "Tỷ mà không về, mắt của muội sắp sưng thành quả óc chó rồi." Sau đó nàng giúp muội muội mở gói giấy ra, xé một cái đùi gà to nhất đưa đến bên miệng cô bé: " Đồ khóc nhè, mau ăn đi."

"Không phải mẹ nói, hôm nay muốn tỷ đi nhìn phu quân tương lại sao?" Nàng bị nhét bóng loáng cả miệng, ậm ờ hỏi. Huyện Thường Võ quá nhỏ, hàng xóm phần lớn đều quen biết nhau, người ta thường lợi dụng hội thưởng xuân để gặp nữ tế hoặc con dâu tương lai.

Lục Nhu đỏ bừng mặt, nhưng chỉ nói: "Muội biết gì chứ" Ngừng một lát, nàng lại cời nói: "Phu quân làm sao quan trọng bằng muội muội ta."

Cô bé cảm thấy vô cùng đắc chí.

Lục Nhu lại sờ trâm hoa trên đầu: "Đợi đến tối, lúc mẹ ngủ rồi, tỷ sẽ đưa chiếc trâm hoa này cho muội, muội giấu đi đừng để mẹ biết nhé. Chỉ là cái trâm hoa mà cũng đáng để muội khóc quấy như vậy ư."

Nàng đang ăn gà nướng, bắt người tay ngắn(*), tự nhiên thấy cây trâm hoa dâm bụt này cài trên đầu Lục Nhu đẹp đến lạ thường, bèn nói: "Thôi vậy, tỷ giữ giúp muội trước, một ngày nào đó muội sẽ đòi tỷ."

Lục Nhu suýt nữa bị cô bé chọc cười, nói đùa với muội muội: "Thế thì muội phải nhanh lên đấy, nếu không sau này tỷ xuất giá rồi, dù muội có muốn tới đòi thì cũng không đòi được đâu."

Nghe vậy khiến cô bé có chút không vui, nó cố tình bôi bàn tay dính đầy mỡ lên mặt Lục Nhu: "Tỷ gả đi đâu thì muội theo đến đó, dù sao tỷ cũng là tỷ tỷ của muội!"

"Kẽo kẹt....."

Cánh cửa bị đẩy ra, Ngân Tranh bưng chậu nước đi vào.

Lục Đồng ngước mắt lên, mùi cao vải thiều dịu nhẹ trên người trưởng tỷ dường như vẫn còn sót lại đâu đây, nhưng vừa chớp mắt, trước mắt chỉ có tấm bình phong lạnh giá.

Ngân Tranh bưng chậu nước đến trước bàn, sau đó quay người đi đóng cửa. Lục Đồng cầm khăn lên, lau tỉ mỉ từng vết mẩn đỏ vẽ trên mặt.

"Cô nương." Ngân Tranh dè dặt hỏi: "Hôm nay người nói đại cô nương bị nhà họ Kha hại chết ư?"

Lục Đồng trầm mặc một lát mới cất tiếng trả lời: "Lúc chúng ta ở huyện Thường Võ, hàng xóm nói khi nào thì Lục gia nhận được tin Lục Nhu qua đời từ kinh thành truyền tới."

Ngân Tranh nghĩ ngợi một lát: "Là tháng 3."

"Đúng vậy." Lục Đồng bình tình nói: "Thế nhưng hôm nay Kha lão phu nhân lại nói rằng Lục Nhu chết vào mùa hè."

Ngân Tranh giật mình, nhìn vào Lục Đồng với vẻ sửng sốt.

Đôi mắt Lục Đồng trở nên lạnh buốt.

Hôm nay Kha lão phu nhân bị nàng chọc tức nên lỡ mồm nói ra "Nếu không phải ả nhảy xuống ao, làm hỏng phong thủy của nhà mới thì ta cần gì phải bỏ ra nhiều bạc để lấp ao rồi đổi sang trồng hoa thược dược. Chỉ tiếc cho đầm sen mới nở của ta...." lập tức khiến Lục Đồng nảy lòng sinh nghi.

Hoa sen sẽ không nở vào tháng ba, dù có chậm chễ thế nào thì đi từ kinh thành đến huyện Thường Võ cũng chỉ mất nhiều nhất là hơn một tháng. Lục Nhu mất vào mùa hè đầu năm ngoái, không thể nào tới tận năm sau tin tức mới về tới huyện Thường Võ. Huống chi, mùa hè ấy Lục Nhu vẫn chưa vào kinh.

Trong hai tin này, chắc chắn có một cái là giả.

Lục Khiêm nhận được tin Lục Nhu qua đời mới lên kinh thành, nếu như lúc đó Lục Nhu còn sống thì vì sao bây giờ người dân của huyện Thường lại nói rằng trong thư viết tin báo tử của Lục Nhu? Chẳng lẽ Kha gia đã sớm biết Lục Nhu sẽ chết?

Hay là, Kha gia vốn muốn dùng tin báo tử của Lục Nhu để xua đuổi người của Lục gia, không ngờ rằng Lục Khiêm cố chấp, một mình lên kinh thành thăm dò tin tức.

Hoặc là, phong thư mà Lục Khiêm nhận được, căn bản không phải là tin báo tử của Lục Nhu?

Sự thật khó bề phân biệt, Lục Đồng không tin một lời nào mà Kha lão phu nhân nói. Lục Nhu không quyến rũ được công tử của phủ Thích thái sư, một năm trước Kha gia được phủ Thích thái sư ưu ái, khiến việc kinh doanh đồ sứ nhờ vậy mà phất lên. Nghĩ thế nào cũng thấy những việc này quá mức trùng hợp.

Nàng phải ở lại kinh thành, bởi chỉ có ở lại đây nàng mới có thể điều tra rõ rốt cuộc Lục Nhu đã xảy ra chuyện gì, tai họa của Lục gia từ đâu mà ra.

Hơn nữa......

Nàng phải lấy lại cây trâm hoa dâm bụt cắm trên đầu của tân phụ nhà họ Kha.

Sau khi vết đỏ cuối cùng trên mặt được lau sạch, Ngân Tranh nhìn khuôn mặt trắng nõn của người trong gương, dẫu hơi do dự nhưng nàng vẫn nói ra: "Thưa cô nương, trước đấy em còn có một chuyện phải nhắc nhở người."

Nàng thở dài nói: "Tiền của chúng ta sắp không đủ rồi."

......

Khi màn đêm giăng kín khắp nơi, đèn đuốc trong Kha phủ được thắp sáng.

Kha Thừa Hưng vén màn trúc, bước một chân vào đại sảnh.

Nha đầu bên cạnh Kha lão phu nhân nhìn thấy hắn thì nhoẻn miệng cười yêu kiều, cất tiếng gọi 'đại gia', rồi giúp hắn châm trà.

Kha Thừa Hưng nay đã trạc tuổi ba mươi, nhưng không giống những thương nhân cùng trang lứa khác, bởi hắn có ngũ quan tuấn tú, lại được chăm sóc tốt, chỉ một chiếc áo thân dài màu mật ong được làm từ tơ lụa Hàng Châu cũng đủ tôn lên vẻ phong độ và lịch lãm của hắn. Hiện giờ lò sứ của Kha gia đang làm ăn tốt, hắn luôn là người thu hút sự chú ý trong những buổi chè chén của thương hội, có biết bao cô nương muốn nhào lên người hắn.

Kha lão phu nhân không khỏi nhíu mày khi liếc thấy nụ cười của nha hoàn, bà cho hạ nhân lui xuống rồi nhìn về phía Kha Thừa Hưng đang nhặt hạt dẻ trước bàn lên ăn, bà ta nói: "Hôm nay con về muộn thế."

"Ăn tiệc mà." Kha Thừa Hưng đáp tỉnh bơ.

"Mùi rượu nồng như vậy, cẩn thận Tần Thị lại làm ầm lên."

Nghe vậy, nụ cười trên mặt Kha Thừa Hưng thoắt cái nhạt dàn. Tần thị là tân phụ mà hắn mới rước về, tính tình chua ngoa đanh đá, kiếm soát hắn rất chặt, thực sự làm hắn phát cáu. Mỗi khi điều này xảy ra, Kha Thừa Hưng luôn nhớ đến sự dịu dàng săn sóc của thê tử quá cố.

Mới vừa nhớ tới cái tên của Lục Nhu, Kha Thừa Hưng đã nghe thấy Kha lão phu nhân nói: "Hôm nay biểu muội của Lục thị tới."

Kha Thừa Hưng giật thót: "Biểu muội của Lục thị? Lục thị lấy đâu ra biểu muội?"

"Con cũng chưa từng nghe Lục Thị nhắc đến ư?" Kha lão phu nhân sinh nghi, kể lại chuyện ban sáng xảy ra trong Kha phủ cho nhi tử, rồi nói: "Ta cảm thấy người này rất kỳ lạ. Về sau có phái người đi theo nhưng lại để mất dấu."

Kha Thừa Hưng suy nghĩ một lát, lắc đầu nói: "Sau khi thành hôn với Lục thị, con chưa từng nghe nàng ta nhắc tới biểu muội gì cả. Chắc ả là kẻ lừa đảo thôi."

Sắc mặt của Kha lão phu thoáng vẻ hoang mang: "Không biết làm sao mà lòng ta cứ cảm thấy bất an. Đáng lẽ hồi đó con không nên tham gia vào chuyện của Lục thị ...... giờ cũng không thoát được liên quan."

Kha Thừa Hưng nghe vậy cũng bắt đầu khẩn trương: "Mẫu thân, sẽ không xảy ra chuyện gì chứ?"

Kha lão phu nhân khoát tay: "Ta đã phái người đến huyện Thường Võ điều tra xem tên của nàng ta có phải Vương Oanh Oanh hay không."

Bà nhìn chằm chằm vào hũ trà trước mặt, giọng điệu dần trở nên âm trầm: "Nếu thật sự có điều bất thường, phía trước chúng ta cũng có đỉnh cao. Sợ gì chứ, một Lục gia cỏn con thì có thể gây ra sóng gió gì."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#codai