Chương 8: Hồ viên ngoại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thịnh Kinh vào mùa xuân, các sạp hàng bán đồ ăn vặt trên phố mọc lên như nấm.

Lúc bấy giờ người ta ra ngoài đạp thanh, các khách nữ thì lên núi thắp hương, vì đi đường buồn tẻ nên ai cũng sẽ mua một ít bánh quýt nhào đường rắc mè vân vân. Bánh lát vân của bà Phùng Tam là thứ bán chạy nhất, nó mỏng như tuyết, vừa thơm vừa ngọt.

Trong 'tiệm thuốc Nhân Tâm', trước quầy dài, Đỗ Trường Khanh đang ngơ ngác nhìn sang bên kia đường, miệng ngậm nửa miếng bánh lát vân.

Phường Nam Vượng trong Thịnh Kinh là của Đỗ gia, ban đầu nơi đây kinh doanh tiệm thuốc, về sau tiệm thuốc càng ngày càng lớn, họ bèn xây dựng y quán. Y quán nổi danh một cách nhanh chóng, tòa nhà của Đỗ lão gia nhờ thế mà càng xây rộng hơn.

Khi còn trẻ, Đỗ lão gia bận rộn phát triển gìn giữ gia nghiệp, gần trung niên mới rước dâu về.

Kiều thê đương độ mười tám đôi mươi, dung mạo lại như hoa, một năm sau chẳng mấy mà đã hoài thai. Tuổi già mới có một mụn con khiến Đỗ lão gia vui mừng khôn siết, ông ta chỉ hận không thể sủng thê tử lên tận trời.

Đáng tiếc Đỗ phu nhân lại không được may mắn, sau khi sinh hạ nhi tử thì buông tay mà đi. Đỗ lão gia thương ấu tử còn nhỏ mà đã mất mẹ, cộng thêm đứa bé quả thực lanh lợi đáng yêu, nên càng thêm nuông chiều. Vì vậy, dưới sự nuông chiều của ông ta, đứa bé bị nuôi thành một tên ăn hại tay không thể xách, vai không thể khiêng, cả ngày chỉ biết nghe khúc chè chén..

Đỗ Trường Khanh chính là một tên ăn hại.

Khi Đỗ lão gia còn sống, gia sản trong nhà dồi dào; sau khi Đỗ lão gia qua đời, Đỗ gia không còn người chèo chống.

Đỗ Trường Khanh lớn lên trong sự nuông chiều của cha, học vấn tầm thường, cả ngày chỉ biết cưỡi ngựa chọc chó, bộ dạng cà lơ phất phơ. Đã thế hắn lại còn là kẻ qua loa bất cẩn, hào hiệp trượng nghĩa, hắn giúp một đám bạn xấu chỉ coi hắn như một kẻ coi tiền như rác, hôm nay Trương Tam mượn hắn ba trăm lượng vì mẹ bị bệnh nặng, ngày mai Lý Tứ rời kinh làm ăn nên tìm hắn xoay năm trăm quan, ba ngày hai bữa trong một thời gian dài như thế, tất cả ruộng đất cửa hiệu đều bị vắt đến cạn kiệt, cuối cùng chỉ còn lại một tiệm thuốc tồi tàn ở giữa phố Tây.

Tiệm thuốc nhỏ này là nơi làm ăn đầu tiên của Đỗ lão gia khi còn sống, Đỗ Trường Khanh không dám bán đi, bèn nhờ tiên sinh viết chữ ở đầu phố viết cho một tấm biển để treo lên, còn mình thì trở thành ông chủ của tiệm thuốc Nhân Tâm.

Đại phu chính trong tiệm trước kia đã bị Hạnh Lâm đường mời đi với giá cao, hắn thì chẳng thể tìm được đại phu chính thích hợp trong một sớm một chiều. Huống chi thu nhập của tiệm thuốc này số vào chẳng bằng số ra, vậy nên có đại phu hay không cũng chẳng có gì khác biệt. Bình thường, người dân xung quanh thỉnh thoảng sẽ đến đây bốc vài thang thuốc, giúp bọn họ miễn cưỡng cầm cự, nhưng để mà nghĩ thì không lâu nữa tiệm thuốc này cũng sẽ phải bán đi.

Một xe ngựa từ bên đường cạnh tới, bánh xe nghiền lên mặt đất, đánh thức vài bông liễu trên mặt đường.

Có người bước xuống từ xe ngựa.

Mắt Đỗ Trường Khanh sáng lên, nuốt ực miếng bánh lát vân trong miệng xuống, bộ dạng uể oải vữa nãy lập tức biến mất, hắn vội vàng ra đón, gọi một tiếng đầy thân thiết: "Thúc!"

Người tới là một nam tử đội khăn bịt đầu, khoảng chừng năm mươi tuổi, trên người mặc trường sam lụa màu tràm, trong tay cầm một chiếc quạt giấy. Tay kia của ông tay cầm một chiếc khăn vuông để giữa mũi và môi, vừa đi vừa ho.

Đỗ Trường Khanh vừa đón ông ta vào tiệm thuốc ngồi, vừa gọi gã sai vặt đang cắm cúi lau bàn: "A Thành, không thấy thúc của ta đến sao? Mau đi pha trà!" Sau đó quay sang người trước mặt giả vờ chê trách: "Đúng là thằng ranh không có mắt nhìn, thúc đừng so đo với nó nhé!"

Hồ viên ngoại buông chiếc khăn trong tay xuống rồi khoát tay, móc từ trong ngực ra một toa thuốc, nói: "Trường Khanh à..."

"Đây là dược liệu tháng này ạ?" Đỗ Trường Khanh cầm toa thuốc bước tới trước quầy: "Cháu trai đi bốc cho người ngay!"

A Thành đặt ly trà đã pha xong trước mặt Hồ viên ngoại và nhìn ông ta bằng ánh mắt thương cảm. Trên đời này, người bị lợi dụng không hề ít, nhưng Hồ viên ngoại là người đã bị lợi dụng còn tự nhận mình là kẻ chiếm hời duy nhất mà hắn từng gặp.

Hồ viên ngoại là bạn chí cốt của Đỗ lão gia, gia cảnh của hai người xấp xỉ nhau, lại làm bạn từ khi còn bé, ngoài mặt thì hòa thuận như gió xuân, bên trong thì âm thầm phân cao thấp. Họ hơn kém nhau từ dung mạo của phu nhân đến việc học của con cái, từ chiều cao, vòng eo đến quần áo, mũ đội,...

Sau khi Đỗ lão gia qua đời, Hồ viên ngoại không còn người để tranh đua nữa, vì cảm thấy buồn tẻ mà ông ta rời tầm mắt lên người Đỗ Trường Khanh, nhi tử của Đỗ lão gia. Cứ cách dăm ba ngày là lại tới bốc thuốc, thuận tiện dạy dỗ trưởng bối với tư cách là thế thúc, cốt là để tìm chút an ủi tinh thần.

Lần nào Đỗ Trường Khanh cũng kính cẩn lắng nghe, điều này khiến Hồ viên ngoại cảm thấy hết sức hài lòng. Dù sao mỗi tháng ông ta đều cần mua một vài loại thuốc bồi dưỡng sức khỏe, chỗ bạc này với Hồ viên ngoại không đáng nhắc tới, nhưng đối với Đỗ thiếu gia nghèo túng mà nói thì đây lại là số tiền có thể chống nỡ tiệm thuốc Nhân Tâm trong vài tháng.

Có thể nói rằng, sau khi Đỗ lão gia qua đời, Hồ viên ngoại trở thành nguồn cơm áo của Đỗ Trường Khanh.

Vậy nên, phải luôn bày ra thái độ khiêm tốn với nguồn cơm áo.

Đỗ Trường Khanh bốc thuốc xong lại đến ngồi cạnh Hồ viên ngoại. Quả nhiên, sau khi nhấp vài ngụm trà, ông ta bắt đầu giáo huấn Đỗ Trường Khanh.

"Trường Khanh à, năm đó lệnh tôn lâm bệnh nặng có gửi gắm ta chăm sóc tốt cho cháu sau khi ông ấy qua đời. Ta và lệnh tôn làm bạn nhiều năm, nên ta cũng coi cháu như nửa con trai mình, hôm nay ta nói thật lòng với cháu."

"Người khác đến độ tuổi này của cháu đã thành gia lập nghiệp hết rồi. Khi lệnh tôn còn sống, trong nhà có tiền, một y quán không kiếm được nhiều tiền cũng chẳng sao. Nhưng giờ đã khác, tiệm thuốc này là nguồn sống của cháu, tuy ở đây vị trí tốt, nhưng mặt tiền quá nhỏ, người tới bốc thuốc cũng ít. Cứ như vậy mãi ắt không thể làm ăn được nữa. Dù cháu có bán tiệm thuốc đổi thành tiền thì miệng ăn núi lở, đây cũng không phải là cách."

"Ta thấy cháu là người thông minh, cũng có chút tài hoa, vì sao không đi thi để lấy công danh rồi cầu một chức quan? Cháu nhìn hai tên bất hiếu nhà ta đi, tuy không thông minh bằng cháu nhưng từ bé chúng đã đi học, cũng coi như đã có sự nghiệp từ nhỏ. Cháu có biết là, thằng nhỏ nhà ta mấy hôm trước vừa được tăng bổng lộc......."

Đỗ Trường Khanh chăm chú lắng nghe nửa ngày, đến khi Hồ viên ngoại uống hết nửa bình trà, nói đến miệng đắng lưỡi khô mới dừng lại. Sau khi Hồ viên ngoại rời đi, Đỗ Trường Khanh gói nửa số bánh lát vân còn thừa lại, hắn liếc nhìn túi trà thuốc còn lại trên bàn, đây là hàng bán kèm được cô nương bán than bồ hoàng tặng. A Thành không nỡ vứt đi, nên đã mang về pha uống hai ngày nhưng không bị sao cả, vì thế hắn đành cho giữ lại.

Đỗ Trường Khanh dùng giấy đỏ gói túi trà thuốc và chỗ bánh lát vân vừa nãy vào rồi nhét vào trong tay Hồ biên ngoại khi ông ta đang định lên xe ngựa, miệng cười nói: "Thúc bận trăm bề, cháu cũng không tiễn xa nữa. Vừa sang xuân, cháu đặc biệt chuẩn bị quà xuân cho ngài. Trà thuốc trong này có thể giảm nghẹt mũi. Người nhất định phải giữ gìn sứ khỏe."

Hồ viên ngoại cười ha ha: "Trường Khanh có lòng rồi." Sau đó cho xe ngựa lăn bánh, nghênh ngang rời đi.

Xe ngựa vừa đi, nụ cười trên mặt Đỗ Trường Khanh tắt ngóm, hắn vừa vào nhà vừa bực bội nói: "Cuối cùng cũng tiễn được lão cổ hủ này đi."

A Thành nói: "Thật ra Hồ viên ngoại nói cũng không sai, ông chủ, ngài có thể đi thi lấy công danh...."

Đỗ Trường Khanh trừng hắn: "Nói thì dễ lắm, ta không thi lấy công danh là vì ta không muốn sao?" Hắn chửi oang lên: "Ông già ta còn chưa từng giáo huấn ta như thế!"

"Tục ngữ nói, chó nhìn thấy chủ đều vẫy đuôi, bây giờ khoản thu của tiệm thuốc đều dựa vào người ta..." A Thành cười: "Ông chủ  nên bao dung hơn."

Đỗ Trường Khanh đá vào mông cu cậu một phát: "Ai là chó? Ngươi nói ai là chó hả?"

A Thành xoa mông, cười hề hề: "Là nô tài."

.....

Lúc Hồ viên ngoại về đến nhà, phu nhân đang xem sổ sách được quản gia đưa tới.

Hồ phu nhân thấy Hồ viên ngoại xách túi giấy dầu trong tay thì hừ một tiếng: "Lại đi tiệm thuốc Nhân Tâm rồi chứ gì?"

"Giao phí trước lúc lâm chung của Đỗ huynh, sao ta chối từ được?"

Hồ phu nhân cười nhạt, nói: "Ông vội vàng đưa bạc cho người ta, người ta chỉ coi ông như kẻ tiêu tiền như nước. Bản thân hắn còn không cầu tiến, ông bận lòng cái gì?"

"Đàn bà như bà không hiểu được đâu!" Hồ viên ngoại khoát tay, không muốn nói thêm với bà: "Hơn nữa, lần nào người ta cũng tặng trà, gì mà kẻ tiêu tiền như nước, nói gì mà khó nghe vậy!"

Hồ phu nhân lườm ông một cái, mỉa mai nói: "Chỉ là vài miếng bánh ăn thừa, rồi cho chút cặn trà mà thôi, gì mà quà xuân, chỉ có ông là chân thành."

"Ta không nói lại bà, cũng lười nói vớii bà." hồ viên ngoại mở gói giấy dầu ra, hôm nay vẫn là chút trà không đáng tiền giống mọi lần.

Ông ta lấy bánh lát vân ra, nhìn vào túi lá trà.

Túi giấy được buộc bằng sợi chỉ thô màu đỏ, trên túi giấy dầu trắng còn viết chữ. Mắt của Hồ viên ngoại không tốt, nên phải nhìn kĩ mới đọc được hai dòng thơ trên đó 'Liễu hoa dã tiếu nhân tình thiển, cố cố triêm y phố miên." (*)

(*) Một câu thơ trong bài thơ Hoa hạnh Thiên  (Vô đề) của nhà thơ Tân Khí Tần thời Tống. Dịch nôm na: Hoa liễu cũng cười tình người bạc bẽo, nên dính vào quần áo, nhào vào mặt người. Bài thơ được viết trong lúc nhà thơ bị giáng chức, sống trong cảnh nghèo khó. Hoa liễu luôn là người bầu bạn với ông trong suốt thời gian khó khăn này, vì thế câu này dùng phép nhân hóa để diễn tả tình cảm sâu sắc, lột tả sự tri âm tri kỉ của hoa liễu đối với nhà thơ.

Nét chữ tiểu khai trâm hoa của nữ tử, từng nét xinh đẹp động lòng người.

Hồ viên ngoại mắt sáng lên, ông thích nhất là những thứ phong nhã. Những lá trà được gói trong túi giấy dầu cho dù có là cặn trà thì  cũng trông có phần tình hơn.

Ông dặn dò hạ nhận: "Nấu trà này lên, hai ngày này ta sẽ uống cái này."

Hồ phu nhân nhìn ông, lấy làm khó hiểu: "Trước đây trà được tặng chẳng phải ông đều lấy cho hạ nhân sao? Hôm nay sao lại muốn để tự uống?" Sau đó bà liếc nhìn túi trà một cái: "Trà ngon để trong phòng không uống, cứ thích uống cái này, có bệnh hả."

"Mùi vị phong nhã đâu phải thứ có thể dùng tiền đánh giá được?" Hồ viên ngoại phất tay áo, đang định mở miệng phản bác, nhưng lại liếc thấy vẻ mặt của phu nhân, vội vàng ho khan một tiếng: "Trường Khanh nói trà này có thể điều trị nghẹt mũi...."

Ông lẩm bẩm: "Uống thử mấy ngày xem sao."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#codai