Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Tiểu Lục, có vẻ là cô bé ban nãy. Đôi mắt xanh lục biếc. 

   Ngay từ giây phút đầu tiên nhìn thấy nàng, lại ngay lập tức đến thăm, quấn quýt lấy nàng. Sự xúc động dồn nén vỡ òa ấy, tuyệt nhiên chẳng thể là giả được. Nếu thân chủ đã nói chăm sóc nàng ta chu toàn, nàng ta càng không tệ bạc, ta hiển nhiên sẽ đối tốt với nàng.

   Đọc thêm một hồi, nàng thấy một lời nhắn cuối thư:

  "Sống thay ta. Qua hai năm nữa, ngày thả hoa đăng, ngươi sẽ có thể trở về."

   Hai năm? Sau hai năm nàng trở về, vậy Vương tiểu thư sẽ hoàn hồn trở về nhập xác ư? Nhưng sao phải đợi hai năm mới trở về, đây vốn là của nàng. Một vị tiểu thư kì lạ! 

   Một làn gió nhẹ thổi qua khiến lạnh co rúm người. Cơ thể này thật sự rất yếu ớt. Tiểu Lục đi vào trên tay bưng theo điểm tâm, thấy nàng co ro vì lạnh, vội đặt điểm tâm lên bàn mà chạy lại lấy áo bông choàng cho nàng. Thao tác nhanh chóng lấy lò sưởi sưởi ấm cho nàng, dường như rất quen thuộc với điều này. Muốn hỏi, Tiểu Lục đã nhanh chóng cằn nhằn nàng

   " Tiểu thư, đại phu nói rồi. Cơ thể người vốn thể hàn tiếp xúc với khí lạnh sẽ dễ đổ bệnh lắm! Nào mau đóng cửa lại. Em đốt than sưởi ấm cho người "

     Hóa ra, là thể hàn à.

    Trước khi Tiểu Lục vào, thật may nàng đã nhanh chóng giấu những lá thư kì lạ ấy đi. Không thể để ai biết đến chúng, ngay cả Tiểu Lục cũng không ngoại lệ.

   Nghe Tiểu Lục cằn nhằn , nàng mới biết về tình trạng cơ thể này. Giờ lại sắp vào thu, khoảng thời gian ấy có lẽ sẽ khá mệt mỏi đây. Nàng thở dài, tay vô thức với lấy điểm tâm trên bàn đưa lên miệng. Cắn một miếng. Nàng giật mình, quay qua nhìn Tiểu Lục ngơ ngác, lại nhìn lại chiếc bánh trên tay mình. Bánh sầu riêng. Mùi vị đậm đà hòa tan trong miệng quyện cùng hương thơm độc nhất không gì sánh bằng ấy, nàng sợ hãi muốn ngay lập tức nôn ra. Tiểu Lục lại bồi thêm câu: Đây là bánh tiểu thư thích nhất, ăn vào người sẽ mau chóng khỏi bệnh. Ngay tức khắc, miếng bánh trên tay nhanh chóng đã được tiêu thụ. Nếu bây giờ nàng nói ghét bánh sầu riêng sẽ bị lộ thân phận mất, dù sao cũng chỉ là miếng bánh thôi mà, nàng sao có thể yếu thế. Nhắm mắt nuốt miếng bánh xuống là được. Nhìn lại đĩa bánh còn đầy, nàng ớn lạnh người. Nhìn qua Tiểu Lục ánh mắt nhìn chăm chú vào đĩa bánh sầu. Nàng ngay tức khắc mời Tiểu Lục cùng ăn, ban đầu muội ấy còn e dè, nhưng sau một hồi nghe những lí lẽ vô cùng thuyết phục từ nàng, muội ấy cũng đã đồng ý. Nàng nhìn vẻ mặt khoái chí, nở ra nụ cười quỷ dị, khiến Tiểu Lục bên cạnh cũng khiếp sợ. 

  Nàng thầm nghĩ nếu cứ ở trong phòng mãi cũng ngột ngạt, nàng liền đẩy cửa ra ngoài. Chân chưa chạm đất, đập thẳng vào mắt nàng lại là ba người kì lạ đứng ngoài cửa. Một người đàn ông lớn tuổi, một người phụ nữ và một cậu thiếu niên. Ma ma trong đó nở nụ cười thân thiện lên tiếng gọi nàng:

  " Vương tiểu thư"

   Nàng hoảng loạn nhất thời không biết chuyện đang diễn ra trước mắt vội đóng sập cửa lại trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người. Tiểu Lục đang ăn bánh thấy nàng như vậy, vội giải thích. Những người bên ngoài đó là người của phủ Nhiếp Chính Vương, nàng đã cứu hắn vậy mà tên chết tiệt vong ân bội nghĩa ấy lại đẩy nàng rơi xuống hồ mới biến nàng thành bộ dạng bây giờ, vừa nói Tiểu Lục vừa mắng nhiếc hắn. A, rõ ràng hắn ta là hoàng thất mà lại bị một tiểu cô nương thất kính như vậy, nếu lời này bị lộ ra ngoài chính là tội chết. Nàng vội bịt miệng muội ấy lại ngăn cho người bên ngoài nghe thấy.

  Nhưng Nhiếp Chính Vương này cũng thật kì lạ, rõ ràng hắn là người hại nàng ra nông nỗi này, giờ người của hắn lại ở trước cửa viện nàng, này là có ý gì chứ. Dù sao nàng cũng có ơn với hắn, không lẽ lại muốn đến kiểm tra xem nàng còn sống hay không sao. Nếu phát hiện ta vẫn còn lành lặn sẽ đến xử lí nàng sao. Nghĩ rồi, nàng sợ hãi ôm đầu suy nghĩ, sắc mặt tái nhợt hẳn đi. 

  Ma ma ban nãy đã ngay ngoài cửa viện, nhỏ nhẹ gõ cửa gọi:

  " Vương tiểu thư, Nhiếp Chính Vương muốn tạ lỗi với người, đã mời đại phu đến thăm bệnh người. Không có ý xấu. "

  Nghe đến đó, nàng vẫn không an tâm. Nhưng nếu cứ để họ bên ngoài thời tiết lạnh như vậy, chẳng phải nàng đang giận cá chém thớt sao. Nãy nhìn qua, nàng thấy cậu thiếu niên bị gió lạnh thổi đến run co quắp cả người. Thật không nỡ , nàng thấy miếng bánh trong tay Tiểu Lục, vẻ mặt khoái chí lại lộ ra dọa Tiểu Lục sợ. 

   Nàng mở cửa, dịu dàng mời họ vào. Nàng bảo Tiểu Lục mang điểm tâm lên.Vừa ngồi xuống, nàng liền nhiệt tình mời họ dùng thử món bánh độc quyền của Tiểu Lục mặc cho vẻ mặt thiếu niên kia đã biến sắc. Dù vậy, vị đại phu và ma ma vẫn nếm thử khen ngợi hết lời làm Tiểu Lục bên ngoài nghe được thích lắm. Thấy vậy nàng biết việc hôm nay đến khám bệnh là không thể tránh được rồi. Nàng vẫn là miễn cưỡng để đại phu thăm bệnh.

  Ông ấy vừa bắt mạch cho nàng, giật mình nhìn nàng, lại chăm chú bắt mạch lại ngay sau đó. Nàng ngơ ngác không hiểu. Ông ấy nói muốn nói chuyện riêng với nàng nên bảo ma ma và mọi người ra ngoài. Không để nàng hỏi, ông ấy đã vào thẳng vấn đề nói thẳng về bệnh tình của nàng vốn là thể hàn lại rơi xuống nước lạnh nên gặp tình trạng này, giờ đã không còn nhiều lo lắng chỉ cần tẩm bổ thêm là sẽ ổn. Nói rồi, nàng tưởng ông ấy sẽ rời đi nhưng ông ấy lại nghiêm nghị nhì nàng hỏi một câu kì lạ rằng có phải những đại phu trước đây đều nói như vậy với nàng không. Nàng hoảng thật rồi. Vốn nàng chỉ mới xuyên vào cơ thể này, những chuyện trước đây của nguyên chủ, nàng sao có thể biết. Đành gật đầu đồng tình. Ông ấy nhận được câu trả lời tức giận, sau đó lại nguôi. 

   Ông nhìn nàng với ánh mắt thương cảm. Nói với nàng sự thật động trời rằng nàng vốn không phải thể hàn thông thường như đám lang băm kia nói, mà nàng chính là mắc phải một căn bệnh quái ác, nhìn qua sẽ chẩn đoán là người mang thể chất hàn những nếu khám kĩ mới phát hiện ra và người mắc bệnh này thật sự rất hiếm gặp và cũng chưa từng có ai có thể sống qua mười tám tuổi. 

  Nàng nghe xong, liên kết với manh mối bức thư nàng đã đọc bảo nàng sống thay nữ chủ hai năm, vậy chẳng phải sau hai năm, cơ thể này sẽ chết sao? Vậy thì làm sao nàng ấy trở về thân xác mình. Liệu có phải...Vốn dĩ nàng ấy đã biết bản thân không thể sống qua tuổi mười tám rồi, nàng ta vốn đã định buông bỏ. 

  Dù vậy, giờ nàng đã nhập vào thân xác này, nhất định nàng phải sống, sống tốt là đằng khác. Nhìn ánh mắt tràn đầy sức sống và hi vọng được sống của nàng, vị đại phu ấy cảm thán, một cô nương nhỏ bé biết mình chẳng thể sống hết những năm tuổi thanh xuân của mình lại vẫn có niềm tin vào sự sống như vậy, thật đáng quý.  Ý chí quyết tâm cứu giúp bệnh nhân của ông ấy bùng lên. Ông ấy cầm tay nàng, hứa nhất định sẽ tìm ra cách cứu sống nàng. Rồi xách đồ nghề quay người rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro