Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Vị đại phu rời đi, nàng mới dám thở phào nhẹ nhõm. Nhưng cũng thật sự không nhẹ nhõm là bao khi nghe đến bệnh tình của nguyên chủ. Không biết, người nhà của nàng ấy nếu biết được sẽ có phản ứng gì? Buồn rầu, đau đớn, tìm cách chữa bệnh cho nàng, quan tâm, chăm sóc nàng hơn để nàng ra đi nhận được tình thương, hơi ấm gia đình.

   Chắc là không rồi! " Vương" Chỉ Tích đã sống với họ mười mấy năm cũng không ai hay phát giác ra căn bệnh quái ác của nàng ấy mà chỉ coi là nàng ấy gặp lạnh sẽ cảm nhẹ thôi. Nếu không cũng chẳng để nàng ấy lại nơi lạnh lẽo này. Có lẽ nàng ấy biết, cũng hiểu với phụ mẫu bản thân so với một thỏi bạc cũng chẳng bằng,  dù thân mang trọng bệnh cũng không hé môi nửa lời, mong cầu nhận được sự yêu thương từ chính người thân mình. 

    Người thân duy nhất của nàng lúc này chỉ có mỗi Tiểu Lục mà thôi !

-------

   Theo bước chân vị đại phu và chàng thiếu niên trong xe ngựa hồi phủ. Ông lão ngồi im như tượng bất động như rơi vào khoảng không rộng lớn suy tư, trầm ngâm. Thiếu niên bên cạnh trái ngược lại với vẻ tĩnh lặng ấy, cậu ta không ngừng cau có, càu nhàu về việc bị bắt chờ đợi ngoài sân viên cô tiểu thư đỏng đảnh kia, theo như cậu ta nghĩ. 

   " Sư phụ, cô tiểu thư đó thật đúng là không biết phép tắc gì cả, lại để chúng ta đứng người chờ đợi lâu ngoài trời lạnh như vậy. Xì, đúng là đồ được nuông chiều có khác"

    Ông lão lúc này đã thoát khỏi vòng suy tư, gõ mạnh vào đầu cậu thiếu niên, nghiêm giọng răn đe:

   " Mới có chút lạnh này đã là gì! Tiểu cô nương ấy còn phải chịu lạnh hơn chúng ta gấp trăm lần kìa"

   " Người nói quá sao sư phụ, cũng chỉ là bị nhiễm lạnh thông thường, đâu phải là bệnh nan y chứ? Đúng vậy, nhiễm lạnh chút thôi, uống chút thuốc, nghỉ hai ba ngày là hết, với gia cảnh cô tiểu thư đó có thể xảy ra chuyện gì được. Suy nghĩ cậu trai trải dài hàng vạn lời oán trách nhưng bị cái gõ đau điếng kia chặn lại. Nơi bị gõ đầu đã sưng một cục lớn, cậu chàng phụng phịu như đứa con nít mếu máo.

   " Là bệnh nan y"

   Đến đây, cậu ta giật mình, dặm hỏi đi hỏi lại mấy chục lần. Mỗi lần nhận được cái gật đầu của ông lão, cậu ta lại được một phen hốt hoảng. Cậu chàng không còn dám cợt nhả nữa. Ông cũng không che giấu gì mà kể hết cho cậu nghe về căn bệnh hiểm ác ấy và vị cô nương ấy đã quật cường với hi vọng sống mãnh liệt nhường nào. Ông cũng bày tỏ muốn tìm ra phương thuốc có thể chữa trị cho nàng và cả những con người mắc căn bệnh đang phải chịu đau đớn ấy.

   " Chẳng phải trước người nói những người ấy đã chết trước khi nghiên cứu ra cách giải à ?"

  " Nhưng với tư cách là một vị đại phu, trách nhiệm của ta là chữa bệnh cứu người, sao ta có thể thấy khó mà lui." Ông lão đặt tay lên ngực cảm nhận nhịp tim, khí thế dâng trào, nghe vẻ rất quyết tâm.

    "Vậy nên, ta mới cần sự giúp đỡ từ thiên tài dược học như con, A Mạc " Ông lão xoa xoa đầu cậu học trò thật dịu dàng, khung cảnh trở nên thật ấm áp, dường như còn có thể xua tan đi cái giá lạnh bên ngoài. Nhìn họ trông như người cha và đứa con đang tâm sự vậy, thật hạnh phúc!

   " Đến rồi" 

   " Con về viện trước đi A Mạc, ta đi báo cáo với vương gia, chốc sẽ quay về"

-------

   Xe ngựa rời đi, khuất xa rồi ông lão mới chỉnh trang lại trang phục, từ tốn bước vào. Bước đến tiếp đón ông là một chàng trai có vóc dáng cao lớn, gương mặt có một vết sẹo dài trông rất đáng sợ, kính cẩn nghiêng mình mời vị đại phu vào thư phòng. Chàng ta mở cửa, cũng như đỡ ông lão cẩn thận bước vào, hành động hết mực tôn trọng như bậc cha mẹ. Bước vào thư phòng tràn ngập một mùi hương an thần, vị trước mắt đang nằm dài trên ghế tựa một con mèo lớn lười biếng nằm ườn ra nghỉ ngơi, cuốn sách đặt trên mặt đã che đi toàn bộ dung nhan đằng sau nhưng nhìn dáng vẻ ấy, nhìn tư thế, điệu bộ ấy chắc chắn cũng là một mỹ nam khuynh quốc khuynh thành. Vị đại phu tiến lại gần lư hương đang cháy gần cạn, đưa tay muốn dập tắt nhưng một giọng nói lười biếng vang lên cắt ngang hành động của ông. 

   " Khương thúc, cứ để đó đi "

   Vị kia từ từ ngồi dậy nghiêm chỉnh hơn, dù vậy dáng vẻ lười nhác vẫn lộ rõ. Giờ thì, gương mặt tuyệt trần ấy đã được hé mở.

    Quả không sai, là một mĩ nam.

  " Thúc thúc nay rảnh rỗi đến chỗ ta, chi bằng ở lại cùng bổn vương thưởng loại trà nước láng giềng cống nạp kì này". Chàng ta ngồi dậy chậm rãi, điệu cười cợt trêu đùa.

   Vị đại phu vẫn quyết định dập tắt hương an thần tràn ngập trong phòng kín. Xong ông mới từ từ, ngồi xuống bên cạnh người kia. Hai người ngồi đối diện nhau, mặt đối mặt. Khương đại phu càng nghiêm chỉnh bao nhiêu thì vị vương gia nọ càng hóa lười bấy nhiêu.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro