Chương 2.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương này dài quá huhuhu

Hôm nay cậu La lại bị lão gia phạt.

Đôi lúc Đế Nỗ vẫn không hiểu rốt cuộc mọi chuyện xảy ra đối với cậu La là do nguyên nhân gì. Cậu ba đã phải vất vả từ hồi tấm bé với những bài học về lễ nghĩa và những kiến thức về mọi thú xung quanh. Không chỉ riêng về kiến thức trên trường, cậu ba còn phải học về kiến thức kinh doanh, kiến thức về xuất nhập khẩu và phải học thêm các tiếng. Lão gia và cái gia tộc La này đặt quá nhiều kì vọng và áp lực lên cậu ba khiến cậu ba từ nhỏ đã phảo vất vả rất nhiều và bân rộn hơn so với những đứa trẻ cùng lứa. Nhưng cậu ba chẳng bao giờ than thở. Đế Nỗ luôn đi cùng cậu tới mọi lớp học thêm, Đế Nỗ thức tới rạng sáng cùng cậu ba khi cậu ba học thêm tiếng hay nghiên cứu về thị trường kinh doanh, cái mảnh đất này dường như lớn lên từng ngày theo cậu ba vậy. Đế Nỗ chứng kiến cậu ba thay đổi, cậu chứng kiến cậu ba khổ cực học hành; và Đế Nỗ chứng kiến cả những hình phạt đau đến chết đi sống lại do lão gia phạt cậu ba nữa.

Hôm nay lão gia phạt cậu ba vì cậu ba nói sai một điều và quy trình sản xuất. Cậu ba từ nhỏ đã phải hứng chịu quá nhiều đòn rôi của lão gia, khi cậu cả chẳng có ở nhà và cậu hai đang bân với hồ sơ du học. Cậu ba dường như là một niềm hi vọng lớn lao của lão gia khi từ nhỏ, cậu ba đã được lão gia dạy dỗ rất nhiều về cơ ngơi của gia tộc và việc cậu ba gần như mang cả mạng sống của gia tộc trên vai. Nhưng đối với Đế Nỗ, cậu ba là một người kiên cường, tươi sáng và lạc quan. Trước những gánh nặng trên vai, cậu ba luôn luôn tươi cười và cố gắng. La Tại Dân luôn biết nhiệm vụ của y là gì và chẳng bao giờ than vãn nửa lời. Đôi lúc y ngoan và chấp nhân đến mức Đế Nỗ cảm thấy khó chịu.

Rằng người tuyệt vời như La Tại Dân phải sống một cuộc đời hạnh phúc, một cuộc đời vô lo vô nghĩ và làm những điều mình thích.

Nhưng Đế Nỗ chẳng nói gì. Hay đúng ra, cậu chẳng có quyền gì để nói. Nô bộc của La gia, một đứa con không cha không mẹ thì làm gì có quyền để lên tiếng.

Thậm chí đến tình yêu còn phải giấu nhẹm, còn phải xóa đi thật nhanh.

Vậy nên Đế Nỗ đều luôn tận lực ở bên cậu ba. Nếu như cậu ba đi học về, Đế Nỗ sẽ luôn đi đón cậu ba. Nếu như cậu ba phải đi học thêm, Đế Nỗ sẽ chẳng nói chẳng rằng mà chuẩn bị sách bút và đồ ăn nhẹ cho cậu ba; nếu như cậu ba thức đêm học về kinh doanh, cậu cũng sẽ không ngại mà thức cùng cậu ba, đôi lúc còn bồi cậu ba học hay nấu thức ăn đêm cho cậu ba. Cậu ba luôn nói rằng cậu và gia đình coi Đế Nỗ như cháu trong nhà nên không cần phải quá cẩn trọng như vậy.

Nhưng Đế Nỗ thì không thể.

Vì cậu có nỗi niềm phải giấu chặt trong tim.

Đế Nỗ không thể nào nhớ nổi đây là lần thứ bao nhiêu cậu ba bị đánh. Cậu ba đã từng bị gia nô ở nhà vụt cho gần gãy chân vì dám cãi lại lời thầy giáo, cậu ba bị nhốt vào căn phòng tối om chơ vơ giữa sân vườn chỉ vì quên không làm bài về nhà, hay cậu đã từng quỳ đến rạng sáng chỉ vì cậu lại quên mất một kiến thức đã học, ... Dường như cậu La lớn lên với những kiến thức nặng nề, với hình phạt đòn roi của lão gia và những uất ức chỉ biết nuốt vào trong. Đã không dưới 10 lần Đế Nỗ rách toạc nỗi lòng trong cậu vì nhìn thấy cậu ba nuốt nước mắt dưới những đòn roi của lão gia, đã bao nhiêu lần Đế Nỗ đau lòng vì sát khuẩn vết thương cho y, thậm chí những lần Đế Nỗ cõng cậu ba về phòng sau khi chịu hình phạt của lão gia, cậu cũng chẳng thể nhớ nổi nữa.

Đế Nỗ luôn có một khao khát muốn gánh vác một chút với cậu ba. Cậu thừa biết những khao khát này thật vô lý và nực cười, nhưng trong tiềm thức ẩn sâu trong trái tim vẫn còn hừng hực rung động trước La Tại Dân, nó chỉ là những khao khát nhỏ lẻ trong hàng ngàn hàng vạn những mong muốn khác.

Nhưng cậu chỉ là một kẻ hầu hèn mọn. Đến tình yêu cậu còn không xứng.

Thoa xong thuốc, cho cậu La uống một bát canh bổ, cậu ba luôn muốn ngậm một viên đường sau khi uống thuốc, giống hệt 12 năm trước khi y vẫn là cậu bé vật vã sống dở chết dở dưới những đòn roi của lão gia. Thời gian có thể thay đổi nhiều thứ, gánh nặng ở trên vai cậu ba ngày càng nhiều hơn nhưng Đế Nỗ biết, cậu ba của cậu vẫn mãi mãi là chàng trai với gương mặt bừng sáng năm ấy.

Vẫn khiến cậu rung động qua bao nhiêu năm tháng đằng đẵng.

Cậu ba chìm vào giấc ngủ khá nông. Nhớ hồi còn bé, cứ mỗi lần chịu phạt của lão gia xong cậu ba khi ngủ sẽ đều mơ thấy ác mộng, những trận đòn roi lúc ấy là quá sức so với một đứa trẻ. Y lúc đó trong cơn mơ sẽ kêu lên tiếng hoảng loạn không rõ, đôi lúc thút thít giữa những cơn mơ chớp nhoáng, rồi giật mình tỉnh dậy với mồ hôi và nước mắt ướt nhèm. Những lúc đó Đế Nỗ sẽ vào trong phòng của Tại Dân, đôi lúc sẽ lén lút nằm cùng cậu ba, đôi lúc chỉ là đứng bên cạnh giúp Tại Dân yên tâm chìm vào giấc ngủ, sau đó khi màn đêm buông xuống hoàn toàn, ánh trăng tràn vào phòng của Tại Dân, lấp lánh trải ánh sáng lên từng góc nhỏ. Lúc đó Đế Nỗ sẽ đứng lại, dựa vào ánh trăng len lỏi mà lén lút ngắm nhìn từng chút từng chút của cậu ba La, từ đôi mắt long lanh tròn xoe tràn ngập ánh sáng, đôi mi dày rung rinh mỗi khi cậu La híp mắt cười, sống mũi thẳng dọc hài hòa trên khuôn mặt vương vấn nét trẻ con, đôi môi chúm chím với khóe miệng duyên dáng mà bao lần, trong giấc mơ vụn vặt của Đế Nỗ, cậu muốn chạm vào nó.

Cậu cất gọn những hình ảnh của cậu ba La vào đáy mắt, sau đó cậu chôn sâu xuống đáy lòng, coi như đó là báu vật quý giá nhất của cuộc đời Lý Đế Nỗ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro