Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Mọi chuyện phải kể từ cái ngày định mệnh ấy. Nàng khi nhìn thấy một người hành tung bí ẩn nấp sau những sạp hàng ngó nghiêng vị kia, hắn cầm một món đồ hình quạt bình thường nhưng trượt ra lại là thứ gì trông như mũi tên nhưng lại có kích thước nhỏ hơn, đã vào tư thế sẵn sàng chờ đợi thời cơ buông tay bắt lấy con mồi. Không do dự phút giây nào, nàng nhanh chạy một mạch tới phía Người, ôm lấy người chắn cho hắn khỏi án tử kia. Cứ tưởng rằng sẽ là một màn mỹ nhân cứu anh hùng hoàn hảo nhưng hắn vậy mà lại tức giận đẩy nàng rơi xuống hồ hiện ngập tràn hoa đăng rực rỡ, sáng chói. Cũng chính nhờ vậy mà mũi tên bay lệch hướng cắm phật vào cây bên cạnh khiến mọi người xung quanh sợ hãi chạy tán loạn, chẳng ai để ý đến nàng đang dần chìm sâu xuống hồ. Hắn lúc này mới nhìn vào ám khí vừa được bắn ra, ngay tức khắc ra lệnh ám vệ trực sẵn bắt lấy thích khách.

   Giây phút ấy, khoảnh khắc nàng chìm sâu dưới đáy hồ lạnh băng, một chuyện kì lạ đã xảy ra. Hồ này như được liên kết với một nơi khác, nước ở đấy ấm, ấm hơn rất nhiều. Nàng cố gắng mở mắt nhìn lại nơi này lần cuối, trước mắt lại là một cô gái trông thật xa lạ, còn có phần kì lạ với nàng. Nhưng chẳng hiểu sao nàng lại ôm lấy cô ấy.   

  Phút giây ấy, vạn vật dường như ngưng đọng, rồi trở lạnh như thuở ban đầu.

   Nàng đã được cứu lên bờ. Cơ thể run rẩy vì lạnh. Người cứu nàng ấy vậy mà lại chính là tên nam nhân đã lạnh lùng đẩy nàng xuống nước. Còn giả tạo ân cần khoác áo cho nàng, bế nàng lên xe đưa về phủ. Nhưng hắn đâu biết, người vừa được hắn cứu lên, đang trong vòng tay hắn bây giờ vốn đã chẳng còn là Vương Chỉ Tích mà hắn biết.

    Nữ nhân ấy hiện giờ tên thật là Nhậm Chỉ Tích, sinh viên năm nhất đại học, trong khi cùng cha đi đến hội thả hoa đăng, chưa kịp để bông hoa trên tay trôi theo dòng nước, người chủ nhân nó đã rơi xuống trước. Nàng ta khi bất tỉnh đã gặp nữ chủ của cơ thể này. Ánh sáng vừa lóe lên, nàng mơ hồ nhìn thấy bóng dáng cao lớn trước mắt, nhưng người nàng nặng quá, đôi mắt lờ mờ muốn cũng không thể mở rõ, cả cơ thể này nữa. Lạnh.

   Một tuần sau, nàng tỉnh dậy.

   Nhìn xung quanh, mọi thứ đều lạ lẫm, trông còn có phần cổ quái. Hiện đại nàng sớm đã không còn nơi như vậy, nếu có cũng chẳng phải một người bình thường như nàng có thể đặt chân vào.

   Vội vàng muốn ngồi dậy nhưng cả người nàng đau nhức, nặng trĩu, khó khăn một hồi, nàng mới có thể tự chủ cơ thể. Di chuyển tới trước gương đồng. Nhìn hình ảnh phản chiếu trong gương. Nàng đưa tay sờ vào gương mặt mình. Không, đây nào phải gương mặt của nàng. Mái tóc dài óng ả, làn da trắng muốt, mịn màng, đôi mắt long lanh, cả cơ thể mảnh mai, nhẹ như bông này đều không phải của nàng mà là của một người khác. Sững sỡ trước dáng vẻ trước mắt trong gương, bỗng nàng để ý chiếc đèn hoa đăng cạnh bàn. Chiếc đèn này thật quen mắt làm sao, dường như rất quen thuộc. Đến gần, nàng định với lấy nó.

    " Tiểu thư "

   Giọng nói từ xa vang vọng tới. Cửa được mở không lớn đủ để một đứa bé nhỏ nhắn bước vào. Một tiểu cô nương hốt hoảng chạy tới. Cô ấy nhìn quanh nàng một lượt, kiểm tra tổng thể một lượt, rưng rưng đôi mắt đỏ hoe nhìn nàng. Cố gắng nuốt nước mắt ngược vào trong. Nhìn dáng vẻ ấy, nàng bối rối không biết phải làm gì. Chỉ là theo phản xạ, ôm lấy cô ấy vào lòng vỗ về như đối với em gái nhỏ, từng lời an ủi được tuôn ra. Cô ấy cũng nương theo những lời nói an ủi, động viên của nàng, nằm trong vòng tay người chị gái ấy mà tuôn trào, nức nở.

   Sau khi dỗ tiểu cô nương ấy nín khóc, nàng mới từ từ, ân cần dò hỏi về chủ nhân thân thể này. Cô bé ấy nhìn nàng, nước mắt lại như sắp dâng trào rồi, nàng biết nếu giờ nói bản thân không phải tiểu thư của cô ấy hay rằng nàng mất trí nhớ cũng sẽ khiến cô bé này tổn thương mất. Nàng bèn chữa cháy nói mình chỉ đùa thôi, nghe vậy cô ấy tin ngay. Nhanh chóng cô chạy đi lấy chút điểm tâm cho nàng bồi bổ.

   Nàng thở phào một hơi, cuối cùng vẫn là không có manh mối gì. Chợt nàng nghĩ lại về chiếc đèn hoa đăng kia, đó chẳng phải là chiếc đèn nàng đã làm cùng cha khi ở hiện đại sao? Nghĩ rồi nàng nhanh chóng chụp lấy chiếc đèn, lật qua lật lại, kiểm tra một lượt trên dưới, trái phải. Có chữ. Nhưng đây không phải bút tích của nàng. Ngay lập tức, chiếc đèn đã được giải phẫu trên bàn. Là thư sao? Bức thư đầu tiên được mở ra khiến nàng sửng sốt

   "Ngày XX Tháng XX Năm XXXX, Chỉ Tích xuất hiện."

  Nàng đọc thư, đôi tay không ngừng được mà run rẩy, lòng đầy lo sợ. Trong thư chỉ nói " Chỉ Tích" xuất hiện nhưng không nói là họ " Vương" hay " Nhậm". Mà cơ thể này vốn đã tồn tại trước khi nàng xuyên đến, vậy chỉ có một khả năng người được nhắc đến trong thư là nàng, Chỉ Tích họ Nhậm. Vậy còn Vương Chỉ Tích thật sự đi đâu rồi, không lẽ thật sự đã tan biến rồi ư ? 

   Vậy còn phải giải thích như thế nào cho những bức thư này đây...Liệu đã có ai phát hiện ra thân phận thật của nàng hay chưa? Một người xuyên không từ hiện đại nhập vào thân xác quý nữ phủ thừa tướng chẳng phải nếu bị phát giác sẽ bị coi là dị giáo, bị tra khảo, bức cung, hay liệu có như những bộ phim truyền hình nàng hay xem...

  Nàng trầm ngâm, suy tư một hồi, định thần lại, có lẽ phải tiếp tục tìm manh mối trong những lá thư ẩn trog cánh hoa này. Dù đã tự trấn an bản thân, phút giây gỡ, mở từng bức thư khác, tâm trạng thật sự rối bời, vừa mong đợi lại vừa lo lắng, động tác cũng trở nên chậm hơn. Nàng định mở ra đọc nhưng rồi lại gập lại, cứ liên tục như thế.  Không được do dự nữa. Hít một hơi thật sâu, nàng lấy hết can đảm đọc nó. Bên trong họa một người phong thái tao nhã, thanh cao, nét mặt anh tuấn, tiêu soái, thật sự là đẹp, rất đẹp, như sao băng ấy. Điều ấy cũng làm nàng có động lực tiếp tục công cuộc khai phá các bức thư, ngắm mĩ nam cũng khiến tuổi thọ tăng thêm vài năm. Cuối cùng, thu hoạch một hồi cũng tiếp nhận được kha khá. Trong đây có những thông tin về gia quyến, thân tín của nàng, là chủ nhân thân xác này. Có một bức thư nhỏ được giấu kín trong tập thư bỗng rơi ra, bên trong viết:

   Ta là Vương Chỉ Tích, người  hiện giờ hiện nhập hồn. Ta biết ngươi có rất nhiều câu hỏi hiện tại nhưng ta chỉ có thể đảm bảo với ngươi một điều: " Không ai có thể biết được thân phận thật của ngươi ". Thân xác này của ta tặng ngươi, ngươi chỉ cần sống như chính mình mà thôi! Cũng hãy giúp ta chăm sóc Tiểu Lục chu toàn.

   Đọc đến đây, nàng thật sự không khỏi ngỡ ngàng,...Nàng ấy rốt cuộc là thần thánh phương nào, giống như nàng ấy có thể tiên đoán tất cả mọi chuyện vậy, biết trước việc ta sẽ nhập hồn vào thân xác nàng. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro