Chương 7: Trà thuốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thịnh Kinh luôn đổ mưa vào ban đêm.

Qua một đêm, trên mặt sông dưới chân cầu Lạc Nguyệt bồng bềnh hoa dương liễu.

Én cặm cụi, Oanh làm biếng, phảng phất hương cỏ thơm, trên bờ, hoa liễu bay rập rờn(*), đây luôn là cảnh đẹp nhất của mùa xuân.

(*) Trích từ tác phẩm 'Thủy Long ngâm – bài Yến mang oanh lãn phương tàn' của tác giả 章楶 (Chương Tiết) thời Tống.

Ngân Tranh xuống lầu lấy nước nóng, đúng lúc gặp chưởng quầy, nàng có vẻ ngoài xinh xắn lại biết cách lấy lòng người khác nên người trong nhà trọ ai cũng sẵn lòng giúp đỡ nàng. Chưởng quầy cười nói: "Ngân Tranh cô nương dậy sớm vậy?"

Ngân Tranh cười dịu dàng: "Dạ vâng."

Chưởng quầy ngước lên lầu: "Đêm qua cô nương nhà cô hí hoáy trong bếp đến canh ba, cô nên khuyên nàng một chút, thức đêm hại sức khỏe lắm."

Mấy hôm trước Lục Đồng sai Ngân Tranh lấy tiền đi mua một ít thảo dược ở gần đây, lại mượn nhà bếp của nhà trọ để bào chế dược liệu, bận đến tận đêm khuya. Tuy chưởng quầy không nói ra, nhưng trong lòng ông ta lại không mấy tán đồng. Bào chế dượu liệu là một nghề đòi hỏi kĩ năng, các đại phu của những tiệm thuốc trong thành có lúc còn sẩy tay, huống chi Lục Đồng chỉ là một cô nương trẻ tuổi, làm sao nàng có thể làm được? Khó tránh khỏi sơ suất.

Ngân Tranh vờ như không nhìn thấy ý coi thường trong mắt của chưởng quầy, nàng mỉm cười, nói với ông ta vài câu rồi cất bước lên lầu.

Trong phòng, Lục Đồng ngồi trước bàn, dùng túi giấy màu trắng bọc túi vải đựng trà thuốc, sau đó dùng sợi chỉ đỏ thô buộc chặt, cuối cùng đặt vào trong hộp.

"Cô nương?"

Lục Đồng đứng dậy: "Đi thôi."

Ra khỏi nhà trọ, thời tiết cực kỳ đẹp. Sáng sớm, nắng không quá nóng mà phủ một lớp mềm mại lên người, khiến cơ thể hơi ngứa ngáy.

Xung quanh đều là tiệm trà, người Thịnh Kinh rất thích uống trà, quán trà mọc lên ở khắp nơi trên phố, đi đến đâu cũng có thể trông thấy người đang uống trà. Phía xa truyền tới tiếng ca của đoàn kịch, tô điểm sự náo nhiệt phi thường của Thịnh Kinh.

"Thịnh Kinh tốt thì tốt thật." Ngân Tranh khẽ nói: "Nhưng đồ thì quá đắt."

Lục Đồng trầm mặc.

Trước khi qua đời, Vân nương đã dặn nàng đốt hết toàn bộ sách y trong rương cùng với di thể của mình, số bạc còn lại thì để cho nàng. Nhưng những năm qua Vân nương tiêu tiền như nước, số tiền kiếm được đều đổ dồn vào việc mua dược liệu mới, Lục Đồng lo xong hậu sự của Vân nương thì số bạc trong tay đã chẳng còn bao nhiêu.

Chặng đường về huyện Thường Võ rồi lại vào kinh đã tiêu tốn rất nhiều tiền của bọn họ. Mấy ngày trước Ngân Tranh đã tính qua, không tính số tiền dùng để mua thảo dược thì số tiền còn lại chỉ đủ để bọn họ sống ở Thịnh Kinh thêm non nửa tháng nữa.

Hơn nửa tháng sau đó, bọn họ thật sự sẽ không xu dính túi.

Trong thời gian suy nghĩ, hai người đi qua vài con hẻm nhỏ, đi dọc theo một con phố sầm uất,  quẹo vào đầu phố, trước mắt lập tức hiện ra ra một tiệm thuốc.

Tiệm thuốc này trông cực kỳ lạc lõng giữa những cửa tiệm được tu sửa khang trang. Mặt tiền rất nhỏ, bảng hiệu đã cũ kỹ, bên trên viết bốn chữ 'tiệm thuốc Nhân Tâm' như rồng bay phượng múa. Rõ ràng đây là một vị trí vô cùng tốt, nhưng vì bày biện hết sức tuềnh toàng nên người qua lại rất khó chú ý tới nơi này.

Lục Đồng bước vào tiệm thuốc.

Khi đến gần nàng mới phát hiện ra bên trong lại càng xuềnh xoàng hơn. Trước mặt nàng bày một chiếc bàn, bàn rất dài, gần như chắn cả cửa tiệm lại. Ngồi trước bàn là một người trẻ tuổi mặc áo kép bằng vải sa màu vàng, đang vắt chân ngủ gật. Phía sau hắn là tủ thuốc được làm bằng gỗ lim kê sát mặt tường, bên trên treo thẻ gỗ là ngăn thuốc.

Cửa sổ trong tiệm rất nhỏ, mặt tiền lại không lớn nên ánh sáng chiếu vào rất ít .Trong phòng cũng không thắp đèn, không gian càng thêm tối tăm, nhìn trông rất u ám.

Ngân Tranh hẵng giọng, đang định cất tiếng thì tiểu nhị mặc áo ngắn đã đi ra, cậu ta chừng mười một mười hai tuổi, sống mũi có vài vết rỗ. Tiểu nhị thấy hai người Lục Tranh thì có hơi giật mình, lập tức bước tới cạnh chàng trai đang ngủ gật rồi lớn tiếng gọi: "Ông chủ, có khách tới!"

Chàng trai trẻ tuổi suýt nữa ngã lộn vì sự khiếp sợ tới quá mức đột ngột này, hắn ta luống cuống đứng dậy, nặn ra một nụ cười giả tạo với hai người Lục Đồng: "Chao ôi, ngài muốn mua gì nào?"

Ngân Tranh nhìn hắn bằng ánh mắt khó hiểu, lời hắn nói không giống như một người mở tiệm thuốc mà giống như người kinh doanh hơn.

Lục Đồng nói: "Không biết tiệm thuốc của ngài có thu mua dược liệu bào chế không?"

Chàng trai trẻ thấy người tới không phải để mua thuốc thì lập tức khôi phục lại dáng vẻ vô dụng ban nãy, sau khi đánh giá nàng một lượt thì hời hợt hỏi một câu: "Cô nương có dược liệu gì?"

Ngân Tranh vội vàng mở bao vải, lấy ra một gói giấy lớn.

Đối phương mở gói giấy ra, nhặt một ít đưa lên mũi ngửi rồi lại vê vê một cách thuần thục, sau đó nhìn vào Lục Đồng với ánh mắt bất ngờ, hắn nói: "Than bồ hoàng à. Rang khá lắm."

Trong tiệm thuốc thường xuyên dùng than bồ hoàng, bồ hoàng tươi cũng không tính là đắt nên Lục Đồng mượn bếp của nhà trọ rang kha khá.

Trước đó Ngân Tranh đang lo tiệm thuốc không thèm mua số thuốc mà Lục Đồng bào chế, nay nghe vậy thì thả lỏng hơn, nàng cười nói: "Xưa nay cô nương nhà ta rang bồ hoàng rất tốt, chưởng quầy xem ...

Lần này nụ cười của nàng không còn đánh đâu thắng đó như trước nữa, nam tử trẻ tuổi duỗi ba ngoán tay ra quơ quơ: "Ba đồng bạc."

Lục Đồng hơi chau mày lại.

Chỉ mua bồ hoàng tươi đã tốn của nàng ba đồng bạc rồi, chưa kể mấy ngày nay nàng bận rộn trong bếp của nhà trọ, giá tiền này còn thấp hơn nhiều so với giá trên thị trường.

"Cái gì?" Ngân Tranh nhảy dựng lên: "Nhiêu đó thôi hả? Bồ hoàng tươi còn có giá cao hơn thế!"

Ông chủ khép gói giấy lại, vẫn ra vẻ uể oải như cũ, tay chỉ ra ngoài cửa, nói với giọng không chút khách khí: "Có tẹo thế này, ta còn ngại ít ấy chứ. Ra cửa quẹo trái, có nhà Hạnh Lâm đường. Nhà đó sản nghiệp đồ sộ, ngươi đi hỏi thử xem, biết đâu còn bán được giá cao hơn chút."

Thái độ bất cần của hắn khiến người ta nhìn mà sôi máu, Ngân Tranh đang định tranh luận cùng hắn thì Lục Đồng đã đẩy túi giấy đến trước mặt hắn: "Ba đồng thì ba đồng."

Thấy thế, nam tử trẻ tuổi nở một nụ cười chân thành hơn, hắn quay xuống dặn người hầu sau lưng: "A Thành, đi lấy bạc!"

Tiểu nhị tên A Thành nhanh chóng lấy một hào bạc tới, Lục Đồng nhận tiền rồi lấy hai gói giấy dầu khác ở trong túi ra.

(*)一角(银子): Hào, hay được gọi là bạc vụn, hoặc được gọi là "毫"(hào) or "毛"(máo),là những đồng bạc được chia ra với trình độ nhỏ nhất, không thể nhỏ được hơn nữa.

Ông chủ chau mày: "Đây là cái gì?"

Lục Đồng: "Trà thuốc."

Ông chủ đẩy trà thuốc về, cười giả dối: "Xin lỗi cô nương, tiệm thuốc không thu mua trà thuốc."

"Cái này không cần tiền, coi như hàng bán kèm." Lục Đồng đặt trà thuốc lên bàn: "Sắc uống có thể giảm tắc mũi, ta tặng cho ông chủ hai gói trước. Nếu muốn có thể tặng thêm." Nàng nói: "Ta ở nhà trọ Lai Nghi dưới chân cầu Lạc Nguyệt."

Ông chủ nhìn Lục Đồng, Lục Đồng thản nhiên đối mắt với hắn ta, một lát sau, người trẻ tuổi bĩu môi, cất hai túi trà thuốc đi, chỉ khoát tay nói: "Vậy thì cảm ơn cô nương."

Lục Đồng không nói thêm gì mà cùng Ngân Tranh rời đi.

Sau khi hai người đi, tiểu nhị tiến lên, buồn bực nói: "Ông chủ, bình thường chúng ta đều mua than bồ hoàng với giá năm đồng bạc, sao hôm nay ngài lại bỗng dưng đổi giá vậy? Hơn nữa, giá của bồ hoàng tươi đã ba đồng bạc rồi, làm ăn không có lời như thế, sao các nàng vẫn chịu bán nhỉ?"

Ông chủ đẩy đầu của a Thành ra, cầm than bồ hoàng đi vào trong phòng: "Sao ngươi biết người ta không kiếm được gì, chẳng phải nàng còn tặng chúng ta hai bao trà thuốc đó sao."

Tiểu nhị cúi đầu nhìn trà thuốc trên bàn, gói giấy của trà thuốc chỉ to bằng lòng bàn tay, được buộc tỉ mỉ bằng sợi chỉ đỏ, thoạt nhìn trông rất khéo léo.

A Thành bừng tỉnh: "Các nàng muốn gửi bán trà thuốc ư?"

"Không thì sao?" Ông chủ mắng: "Trên đời này không có bữa cơm nào là ăn mà không phải trả tiền cả, tưởng người ta là đồ ngốc sao. Không thì người ta đã tới Hạnh Lâm đường ở đằng trước rồi, cần gì phải tới đây bán cho chúng ta, ngươi nghĩ nàng ta nhìn trúng mặt của thiếu gia chắc?"

Tiểu nhị nhìn trà thuốc trên bàn: "Thế ông chủ, chỗ trà thuốc này có đem bán không?"

"Bán cái rắm!" Ông chủ tức tối vén rèm phòng lên: "Ai biết cái thứ không rõ nguồn gốc này có độc hay không chứ! Uống vào chết người tìm ai tính sổ đây hả! Than bồ hoàng này ta còn phải dùng thử trước đã, kinh thành nhiều kẻ lừa đảo, nữ lừa đảo cũng không ít. Nếu chúng ta không thông minh ra, có khi bị bán đi còn giúp người ta đếm tiền ấy chứ."

Hắn lẩm bẩm vào trong phòng, vứt lại một câu: "Cầm đi vứt đi, đừng để lẫn với thuốc trong tiệm."

A Thành thưa vâng, nhìn trà thuốc trước mặt mà không khỏi lắc đầu.

Tiếc thật đấy.

...

Bên ngoài, Lục Đồng và Ngân Tranh đang đi về phía trước.

Ngân Tranh vẫn nghĩ đến chuyện ban nãy, bứt rứt nói: "Mấy hôm nay chúng ta đi hỏi thăm than bồ hoàng đều được mua lại với giá năm đồng bạc, vậy mà nhà đó chỉ cho chúng ta ba đồng bạc. Cái gì mà 'tiệm thuốc Nhân Tâm', em thấy đấy là 'tiệm thuốc Ác Tâm' mới đúng! Cô nương...." Nàng nhìn Lục Đồng với ánh mắt khó hiểu: "Người làm mấy túi trà thuốc lận, vì sao không tặng cho Hạnh Lâm đường mấy túi, mà lại gửi bán ở nhà đó?"

Nàng không hiểu, rõ ràng lúc thu mua dược liệu chủ tiệm của Hạnh Lâm đường trả tiền hào sảng hơn nhiều 'ông chủ' ngay thẳng vừa rồi. Với lại, y quán đó nhìn mặt tiền cũng rộng, tu sửa mới mẻ, người tới người lui tập nập, nhìn thế nào cũng tốt hơn tiệm thuốc Nhân Tâm.

(*) Tạm thời mình sẽ phân thành như sau: y quán là nơi vừa bán thuốc và có cả thầy thuốc; còn tiệm thuốc chỉ bán thuốc thôi. Không biết có đúng hay không, nếu có góp ý vui lòng 'nhẹ nhàng' để lại.

Lục Đồng lắc đầu, nhẹ nhàng nói: "Tiệm thuốc Nhân Tâm không có đại phu chính."

Trên đường đi, các nàng nhìn thấy nhiều y quán, trong đó, đại phu chính trong tiệm hầu như là những thầy thuốc đã lớn tuổi. Còn trong tiệm thuốc Nhân Tâm, ngoài 'ông chủ' và cậu người hầu tên là A Thành ra thì chẳng còn thấy ai nữa.

Tiệm thuốc Nhân Tâm thiếu người.

Ngân Tranh ngờ vực nói: "Cô nương muốn làm đại phu chính ư."

Lục Đồng trầm ngâm một lát rồi gật đầu.

Trong kinh thành này, ngoài Ngân Tranh và một hòm thuốc ra, nàng không có gì cả. Nhưng công việc kinh doanh của Kha gia lại cực kì hưng thịnh.

Tiệm thuốc Nhân Tâm thiếu người, lại ở phố Tây, cách Kha gia không gần cũng không tính là xa.

Nàng cần một thân phận.

Một thân phận có thể quang minh chính đại tiếp cận Kha gia.

Vì thế không có gì tốt hơn thân phận đại phu chính của y quán.

"Nhưng mà......" Ngân Tranh có chút do dự, thời buổi này vốn đã có rất ít nữ tử hành nghề chữa bệnh, huống chi là đại phu chính của y quán.

"Đi tiếp thôi."  Lục Đồng thôi không nghĩ nữa: "Bán nốt chỗ than bồ hoàng này đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#codai