Chương 2.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Đế Nỗ phải lòng cậu chủ Tại Dân từ giây phút đầu tiên nhìn thấy y.

Đế Nỗ là đứa con hoang do ả đào hát chẩm ở trên huyện đẻ ra. Mẹ cậu vốn dĩ chẳng thiết tha gì đứa con này, một đứa con đến mẹ còn chẳng biết bố nó là ai thì làm gì có cớ để giữ cậu lại. Cậu tha hương vất vưởng từ huyện này sang huyện khác, sống nhờ tình thương của người dân và đồ ăn thừa vứt lại. Lí Đế Nỗ 5 tuổi đã từng nghĩ, sống như vậy thì thà chết đi cho rồi. Một đứa trẻ 5 tuổi thì làm sao có thể sống như vậy cả đời được.

Vậy nên, cậu cả của La gia như là đấng cứu thế của cậu.

Không biết ông trời lúc đó đã ban nhầm phước cho cậu hay đây là ông trời đang đền đáp cậu nữa, bỗng nhiên cậu được cậu cả của La gia đưa về nhà, cho ăn cho mặc, cho chỗ ngủ, được đối xử như một con người.

Rồi ông trời còn cho cậu gặp cậu ba của La gia.

Lần đầu cậu gặp cậu ba Tại Dân khi cậu ba còn là một đứa trẻ trắng trẻo nhưng đầy áp lực của cả gia tộc đè nặng trên vai, khác với ngoại hình khổ cực nhem nhuốc của Đế Nỗ khi ấy thì Tại Dân là một cậu trai trắng trẻo, khỏe mạnh cao ráo và còn tươi sáng nữa. Khác với vẻ ngoài luôn tỏ ra ổn trọng hơi quá so với một cậu bé, Đế Nỗ nhìn thấy nét vẫn còn ngây thơ của một đứa trẻ, nét cô đơn của một người chẳng có tuổi thơ thả diều nô đùa như đám bạn.

Vậy nên bất giác, Đế Nỗ muốn bảo vệ nét ngây thơ ấy.

Đế Nỗ mong muốn những điều tốt đẹp nhất dành cho cậu La.

Đế Nỗ không bao giờ dám suy nghĩ có một ngày mình lại có tình cảm khác biệt với cậu La. Những rung cảm nhỏ lẻ từ trái tim chẳng thể nào định nghĩa, nỗi xao động trong lòng mỗi lần thấy cậu La tươi cười vui vẻ, hay những cơn đau thắt lồng ngực mỗi lần thấy cậu La bị lão gia phạt,.. Tất cả những thứ đó, Đế Nỗ không biết định nghĩa, cũng không dám định nghĩa. Cậu phủ lên toàn bộ những cảm xúc ngổn ngang trong mình bằng một lớp lụa mỏng với danh nghĩa là đền ơn, cũng có nghĩa là màng chắn cho danh phận giữa hai người, rằng làm gì có nô dịch nào có thể dám tương tư cậu chủ. Đế Nỗ không động đến lớp lụa đó, cậu không dám bén mảng hay để ý tới, vì chỉ cần một chút xao động thôi, toàn bộ những suy nghĩ và cảm xúc cậu gắng giấu nhẹm bao lâu này sẽ chen chúc nhau xuất hiện, chiếm lấy toàn bộ suy nghĩ và lý trí xót lại của cậu.

Rằng, cậu yêu cậu ba La Tại Dân biết bao nhiêu.

Tình cảm này là một cái gai trong tim cậu. Cậu nghĩ rằng mình sẽ chết nếu tình cảm này bị phát hiện, vậy nên cậu ôm cái gai này, găm chặt nó vào trong tim, cậu thà nhìn nó quậy phá tim mình cho tới khi tắt thở còn hơn là phải chịu đựng sự xa lánh và khinh bỉ của cậu chủ La nếu như cậu chủ La biết đến cảm xúc đốn mạt này.

So với việc chết, đương nhiên Đế Nỗ cảm thấy việc bị cậu ba nhà họ La xa lánh còn đau đớn hơn gấp vạn lần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro