• lần đầu gặp gỡ •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Khi những cơn gió đông đi qua
Nơi đây mùi hương ấy vẫn còn vương lại
Dưới ánh trăng này
Chỉ còn những kí ức mờ mịt được thắp lên ... "

Phác Chí Thành bật vội một bài hát , liền chọn chỗ ngồi ưa thích nhất trên xe bus , là ghế cuối cùng dãy bên trái . Cậu thích ngồi ghế cuối cùng của xe bus , không biết từ bao giờ nữa , chắc là từ khi lên cấp 3 , ở đây Chí Thành có thể lặng lẽ quan sát toàn bộ những người trên xe , cũng có thể ung dung đánh mắt về phía cửa sổ mà ngắm nhìn cảnh vật hai bên đường . Mỗi lần như thế , cậu lại bất chợt mỉm cười :
" chà , đã hơn 2 năm rồi nhỉ .."
________________________________

Phác Chí Thành của 2 năm trước là một cậu thiếu niên năm hai trung học , năm ấy vẫn là không khác gì nhiều so với thực tại , Chí Thành vẫn hay đi học về bằng chuyến xe 210 lúc 5:00 và dừng ở trạm lúc 5:30 , bây giờ vẫn vậy chỉ là không còn gặp Người ..

Năm 18 tuổi , cậu nhớ như in cái ngày hôm ấy , cái ngày mà gió đông đã ngừng thổi để nhường chỗ cho mùa xuân tới , hai bên vệ đường những cây anh đào cũng bắt đầu trở mình ra hoa . Trên chuyến xe 210 , tuy đồng hồ chỉ mới điểm 5:00 nhưng bên ngoài trời đã tờ mờ tối , như mọi ngày Phác Chí Thành kết thúc việc học và trở về nhà . Lúc gần tới trạm, đang mải mê ngắm nhìn đường phố , ánh mắt cậu thiếu niên vô tình rơi trúng một điểm , à không , chính xác hơn là rơi trúng một thiếu niên trạc tuổi , cậu trai mang dáng vẻ có chút ngây thơ nhưng cũng rất khỏe khoắn đang ngồi chờ xe ở trạm .

" Đồng phục lạ quá , chắc không phải học sinh ở khu này " - Chí Thành tự hỏi.

Cậu chưa từng tò mò về ai cả , sống ở đây 18 năm , cùng lắm chỉ hỏi thăm vài ba câu , mọi người đều nghĩ Chí Thành sống vội vàng đến mức quên mất cả thế giới xung quanh . Tự bản thân cậu cũng biết, nhưng có lẽ trong khoảnh khắc cuối ngày hôm ấy, bản thân Chí Thành cũng đã dừng lại một chút, vô tình mà hướng sự quan tâm đến một cậu trai xa lạ .

Cậu con trai với làn da trắng , mái tóc màu hạt dẻ được uốn xoăn , thỉnh thoảng nó lại rối tung lên vì gặp gió , đôi mắt thực to tròn , và khuôn miệng lâu lâu lại mỉm cười như thể đang nghĩ về điều gì đó vui vẻ , điều gì đó khiến cậu cảm thấy hạnh phúc chẳng hạn ? Trên người khoác một bộ đồng phục , nhưng không phải là học sinh khu này vì những trường xung quanh đây Chí Thành biết khá rõ . Chỉ khi xe dừng trạm, Chí Thành mới rời mắt khỏi cậu trai mà bước xuống , nhưng thay vì đi về như mọi khi , Phác Chí Thành lại đảo mắt tìm đến phần ghế chờ còn trống cạnh bên cậu thiếu niên ấy . Bảo cậu hiếu kì cũng không sai , bản thân cậu cũng không hiểu tại sao mình làm vậy , suy cho cùng Chí Thành thực sự bị thu hút bởi cậu nhóc ngồi kế bên .

" - Xin chào .. " - cậu trai cất tiếng nói đưa Phác Chí Thành về thực tại .

Chí Thành tỏ ra ngạc nhiên , không phải vì là người lạ bắt chuyện , chỉ là rất ít người chủ động làm quen với cậu , nói cách khác thì chính là do bản thân cậu ngại giao tiếp, đã có một Phác Chí Thành từng sống như thế đấy . Người kế bên vẫn đang chăm chú nhìn cậu , rồi bỗng chốc lại bất giác nở nụ cười . Thật đẹp . Chí Thành lại vì si mê nụ cười của cậu nhóc, mà đầu óc có phần trở nên trống rỗng ...

Thấy người trước mặt không đáp , cậu trai kia lập tức đem nụ cười thu lại mà phụng phịu nói :

"- Cậu không muốn làm quen cứ nói thẳng một câu Ừ , hay đại loại vậy , chứ đừng im lặng như thế , tất cả bọn nhóc các cậu ở Hàn Quốc đều khó gần như vậy sao .? "

Ngây ngốc một hồi , Chí Thành mới nhận ra người ngồi cạnh vì ôm cục bơ của cậu mà đã xù lông từ bao giờ , vội vàng gãi đầu trả lời :

" - Hiểu lầm rồi , mình đang mải suy nghĩ về một chuyện, không để ý cậu nói , xin lỗi ... "

Cậu trai kia nhanh chóng lấy lại dáng vẻ tươi tắn ban đầu :

"- Được rồi , đùa cậu một chút , mình là Chung Thần Lạc , rất vui được gặp cậu . "

" - Mình là Phác Chí Thành ... "

Thần Lạc trong lòng có chút vui mừng , vậy là từ nay cậu không phải ngồi chờ xe bus một mình nữa . Cậu đã có bạn cùng chờ - là Phác Chí Thành đó , cái tên thật ngầu haha . Nghĩ đến đó , tiểu Lạc không kiềm nén được mà lại mỉm cười , Chí Thành có chút ngạc nhiên nhìn cậu trai kế bên " tiểu Lạc thật sự rất thích cười nhỉ ? "

Chả bù cho Phác Chí Thành đây , một năm cậu cười được mấy lần ...

Chuyến xe bus lúc 6:00 dừng ở trạm , xua tan bầu không khí ngại ngùng của hai cậu thiếu niên mới quen , Thần Lạc khoác vội balo , bước lên xe nhưng cũng không quên ngoảnh lại :

" - Chí Thành không lên xe à , đây là chuyến cuối trong ngày đấy ... "

Phác Chí Thành như hiểu được vấn đề , nhưng cậu không vội giải thích , chỉ khẽ giơ tay chào tạm biệt :

" Về cần thận , mai gặp . "

" ưm mai gặp..."

Xe bus đã chạy cách trạm một khoảng khá xa , Phác Chí Thành lúc này mới đứng dậy ra về , khóe miệng có hơi cong lên , tạm cho là cậu đang cười đi haha
---------------------------------------------

6:00 hôm ấy , một người ngồi trên xe bus , một người đi bộ. Cả hai cùng về nhà .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro