Chương 1: Chia tay cấp 2 thương nhớ, hành trình vào cấp 3 rõ gian nan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng 5 lại về, tháng chia tay ấy... thật đáng ghét biết bao nhiêu...

Mấy thanh niên khối dưới thì giờ đã lên kế hoạch đi chơi, ăn uống này nọ các kiểu, còn những con người lầy lầy lầy bựa bựa khối 9 đây thì cắm đầu cắm cổ chuẩn bị cho kì thi tuyển sinh vào lớp 10 sắp tới. Ai cũng lo lắng thấy rõ, những người giỏi thì đăng kí trường khá cao một chút, những người khá khá thì chọn phương pháp an toàn hơn. Dân lớp 9 đầu năm chẳng lo bao nhiêu, đi chơi tụ tập không biết bao nhiêu lần, đến cuối năm mới xù lông nhím lên mà học.

Những quyển lưu bút truyền tay nhau, bao cảm xúc dạt dào ùa đến khiến Từ Tây An vì thế cũng hơi trầm ngâm nhiều, ngồi trong phòng đoàn đội mà thấy nhớ biết bao nhiêu cái ngày đặt chân vào đây lần đầu. Và nơi đây cũng là nơi nó gặp người thương của mình. Anh chàng sao đỏ.

Thoạt nghĩ, trường cũ, là nơi mới đặt chân vào thì muốn rời xa nó thật nhanh, nhưng đến lúc rời xa thì lại muốn ở lại đó dù chỉ một hai ngày

Khẽ thở dài, Tây An nhìn ra phía xa, sắp xa trường rồi...

-Ê lùn, sao ngồi thẫn thờ thế? Thất tình hả mày?_ Cái giọng châm chọc này... không ai khác, chính là cậu ta, crush của nó_Trần Nam Dương

-Thất tình con mắt mày, nghĩ vu vơ thôi_ Tây An thở dài đáp lại cái điệu cười nham nhở của hắn, cái con người gặp đâu cũng chọc nó lùn, chẳng hiểu thế quái nào mà Tây An cô đây lại thích cậu ta được nữa?!

-Thôi đừng biện hộ, bị anh mô đá nói trất cho rồi, nghĩ vu vơ đồ, anh mô nói nghe mày, ngại ngùng chi nữa mà_ Hắn thích thú ngồi bên cạnh khoác vai nó giọng an ủi, lại còn hích hích cái vai nữa chứ, đây chính là hòa bình không ưa, ưa chiến tranh đây mà -.-

-Mày còn nói phát nữa là tao cho "môi ơi răng đi nhé" liền ngay và lập tức_ Mặt An đanh lại, giọng trầm xuống, dịu dàng đến không tưởng, Nam Dương cảm thấy như mồ hôi hột trên trán bắt đầu đua nhau mà chảy trên khuôn mặt mình.

-À à rồi, bạn An xinh đẹp hạ hỏa hạ hỏa, mình lỡ dại lần đầu, đậu xanh cái đai đen Taekwondo của mày mà quất một phát là chết cái mặt đẹp trai của tao luôn_ Hắn cười cười vuốt lưng nó, điệu cười nham nhờ này làm nó chẳng giận lâu được mà.

-Bà đây không chấp kẻ tiểu nhân như mày_ Nói rồi nó hất mặt đi hướng khác, đứng dậy về lớp, một vài giây sau có kẻ nào đó mặt dày khoác vai nó kéo vào căn tin mua đồ ăn vặt. Bởi vậy mới nói, mê trai đến mấy cũng chẳng bằng mê đồ ăn. Mà Nam Dương, cậu ta lúc nào cũng kéo nó vào căn tin lúc gần đánh trống, vậy nên lần nào cũng trốn giám thị mệt nghỉ luôn.

Cậu ta_ Trần Nam Dương, con người luôn vui vẻ, hoạt bát, đôi lúc điên điên khùng khùng. Haha, đó là nó thấy thôi chứ người khác thấy thì... chậc chậc, nam thần không góc chết của người ta, khí thế bức người, bạn bè thân thiết chỉ đếm trên đầu ngón tay. Tính cách thì đa phần là vui vẻ, mà đôi lúc thì lạnh nhạt phải nói là vê lờ. Đấy, chỉ có vậy.

Từ Tây An đăng kí thi vào trường chuyên, không phải vì sở thích, cũng không phải vì ai ép buộc, mà chỉ đơn giản, nơi đó có người trong lòng cô. Hắn được tuyển thẳng vì đạt giải nhất ở cuộc thi chuyên Toán Châu Á- Thái Bình Dương. Lúc tên Trần Nam Dương được xướng lên, trong lòng không khỏi vui mừng, vô cùng phấn khích. Nhưng cũng mau chùng xuống, băn khoăn.

Cậu ấy quá giỏi, trong khi... cô lại quá đỗi bình thường.

Sau đó, An chính vì muốn rút ngắn khoảng cách giữa 2 người mà lao vào học như chưa từng. Đối với cô mà nói, hắn đem đến cho cô cảm giác bình yên, vui vẻ. Những buổi học phụ đạo cuối cùng mà nói, chính là rất có ý nghĩa với cô.

Tối nay, trong lòng Tây An bồn chồn lạ thường, mai là lễ ra trường, nghĩa là sẽ không hằng ngày bước chân vào cánh cổng trường trung học số 2 nữa, không bước vào lớp 96 cùng với những tâm trạng khó hiểu nữa, mới ngày nào còn "Đại úy Yoo", "Bác sĩ Kang", "Đại thần" hay là "Kang Chul", "bà cô" này, "ông thầy kia" các kiểu búa xua. Nay đã sắp chia xa.

Có lẽ, vì mai là lễ ra trường nên ngày hôm nay cô đã nói rất nhiều, quậy rất nhiều, chạy nhảy rất nhiều, gỡ bỏ cái mác lớp trưởng mà hùa vui cùng con dân 96. Đối với cô mà nói, cái lớp cô gắn bó trong 4 năm không phải đoàn kết, nhưng đâu đó, cô thấy họ đáng yêu, họ là những nhân vật góp phần cho màu sắc thanh xuân của cô thêm tươi đẹp.

Có lẽ, vì mai là lễ ra trường nên cô hướng ánh mắt về cánh cửa lớp 92 rất lâu, nhìn cậu ấy chơi bóng rổ rất lâu, hơn nữa, nhờ cậu ấy giảng Toán cũng nhiều hơn mọi ngày. Có thể đây là lần cuối Nam Dương giảng giải cho cô nhiều điều như thế. Có thể đây là lần cuối cậu ấy cốc đầu cô. Có thể đây là lần cuối cậu ấy dùng hai tay căng má cô ra vì tính toán sai. Có thể đây là lần cuối cô có thể nhìn cậu ấy ở khoảng cách gần như vậy.

Tất cả, đều có thể là lần cuối, thành ra ánh mắt cô có chút động. Trong lòng ai lúc này đều vậy.

Đối với chúng ta mà nói, cho dù người xung quanh có đáng ghét thế nào, có không muốn gặp bao nhiêu thì lúc chia tay, vẫn có gì đó không nỡ.

Nghĩ ngợi một lúc lâu, Tây An liền lắc đầu cho tỉnh táo sau đó ôn Văn, thời gian lúc này mà nói chính là không còn nhiều nữa.

Lễ ra trường [D-7]

Kí áo ư? Đương nhiên là có rồi. Từ "lớp trưởng" chúng nó gọi sao mà thân thương thế.

"Lớp trưởng, kí áo cho tao"

"Bạn lớp trưởng khóc nhè, kí áo cho tao"

"Tiểu An, kí nào, lớp trưởng kí nào"

...

Thiết nghĩ, mặt dày thì cũng đã dày, cô lôi kéo Bảo Phương qua bên 92 kí áo. Một phần, bên 92 có đứa crush Bảo Phương, tối hôm qua gọi điện cho cô chính là nhờ kéo Bảo Phương qua đây để kí áo.

Cậu ta là ai? Là Hoàng Minh Triết_ Bạn thân của Trần Nam Dương, là ngưởi đạt giải Nhì ở cuộc thi chuyên Toán Châu Á- Thái Bình Dương chỉ vì thiếu 0,5đ . Chậc, Lâm Bảo Phương là người yêu mấy năm trời của cô đấy chứ, mà thôi kệ, vì người anh em nên đành hi sinh.

Nam Dương thấy Tây An qua tận lớp mình thì ánh mắt ánh lên niềm vui khó diễn tả, chủ động lau nước mắt cho cô, sau đó xoay lưng cô lại đặt cây bút kí lên lưng áo trắng tinh có chừa một khoảng trống ở giữa

-Chúc lùn thi tốt, tốt ơi là tốt, vô chuyên A gặp tao, nín đi, nhìn mặt mày khóc là khái niệm cái đẹp trong tao biến mất tiêu rồi_ Vừa kí áo, cậu vừa nói lên lời chúc, thật ra lời cậu ta viết không hẳn là vậy, là một câu khác, viết xong một dòng, sau đó lại lấy cây viết xanh neon viết câu khác, màu đấy là thánh dìm chữ luôn, khó thấy khủng khiếp._ Xong, kí lại cho tao_ Cậu cười rõ tươi, nụ cười ấy chính là đã hớp hồn không biết bao nhiêu nữ sinh.

-Ơ mày có thi đâu kí làm gì?_ Cô chớp chớp mắt, hồn nhiên như cô tiên hỏi lại, thực ra trong lòng muốn kí lắm rồi cơ.

-Mày kì thế _ Cậu nhăn nhó, giọng có vẻ bực, thanh niên này nóng tính quá nha.

An An khẽ cười, cầm lấy cây bút kí lên ngay chỗ túi áo trái, còn dùng bút neon để viết dòng gì gì đấy. Sau đó vẽ một trái tim to bự to bằng túi áo của cậu ấy

-Bổn cô nương đây chính là thay mặt cho mấy đứa mê mày mà kí cho mày, hình trái tim đấy là tao vẽ giúp đứa khác, không phải tao đâu_ Cô hất mặt, bản mặt bây giờ rất là mắc cười a~

-Ê, mày biến thái vừa thôi, kí cái chỗ... _Cậu cười nham hiểm, thanh niên này...

-Chỗ gì, mày mới biến thái, kín hết áo rồi, còn mỗi chỗ đấy, bà đây kí cho cưng là hay lắm rồi nha. Thôi tao đi, bai bai bai_ Cô nhanh nhẹn vẫy tay tạm biệt, sau đó kéo Bảo Phương đang nói chuyện gì đấy với Minh Triết đi mất, khiến kẻ nào đó mặt ngơ như cái nơ, thầm ai oán, sắp tỏ tình được rồi mà bị hớt tay trên mất tiêu.

Thật ra chỗ túi áo trái, là tim, bởi vì vị trí đó là tim của người ấy, cho nên, cô muốn kí, vậy thôi. Dòng chữ bằng bút neon đó, chính là nhiều năm sau họ mới biết được ý nghĩa.

Ngày hôm đó không biết đã ốn bao nhiêu nước mắt của cô_ Từ Tây An. Vậy là từ nay, họ đã chính thức trở thành cựu học sinh của trung học số 2 rồi.

[D-6]

Tối hôm qua chính vì quá mệt mỏi mà cô ngủ khá sớm, nên sáng nay phải dậy học bù, thời gian lúc này chính là chỉ còn chưa đến 1 tuần.

Văn thì xem như là khá ổn, nếu ra Lặng lẽ Sa Pa thì xem như lên đời. Cảm nhận thì mọi bài cô đều có thể giải quyết ổn thỏa, riêng "Nói với con" thì lấy văn mẫu học thuộc. Chậc, gì chứ bài này cô học n lần vẫn chưa vào. Nên cứ đập vào mặt là "Nói với con" .

"Nam Dương Trần: Ê An lùn, ôn bài kĩ vào, không thì mày học thuộc luôn đi, mày học thuộc nhanh mà"

[D-5]

Cô chú tâm vào Toán và Lí rất rất nhiều, nhìn đống đề đã giải mà muốn hoa cả mắt, đối với Tây An mà nói, Toán thì học chỉ khá tốt thôi, điểm phẩy trong năm của cô chỉ mới 9.4, cần phải cố gắng nhiều.

Còn Lí thì đề chuyên sẽ khác hẳn với đề học ở chương trình phổ thông, nên cô lục đi lục lại để chuyên của mọi năm mà làm, đề của những tỉnh khác, có thể nói không dưới 70 bộ đề.

-An bảo bối, nếu mệt quá thì con nghỉ ngơi đi, ba mẹ không ép con vào chuyên A_ Mẹ cô mang vào một ly nước cam, khẽ vuốt tóc con gái mà khuyên nhủ. Ở vị trí của một người mẹ mà nói, khi thấy con gái mình hằng ngày dậy sớm thức khuya, 3 giờ sáng ngủ, 5 rưỡi sáng đã dậy, đã vậy còn bị cảm, ai không xót? Yêu cầu của người mẹ như Dương Thiếu Vân chính là không quá cao.

- Không đâu mẹ, con ổn mà, con muốn thi vào đó _ Cô cười, nụ cười như ánh mai rực rỡ

"Nam Dương Trần: Cần tao ôn toán giúp mày không?"

[D-4]

Anh hai của An lùn nhà ta_ Từ Minh Đăng hôm nay dành nguyên cả buổi sáng để dạy cho cô em gái nhỏ cách đánh dấu nhấn và chia động từ. Gì chứ hai phần này cô rõ ngu luôn.

Trong khi, anh cô lại đang học chuyên Anh bên trường phổ thông B, chỉ sau chuyên A

Ông trời quá bất công, hazzzzzz......

Đêm hôm đó lúc 11 giờ rưỡi

"An An: Ê Dương óc lợn, mai ôn toán giúp tao"

"Nam Dương Trần: Con lạy mẹ, rep lẹ vãi ra -.- mấy giờ? phần nào để tao còn biết? "

"An An: Phần quỹ tích với một chút bên Vi-et tao còn lủng củng, 7 giờ tại thư viện thành phố"

"Nam Dương Trần: Chậc, vì con lùn như mày tao sẽ hi sinh gương mặt đẹp trai lai láng của tao để giảng bài cho mày."

"An An: -.- -.- Tém dô, tấp dô,bớt bớt đi man -.-"

"Nam Dương Trần: Ngủ đi con dở, mai gặp"

"An An: Ừa, mai gặp, bà chúc mày ngủ ứ ngon"

"..."

Đoạn chat không dừng lại ở đó, còn nữa, còn nhiều ở phía sau, tôi không biết, bạn không biết, chỉ biết rằng, có 2 bạn trẻ nào đó vào lúc 1 giờ sáng vẫn còn ôm điện thoại cười như 2 đứa dở hơi.

[D-3]

-Ngu này, tao nói mày thế vô mà tính, mà tính cũng sai này, sai công thức này, mày càng làm càng lòi cái ngu ra_ Dương được dịp dùng bút gõ lên đầu An tận 3 cái, mỗi câu là mỗi gõ.

Cô bé nhỏ chỉ biết nhăn mặt xoa xoa cái đầu rồi nhìn vào chỗ đã được hắn sửa, ê, cái đáp án kì kì

-Á à, thằng này mày còn ngu hơn bà nhé, tính thì tính "denta phẩy", mà lại bảo thế vào công thức "denta" hả mày, làm khôn nè con_ An gõ Dương tận 2 cái, là gõ yêu đấy các bác, nhẹ lắm, cây bút chạm tóc lún xuống thôi, nhẹ nhàng không đau đớn :v :v

Có lẽ đó lần lần duy nhất trong buổi sáng này hôm đó Từ Tây An có thể hả hê gõ đầu Trần Nam Dương, bởi lẽ, những lần sau, là cô làm sai thật.

Chiều hôm đó hắn còn nhắc nhở rất kĩ rằng nào là không được nhầm công thức, không được sai dấu, không được vẽ sai hình,... khiến kẻ nào đó gật đầu lia lịa

[D-2]

Chỉ còn 2 ngày nữa là thi,các sĩ tử chính là không học nữa, thư giản đầu óc cho thoải mái. Sau đó cảm thấy khá lo lắng nên cô đã rủ Bảo Phương lên chùa cầu nguyện

Ngày hôm đó cả hai đã đi không biết bao nhiêu là chỗ, ăn uống đến no nê

[D-1]

Thí sinh dự thi tập trung tại điểm thi, nghe phổ biến quy chế thi các kiểu, sau đó đi về.

"Nam Dương Trần: Đừng nhớ tao quá rồi mất bình tĩnh nha mày, hahaha,lùn fighting"

"Phương Angel: Người thương ngày mai thi tốt, thật thật tốt, có gì hôm thi chuyên tao với mày gặp nhau nè, yêu thương"

"Triết Hoàng: Má lùn phá đám thi tốt, mày rớt phát là Phương buồn, mà Phương buồn là tao buồn, nên vì tao với Phương mày hãy thi thật tốt, 4]-[j]-[j 9oo') l/_/cI<"

[Ngày thi đầu tiên]

*Buổi sáng: Văn 120 phút

Xem nào, câu 1, câu 2 ổn, câu 3 thì là nghị luận xã hội về hiện tượng sử dụng mạng xã hội của học sinh hiện nay.

"Thiên a~ Tại sao con lại bỏ qua câu này trong đống tập anh hai đưa cơ chứ?" Quá thảm cho Từ Tây An cô đây rồi. Đành phải vặn não mà viết, mất hết tận 50 phút đồng hồ.

Câu 4 quá tuyệt, Lặng lẽ Sa Pa

"Anh thanh niên ơi, em yêu anh chết mất"

Văn xem như là ổn, đã có thể nhẹ người

*Buổi chiều: Tiếng Anh 90 phút

Lần này về phải cảm tạ anh hai cho ra trò, hôm bữa ảnh dặn cái chi hôm nay lại ra đến hơn phân nửa, còn lại thì theo kiến thức của cô thì khá là dễ

Anh quá mĩ mãn

[Ngày thi thứ 2]

Toán

"Vãi cả đề, đưa toàn số thập phân vào, mấy ông ra đề cũng rảnh ác"

Ừ thì... đối với cái đứa giỏi toán mà nhận ngu như Tây An thì đề này không khó bao nhiêu, chỉ khó câu cuối phần quỹ tích và câu giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình.

Quỹ tích hôm bữa hắn có giảng cái bài này rồi, câu này chắc cũng 1 điểm, câu kia 1.5

Giờ mà bỏ phát là xác định luôn, đến tận 15 phút cuối giờ, sau một hồi gãi đầu gãi tai, nháp hết giấy thì cô gái ấy cũng thoăn thoắt giải được câu 1 điểm và 1 nửa cái bài kia.

Quá hên, quá nguy hiểm.

[Ngày thi chuyên]

Vô phòng thi một phát là xác định bọn nào học trường chuyện để mà liếc, nhưng mà coi bộ mặt hầm hầm thịt bằm nấu cháo, đứa nào đứa nấy mặt nghiêm túc vãi ra.

Phòng thi không một tiếng động, chỉ nghe tiếng bấm máy tính, tiếng quạt kêu, tiếng giày cao gót của 2 cô giám thị, tiếng thở của người và tiếng sột soạt viết vào giấy thi. Nghe rõ mồn một.

Mồ hôi trên trán càng ngày càng nhiều, Tây An rất cẩn trọng, mỗi con số đều phải thử đi thử lại, đặt thước cẩn thận đến từng li từng tí, bởi lẽ nếu sai một chút là sai cả bài.

Đề rất khó, đòi hỏi phải suy nghĩ rất nhiều. Quanh phòng đã nghe đấu đó tiếng gấp giấy thi, đặt bút xuống bàn ổn định. Đùa sao? Mới 40 phút thôi mà?

"Bình tĩnh nào, bọn nó là quái vật, là quái vật, quái vật"

Làm đến tận gần cuối giờ thi, cô mới hài lòng mà buông bút. 5 câu đề chuyên đã ổn thỏa

Tiếng trống báo động hết giờ thi, thí sinh nộp bài cho giám thị theo số báo danh, sau đó ùa ra như ong vỡ tổ.

-Hey girl, tốt không?_ Bảo Phương đã đứng chờ cô từ lúc nào.

-Làm hết đề, đợi kết quả thôi, còn mày? Chắc nộp bài sớm chứ gì?_ Cô biết rõ quá rồi, Phương đây chính là rất rất giỏi Hóa, nhất toàn thành kia mà.

-Ửa, đề năm nay đỡ tổn thương não hơn năm ngoái, tao ra được 10 phút thì trống đánh chứ đâu_ Phương cười, sẵn tiện kéo An vào ghế đá gần đó.

-Phòng tao toàn dân số 5, làm có hơn 40 phút đã gấp giấy, tao câm nín luôn_ Cô sẵn đó dựa vào vai Phương, mắt nhắm mắt mở.

(Dân dố 5: trường trung học cơ sở số 5 là trường chuyên cấp II của thành phố)

-Vãi thật, chúng nó là quái vật à? _ Phương há hốc, đùa ư?_ Thôi dẹp bà cái vụ thi cử này qua bên đi, giờ đi xỏa mày

Thế rồi Phương kéo An đến quán ăn vặt gần đó, ăn uống no nê xong cả hai cùng về nhà Tây An tắm rửa rồi leo lên giường ngủ 1 giấc đến tận chiều tối.

Áp lực thi cử đến giờ phút này đã được buông bỏ, tựa một hòn đá lọt tỏm xuống lòng đại dương.

Dù là Từ Tây An hay Lâm Bảo Phương, bọn họ đều đã trải qua những ngày tháng rất mệt mỏi. Theo đuổi người thương, chính là vô cùng gian nan.

Dâu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro