Chương 2: Ông trời có mắt, chúng ta đều chung lớp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 2 tháng kể từ ngày nhận được giấy báo trúng tuyển. Vâng, hai bạn trẻ nhà ta sau bao ngày tháng đổ mồ hôi sôi nước mắt đã chính thức bước vào ngôi trường trung học phổ thông chuyên A rồi các bác ạ.

Nhưng niềm vui không chỉ dừng lại ở đó, họ là 2 trong 3 thủ khoa danh giá nhận được điểm 10 tròn trĩnh từ giám khảo chấm bài thi. Thủ khoa còn lại bên chuyên Anh, sau đó vì thi IL được 8.5 nên đã thu dọn hành lí đi du học nơi phương xa. Hai cô gái của chúng ta chính thức trở thành "famous person" .

Lúc nhận được giấy báo, Từ Tây An như không thể tin vào mắt mình, cầm giấy chạy quanh nhà: "Con đậu rồi, đậu rồi, thủ khoa, là thủ khoa".

Bảo Phương cũng không kém cô là bao, nhưng kết quả này, Tây An đã có thể ngầm đoán từ trước. Vì sao? Vì cô biết khả năng của Bảo Phương rất lớn. Còn gì bằng khi cả hai đứa thân với nhau đều là thủ khoa kia chứ.

Đến ngày tựu trường, sáng ngày hôm đó, khoác lên mình bộ đồng phục của chuyên A, An khẽ cười, thì ra, cảm giác này là như vậy. Nửa vui, nửa hồi hộp. Thực ra hôm nay đã vào học chính thức, cô chỉ biết thời khóa biểu khi lên web của trường đọc. Còn về vị trí ngồi trong lớp thì vẫn chưa biết, chắc phải tự thân vận động. Chỉ biết rằng mặc dù chuyên nhưng lớp học vẫn lộn xộn giữa dân chuyên Toán, Lí, Hóa, Anh,... vì ngày tập trung, cô vẫn đang sốt liệt giường, còn Phương thì vẫn ở Anh bận việc gì đấy nên không thể đến trường được.

Gật đầu hài lòng, cô mỉm cười mang balo lên vai và đi học. Nắng mai chiếu vào cô gái nhỏ càng làm cho hình anh cô thêm giảo hoạt, đó là cô gái đang ở ngưỡng tuổi 15 sắp sang 16, thật đẹp biết bao.

Đến nhà Phương thì đã thấy nhỏ đứng ở cổng đợi từ bao giờ, đúng là bạn bè mười mấy năm trời tâm đầu ý hợp, balo totoro, giày converse đen. Đồ đôi chính hiệu luôn.

Con đường đến trường buổi sớm mai vì thế mà càng thêm tươi đẹp.

Xem nào, lớp 10A3, nằm ở bên khu A, trường rất rộng, hai cô gái nhỏ đi tìm lớp thôi cũng mệt bở hơi tai, tận lầu 4, kiểu này mà đi học muộn một phát là xác định luôn. Bây giờ vẫn còn khá sớm, mới ló cái mặt vào lớp đã thấy con dân A3 tề tụ đông đủ.

-Chúng nó làm gì đi sớm vậy không biết_ Phương nói nhỏ vào tai An, cũng kì kì, còn tận hơn 20 phút nữa mới vào lớp mà chúng nó đã ngồi ngay ngắn vào bàn, chỉ có điều là tụ năm tụ bảy trong một tổ tám chuyện mà thôi. Nhìn cả hai bây giờ như đi học trễ, mà thật ra không phải vậy, ngoài hành lang vẫn còn nhiều thành phần "yêu thể dục thích maratong" cơ mà.

Cả hai ngơ ngơ như bò đeo nơ đi vào lớp, đang nhìn cái sơ đồ lớp thì nghe có tiếng nói ở phía sau

-Chao xìn 2 thanh niên, chúng ta chung lớp_ 2 thanh niên ư? Thật ra nói 2 mà liếc có 1 thôi, haha, dại gái, quá dại gái, thành phần giúp nó cách thu hẹp khoảng cách với người ta mà nó còn chào không ra hồn. Thiệt tình!

Nó ở đây là ai? Là Hoàng Minh Triết, cái con người lúc nào cũng 1 Phương 2 Phương 3 Phương. Để xem đợt này về có inbox năn nỉ đi chung thì Từ Tây An cô đây ứ quan tâm nhé.

-Ủa? Chung lớp hả? Ôm phát kết giao bàn hữu đê_ Nói rồi Phương quay qua ôm Triết một phát, thực ra lúc nhỏ sống ở Anh khá lâu nên tính cách của Phương khá là thoải mái, không quá để ý đến tiểu tiết. Nhưng mà cái ôm đấy rất nhanh, chỉ là ôm rồi thả ra, như lâu ngày không gặp ấy.
"Đắng lòng thanh niên, lại bị người thương thả thính"

Thầm nghĩ trong lòng, An cười cười đến trước mặt vỗ cái bép vào mặt thanh niên Triết.

-Mày tỉnh hồn đi con ạ_ Nhìn Triết lúc này, phải nói là thộn ra một cục. Chậc, hot boy vạn người theo đuổi cũng có ngày này.

- Đậu xanh mới sáng đã làm tổn thương gương mặt đẹp trai của tao rồi _ Khô héo lời với thanh niên

-Ê, trong lớp hình như có 3 đứa mình chung trường cấp 2 thôi hả mày?_ Nhìn quanh một lượt, Phương liền hỏi

-Không hẳn, có 4 đứa lận, còn mấy đứa kia toàn dân số 1 với 3, 5 có vài đứa.

- Bốn? Ai? Tao có thấy đâu _ An và Phương đồng thanh hỏi

-Thằng Dương, nó đi họp giao ban lớp trưởng rồi, thôi vô chỗ ngồi đi, tao đi xuống phòng Đoàn nhận dụng cụ. _ Nói rồi Triết cùng 2 bạn nam nữa đi ra khỏi lớp. Ôi sao mà nó làm quen nhanh thế!

Lúc cả 2 biết được chỗ ngồi cũng là lúc tiếng trống báo hiệu vào lớp vang lên, tiết đầu là tiết chào cờ, học trước khoảng 1 tuần rồi mới khai giảng, thường thường thì năm nào cũng vậy. Và tình hình hiện tại là Phương ngồi bàn 3 dãy ngoài cùng, trong khi An lại ngồi bàn 4 dãy trong cùng, chậc, cách xa, xa quá xa.

-Này tình yêu ơi, chúng ta phải xa nhau tại đây_ Tây An ôm ôm Phương sau đó cười toe toét nói.

-Cuối tuần tao xin cô đổi chỗ, haha, tao ám mày đến chết con nhé_ Phương liếc yêu sau đó về chỗ.

Trước khi vào lớp có nghe Cát Anh bảo là chỗ ngồi này do lớp trưởng sắp xếp. Cái gì cũng là do lớp trưởng chủ quản, cô chủ nhiệm chỉ xem xét mà thôi. Tây An thầm nghĩ mà thấy thỏa mãn

"Haha, Dương ơi là Dương, mày dám chia cắt bà mày với Phương mặt liệt, tao cầu cho cái chức tiện tì quốc dân hành hạ chết mày luôn nha con".

Còn vài thanh niên chưa vào lớp, chẳng biết ngồi bên cạnh Phương là ai, Tây An lại càng không biết người ngồi bên cạnh mình là ai, balo mũ nón qua cấp 3 ai cũng chơi đồ mới, thành ra chẳng nhận được bà con họ hàng hiện tại đang ngồi đâu.

An úp mặt xuống bàn chán nản. Chết tiệt, sốt vẫn chưa hết hẳn, kéo vạ lây sang cảm, lại bắt đầu nghẹt mũi, đau đầu. Oh my god, bữa đầu đi học kiểu gì thế này?

-Hey lùn, lại thất tình hả mày?

Cái giọng nói cộng thêm cái điệu cười nham nhở này... hơ hơ, còn ai khác ngoài cái tên mặt thộn kia chứ.

-Thất tình còn mắt mày, cút về chỗ cho bà đây ngủ_ An vẫn gục xuống bàn, không ngước mặt lên mà đáp.

-Ê mày lộn hông, chỗ tao ở đây mà lùn_ Dương cười cười, lúc này, An mới bắt đầu ngước mặt lên,nở nụ cưởi ngu ngu không thể nào tả nổi.

À rồi, Từ Tây An cô đây đã hiểu, cậu ta_ con người đang cười nham cười nhở kia chính là bạn cùng bàn của cô, người thương, người mến gì chứ, dẹp hết đi. Bây giờ, hiện tại, ngay lúc này, An cảm thấy Nam Dương đáng ghét chết đi được.

#Dâu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro