• học sinh mới •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reng ...reng ...reng

6:00 AM

Tiếng chuông báo thức quen thuộc đánh thức Phác Chí Thành đang say ngủ . Cậu trở mình ngồi dậy trên chiếc giường màu xám xịt , hệt như tính cách nhạt nhẽo của bản thân vậy, ngày mới của cậu thường bắt đầu bằng việc ngồi thừ trên giường và suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra hôm qua , điều này từ lâu đã trở thành thói quen của cậu

" - Chung Thần Lạc ... xe bus .. mai gặp... "

Mặc dù ngày hôm qua có kha khá vấn đề xảy ra như việc tiền bối khóa trên Lý Đế Nỗ - người khá nổi tiếng ở trường của cậu bất ngờ công khai rằng việc anh ta đang crush thầm một người , lại còn là nam sinh , điều này làm đám con gái ở lớp cậu cũng như toàn trường nháo nhào cả lên. Hay là việc có một Hoàng Nhân Tuấn chuyển tới lớp cậu cũng gây chú ý không ít, cậu ta chính là người mẫu có tiếng , ở trạm xe bus Chí Thành hay chờ cũng có treo biển quảng cáo chạy hình Nhân Tuấn...

Có kha khá vấn đề là thế , nhưng hiện tại thì đầu óc Phác Chí Thành chỉ có thể load mang máng được sự việc cuối ngày hôm qua , miệng không ngừng lẩm bẩm : " Chung Thần Lạc ..."

Sau 5p trôi qua, cuối cùng Phác Chí Thành cậu cũng lết được vào nhà vệ sinh , vệ sinh cá nhân là điều thường làm thứ 2 sau khi dậy, nếu mẹ cậu ở đây , chắc chắn sẽ không ngần ngại mà đốc thúc cậu nhanh nhanh chóng chóng vào nhà vệ sinh haha . Chỉ là bây giờ mẹ cậu đang đi du lịch , sẽ sớm về thôi mà..

Lại chuyện bữa sáng , Chí Thành không có thói quen ăn sáng , điều đó cũng không khiến cậu cảm thấy đau dạ dày , thay vì một bữa sáng với bánh mì hoặc ngũ cốc , cậu cần một ly sữa hơn tất cả . Thay đồng phục , khoác vội chiếc áo ấm màu be đã cũ , tuy trời chỉ mới vào xuân nhưng chung qui lại thì thời tiết vẫn có phần se lạnh . Xỏ giày và đeo balo , Phác Chí Thành cậu chính là đã sẵn sàng chiến đấu với một ngày dài cùng những tiết học nhàm chán ở trường .

7:00 AM

Trạm xe bus như mọi ngày đều có rất đông người , đa số là học sinh và nhân viên công sở. Chen chúc một hồi thì cuối cùng cậu cũng yên vị trên xe với một chỗ ngồi hoàn hảo, vấn đề là khi xe bus lăn bánh, Phác Chí Thành chợt nhìn thấy cái người tên Chung Thần Lạc kia đang chạy theo đằng sau, có vẻ như cậu ta chỉ lỡ mất vài phút.. Nếu là bình thường thì Chí Thành cậu sẽ coi như không thấy gì, có vẻ hơi ích kỉ nhỉ , suy cho cùng là tại họ đi trễ chứ chẳng phải do cậu , vậy quan tâm làm gì . Nhưng lần này thì khác

"- Bác tài , xin chờ một chút , có người đang chạy theo đằng sau." - Phác Chí
Thành la to khiến mọi người trên xe đồng loạt hướng mắt về phía cậu

Ngay sau đó , tài xế cho xe chạy chậm lại , cậu thiếu niên kia tất nhiên là đuổi theo kịp , chỉ có điều là sau khi lên xe , tất cả mọi người đều có phần chê trách vì sự chậm trễ khiến người khác phải chờ của cậu ta.

Phác Chí Thành nơi cuối xe vừa nhìn Thần Lạc lòng có chút nhẹ nhõm " Kịp rồi .." , ngoài mặt thì khóe miệng có phần cong hơn mọi lúc , cậu là đang cười vì dáng vẻ loay hoay xin lỗi của Chung Thần Lạc ư, chắc thế rồi.
Thoáng một lúc cũng đến trường , Chí Thành loay hoay bước xuống , mắt đảo không ngừng tìm kiếm hình dáng thân quen kia

" - À , quên mất , cậu ta không học ở đây nhỉ ? Nhưng bộ đồng phục lúc nãy hình như là của trường mình , vậy bộ hôm trước là gì nhỉ .."

Mải mê với một đống suy nghĩ mà Phác Chí Thành không nhận ra La Tại Mẫn - bạn cùng bàn của cậu đã xuất hiện bên cạnh từ bao giờ , chỉ đến khi Tại Mẫn tặng cậu một cú hích vai thật mạnh thì Chí Thành mới chịu buông bỏ đống câu hỏi kia mà trở về thực tại

" - Này , tiểu Thành , cậu đang nghĩ gì mà chăm chú thế ? Lạ thật đấy , mọi ngày đầu óc của cậu đơn giản lắm mà , đến tiết của thầy Văn cậu còn không tập trung được như bây giờ ." - La Tại Mẫn khó hiểu nhìn Phác Chí Thành

" - Không có gì đâu , đừng quan tâm .. "

Đáp lại câu hỏi của Tại Mẫn , cậu chỉ trả lời vỏn vẹn vài chữ cho qua ,tại sao ư , không phải nói xấu nhưng La Tại Mẫn là một đứa rắc rối , có kể cậu ấy cũng không hiểu lại còn suy nghĩ lung tung rồi đằng nào chả bảo rằng Chí Thành cậu có ý với người ta nên mới suy nghĩ nhiều như thế . Nhưng suy cho cùng , bản thân cậu cũng thấy có chút ngạc nhiên , cậu đã đặt ra một đống câu hỏi xoay quanh Thần Lạc từ bao giờ ?

" - Ashhh , cái thằng xấu tính này , không thèm quan tâm cậu nữa , mình thà đi tìm học trưởng Lý nói chuyện còn hơn đứng đây với cậu ." - La Tại Mẫn bĩu môi nhìn cậu rồi bỏ đi lên đằng trước. Phác Chí Thành đằng sau chỉ biết lắc đầu nhìn theo..

Bước vô lớp , cậu đã thấy đám con gái xúm lại bàn của Hoàng Nhân Tuấn , phiền phức thật đấy , tuy Nhân Tuấn không than phiền nhưng trong lòng cậu ta ắt hẳn cũng muốn đám con gái kia nhanh nhanh chóng chóng mà đi ra chỗ khác, chính ở nét mặt cũng đã thể hiện rõ sự khó chịu , chỉ là cậu ta đang cố giữ hình tượng của một người nổi tiếng , nếu là Phác Chí Thành , cậu sẽ chẳng ngại ngần mà lớn tiếng với đám con gái, đứng lên bỏ ra ngoài hay đại loại vậy,.. hình tượng là cái gì cơ chứ , sống như vậy thật là mệt mỏi .

Tạm bỏ qua chuyện đó mà quẳng balo lên bàn , việc đầu tiên đến lớp đương nhiên là đánh một giấc thật ngon đã. Tiếng chuông vào lớp cũng bắt đầu kêu , đám con gái lúc này mới từ từ tản ra để về vị trí ngồi , chủ nhiệm bước vào lớp , đằng sau dẫn theo một học sinh mà vui vẻ nói :

" - Chào các em , hôm nay lớp chúng ta có học sinh mới , em ấy chuyển đến từ Trung Quốc , cả lớp nhớ giúp đỡ bạn mới nhé ! "

Không khí trong lớp bắt đầu xôn xao , đương nhiên là họ đều đang bàn tán về cậu học sinh mới này , duy nhất chỉ có Phác Chí Thành là không mảy may quan tâm ,cứ phải làm một giấc đã rồi tính tiếp.

" - Xin chào mọi người , mình là Chung Thần Lạc , rất mong được giúp đỡ .. " 

Chỉ khi nghe được cái tên quen thuộc vang lên từ phía bục giảng , Phác Chí Thành lúc này mới chịu ngẩng đầu dậy mà nhìn lên trên , lại vì bắt gặp nụ cười quen thuộc của cậu thiếu niên kia mà bản thân nhìn đến ngây ngốc lúc này không rõ , trong lòng liền dâng lên một cỗ vui mừng " Gặp nhau rồi này , tiểu Lạc .. "

Nhưng ngay chính khoảnh khắc ấy , Phác Chí Thành đâu thể nào biết , cách đó hai dãy bàn , cũng có một Hoàng Nhân Tuấn vì dáng vẻ của thiếu niên trên bục mà nở lấy một nụ cười , đẹp đến lạ lùng ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro