Chương 3: Mày tựa cả đời cũng được

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần học trôi qua khá êm đềm, Tây An nhận ra rằng ngồi cùng bàn với Nam Dương thật thích, nói sao nhỉ? Ngồi cùng bàn với crush thì đương nhiên là thích rồi, nhưng mà cảm giác thật quá khác so với cô tưởng tượng.

Có điều, thật là muốn đập chết cái mặt ưa nhìn của cậu ta. Đúng là mĩ nam thì ở đâu cũng là mĩ nam. Từ lúc vào trường, mấy thím 10A4 cứ qua tìm, lớp sát rạt bên cạnh nên mỗi lần lớp đó di chuyển qua phòng bộ môn là cứ nhốn nháo hết cả lên, giờ chuyển tiết thì nhờ bạn nam nào đó lúc thì đưa kẹo, lúc thì bim bim, hộc bàn đầy ắp toàn bánh toàn kẹo.

Còn giờ ra chơi mới rời chỗ vài giây là vô lớp mới lấy lại được chỗ ngồi, có khi mấy thím kia đợi vô lớp rồi mới trả lại chỗ. Chưa kể, lúc gần hết tiết thể nào cũng có vài bạn xin đi Wc, sau đó nghe trống đánh cái bùm là đứng trước cửa lớp từ lúc nào. Chậc chậc, con gái con đứa bây giờ bạo dạn quá, An cùng Phương nhìn nhau ngán ngẩm.

Trong lớp, giờ ra chơi tuần qua hai vị trí của Triết cùng Dương toàn là gái và gái. Vì muốn tạo thiện cảm tuần đầu với hàng xóm lớp bên nên hai cô nàng nhà ta đã nhường chỗ lại cho những cô nàng bạo dạn mà khoan thai xuống căn tin.

Cả hai chọn một vị trí trống nào đó mà ngồi xuống, uống hết hộp sữa, Phương tò mò hỏi:

-Này, nhiều đứa thích thằng Dương thế mày không sợ à?

- Tao không sợ người khác dành tình cảm cho nó, chỉ sợ tình cảm đó được nó chấp nhận._ Tây An cười cười.

-Ù uôi, ghê nhờ, mày không nói ra tới ngày nó có người yêu một phát rồi ôm gấu bông mà buồn_ Phương ghẹo An, gì chứ cái này cô hiểu An quá rồi.

-Còn mày? Mày cũng thích nó sao không nói?

Phương không trả lời, chỉ lắc đầu, Vì sao ư? Phương trân trọng tình bạn giữa cô và người đó đang có, lỡ nói ra, nếu cậu ta từ chối thẳng thừng hoặc mất đi tình bạn, sẽ đau lòng biết bao nhiêu. Nhưng, nếu vẫn tiếp tục làm bạn mà vướng vào vòng xoáy friendzone, thứ cảm đó căn bản là cô sẽ không dứt ra được, vậy chẳng phải sẽ đau hơn sao?

Nhưng An thật không hiểu, người đó đối với Phương rõ ràng như thế, An cũng đã gợi ý rất nhiều lần, nhưng cớ sao Phương lại không nhận ra?

Cả hai lên lớp với tâm trạng khác nhau. Này hai cô gái, còn trẻ mà quá ưu phiền sẽ bạc đầu nhanh lắm đấy nhé. Vừa vào thấy mọi người đã ngồi ngay ngắn, chắc cô có thông báo gì đấy, lặng lẽ đi vào bằng cửa cuối lớp, khi yên vị thì Phương khẽ hỏi:

-Này, cô thông báo gì đấy mày?

-À, văn nghệ đầu năm, lớp mình được phân công một tiết mục hát mà chưa ai dơ tay _ Triết thì thầm vào tai Phương._ Tao tính đề cử hai đứa kia, mày tính sao?_ Triết chỉ vào Dương và An rồi nói

-Ok, quất luôn._ Phương búng tay cái tách

-Thưa cô, em có đề xuất._ Triết hướng qua Dương cười nham hiểm.

Trong khi đó, An cũng cảm thấy bất an vì Phương cứ nhìn cô cười cười, khẽ huých nhẹ vai Dương.

-Ê mày

-Gì lùn?

-Có khi nào thằng Triết mặt liệt đó nó đề xuất tao hông mày, gì chứ con Phương chuyện này nó dám lắm mày ôi. _ An rỉ nhỏ vào tai Dương

-Có khi tao cũng nên, thằng đó là thánh bán anh em, nó mà kêu tên tao một phát là đẹp đời luôn _ Dương thì thầm.

-Em muốn đề xuất ai?_ Cô lúc này hướng về phía Triết mà hỏi

-Dạ Dương với An_ Triết vừa nói ra thì con dân 10A3 đệm thêm vào vài câu như "Đúng rồi cô ơi", "Mày hay quá Triết con" "Hai đứa nó hát hay lắm cô ơi" "Húuuuuu". Ngộ ghê cơ, dường như chỉ đợi ai đó nói ra là cả đám bổ nhào vào thêm mắm thêm muối, cái mồm hoạt động hết công suất chỉ để tránh nhiệm vụ phân công về phía mình. Ta nói mấy má mấy thím lầy lội chi đâu.

Hai nhân vật chính của chúng ta thì mặt ủ dột như bánh đa nhúng nước, linh cảm quả không sai. Liếc xoáy vào hai con người đang nhởn nhơ kia, cười vô cùng gợn đòn.

-Không, không cô ơi, em không biết hát_ An nhanh chóng từ chối, gì chứ mệt nhất là mấy vụ này.

-Em cũng không biết_ Dương hùa theo, đùa với hắn ư, 9 năm trời từ chối thành công tất cả văn nghệ văn gừng, đừng nói chỉ vì câu nói của má Triết mà hại đời hắn chứ

-An hát hay lắm cô, nó cover hay lắm cô ơi, như Jfla thứ 2 ấy cô_ Phương quá ác, chặn hết đường lui của An

-Dương đánh ghi-ta hay lắm cô, em học chung với hắn nè cô_ Cát Anh chêm vô, lại thêm Ngọc Giao

-An đàn dương cầm hay lắm cô ơi.

-Vậy thì quyết định Dương và An nhé, thôi cô đi, mấy em nhớ học hành chăm chỉ_ Cô cười, nghe tiếng chuông vào lớp vội nhắn nhủ vài câu rồi ra khỏi lớp.

"Hay lắm, 10A3, các mày hay lắm, bà đây/ ông đây ghim chúng mày"

Tiết học trôi qua trong sự chán nản của hai bạn trẻ. Theo lời của cô chủ nhiệm, thì hai thanh niên sẽ tập dưới sự chỉ dẫn của lớp phó văn thể mĩ _ Trần Ngọc Cát Anh, thêm vào đó là sự góp mặt tình nguyện của Bí thư đoàn_ Hoàng Minh Triết, Thủ quỹ_ Lâm Bảo Phương cùng một số thanh niên bên đội văn nghệ của trường.

Chiều nay theo kế hoạch thì cả bọn sẽ tập trung tại công viên để bàn bạc, 2 giờ chiều, thành phần cổ vũ thì đã có mặt, còn An thì lẹt đà lẹt đẹt tận 2 rưỡi mới đến với lí do rất củ chuối là ngủ nhiều để dưỡng giọng.

-Này, mày chọn bài đi_ An hút hết bịch sữa đậu nành rồi nói, nãy giờ bọn kia đưa cả tá bài mà vẫn chưa chọn được bài nào. Hắn vẫn thử âm ngay bên cạnh

-Tao bài nào cũng được, mày xem hát được bài nào thì mày chọn

Từ đâu Phương chạy đến

-Để tao chọn, perfect two đê. Bài đó tao đang thích

-Mày nghĩ sao văn nghệ trường mà chọn bài đó mày, vả lại bài đấy lâu rồi mà_ An liền phản đối, gì chứ bài đấy chẳng khác tỏ tình là bao.

-Còn Price Tag mày thấy thế nào?_ Cát Anh lên tiếng, nãy giờ trầm ngâm suy nghĩ rốt cuộc cũng ra bài.

-Hey, các mày tính sính ngoại à, bài Việt Nam sao không hát _ Dương cười cười

-Ê ê nghĩ ra rồi, Xe đạp của Thùy Chi, tao thích bài này, quất luôn cho tao_ Ngọc Dao đập tay cái bép rồi nói.

-Song ca à? Bài đấy khá cao, lên nổi không?_ Dương nhìn sang An hỏi, ánh mắt nhìn vào có vẻ vô cùng phức tạp, gì đây?

-Chắc ổn, rap vô xem thử.

Sau lời nói của An, cả bọn nhanh chóng ngồi vào chỗ mà nghe hát để mà đánh giá. Đúng là giọng của An rất trong, rất mượt, giọng của Dương thì khỏi bàn rồi, cũng không biết vì lí do gì mà hôm nay An có thể lên quãng rất cao, bình thường giọng An chỉ lên đến quãng 6 thôi, nay cũng phải đến quãng 8.

Cũng không thấy trong tiếng ghi-ta hay giọng hát có chỗ nào nên sửa, vậy nên sau khi nghe liền duyệt. Văn nghệ 10A3 sau này cứ để Từ Tây An và Trần Nam Dương gánh.

Lúc về, vì muốn tạo điều kiện cho Triết nên Tây An đành đồng ý để Triết hộ tống Phương về nhà.

-Dao ơi, chở tao_ An gọi Dao đằng xa xa đang chạy chiếc tay ga 50 phân khối đến.

-Tao chở Cát Anh về rồi, mày nhờ mấy đứa kia xem_ Dao cười giả lả, sau đó hướng vào mấy thanh niên đi theo cổ vũ. Nhưng nghĩ sao vậy? Chúng nó có đôi có cặp hết đó, chẳng qua chưa công khai thôi, gì chứ dân số 3 với dân số 5 nổi tiếng là có nhiều hot couple mà.

-Ông đây hôm nay sẽ thiện xá chở mày về, lên xe_ Dương cười, ánh mắt hướng về phía An

"Chết tiệt, mày cứ cười như thế làm tao lại thích mày thêm một chút nữa rồi"

-Có chết người không đấy_ An hếch hếch cái mặt lên mà nói chuyện với Dương, biểu cảm của bả giờ trông buồn cười khiếp

Không nói nhiều, Dương trực tiếp kéo An lại gần mình hơn sau đó đẩy ra phía yên sau

-Có chết tao đi thắp hương cho, đừng lo_ Dương lại cười cười trêu chọc. An có chút sôi máu sôi gan nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi lên yên sau ngay ngắn.

Cũng lạ ghê cơ, đường về nhà An hôm nay sao thật dài, lúc đi ngang qua cánh đồng hoa, gió thổi nhẹ nhẹ mang đến cảm giác thật dễ chịu. Liền không ngần ngại mà đứng lên, hai tay đặt lên vai Dương. Hưởng thụ làn gió mát, mái tóc cô gái bay phấp phơi trong gió, cảnh tượng này thật đẹp biết bao.

-Này, sau này có đứng lên nhớ nói tiếng, con heo như mày vừa đứng một phát xe chao qua chao lại khó lái lắm_ Hình như trêu An là thú vui của DƯơng thì phải, An cao gần đến một mét sáu, nặng bốn chục kí, mập lắm đâu?

-Cái thằng này_ Vì đứng phía sau nên tiện thể An cốc lên đầu Dương một cái, xem như là cảnh cáo, câu nói của hắn An nhanh chóng quảng ra sau đầu, cũng chưa biết khi nào sẽ lại nhớ_ Ô hô, giờ tao mới phát hiện, lưng và vai mày rộng thật con ạ, tựa vào thích cực.

-Mày tựa cả đời cũng được_ Dương nói rất nhỏ, dường như chỉ đủ cho hắn nghe

-Hả? Mày nói cái gì cơ?

-Tao nói là mày lùn quá.

Dương cười, An cũng cười, cũng không biết tại sao An không thấy khó chịu khi Dương suốt ngày bảo mình lùn như vậy, cũng như xem là thói quen rồi, không nghe liền cảm thấy thiếu.

Con đường về nhà hôm nay thật đẹp biết bao.

Và rồi, ngày khai giảng cũng đã đến, mọi thứ thật khác so với cấp hai, nay có lễ gắn bản tên cho lớp trưởng và tám thủ khoa đầu vào của lớp 10. Thật vinh dự!

Sau khi lễ gắn bản tên hoàn thành, Dương và An vội vào phía sau sân khấu chuẩn bị cùng với sự trợ giúp của Phương và một số bạn khác.

Chào đón hai bạn trẻ lên sân khấu là một tràn pháo tay thật dài, ai không biết 10A3 toàn trai xinh gái đẹp chứ, lễ khai giảng năm nào cũng như này thì thật mãn nhãn a~

Tiếng ghi-ta vang lên, Tây An bắt đầu cất tiếng hát

Dường như nắng đã làm má em thêm hồng làn mây bay đã yêu tóc em

Trộm nhìn anh khẽ cười khiến em thẹn thùng

Áo trắng em bây giờ tan trường

Đạp xe nơi sân trường tóc em buông dài

Lặng thinh anh ngóng trông đã lâu.

Người ngẫn ngơ đứng nhìn đánh rơi nụ cười, rồi em xao xuyến, chợt nghe vu vơ

Gần lại bên anh em nghe tim em ấm áp, là lần em nghe tim e vu vơ xuyến xao

Đợi anh góc phố quen mình em, chỉ mình em và nỗi nhớ mong dù có nhau đạp xe trên phố tan trường.

Vừa hát, Tây An khẽ nhìn Dương, má hơi phiếm hồng, vì Dương lúc đó, cũng đang nhìn cô với ánh mắt rất phức tạp, sao nhỉ? Dịu dàng? Tình cảm?

Thấp thoáng thấy bóng em ngoan hiền. ..tim anh lặng giữa phố đông người..

Ngập ngừng trên môi không nói ra.....

Ngày nào nụ cười em bé thơ...bên em bạn bè cùng tới lớp....giờ chờ em đã lớn xinh...

Một lần bên em hỡi..nắng gió sân trường vui đùa..ngồi tựa vai nhau anh đưa em qua bao con phố..

Là anh nói thật dịu dàng rằng đã yêu rất lâu rồi..nụ cười em cho anh ngàn mơ ước

Từng chiều nguyện mong ngóng, vẫn đó nơi hàng cây già, đợi nhau vu vơ anh mang tên em trong giấc mơ.

Khi giọng hát của Dương cất lên, mọi cô gái như vỡ òa, chàng trai trong lòng họ, có thể tai năng đến mức nào chứ?

Thật sự thì Dương hát rất hay, nhưng vì không thích nên chưa ai từng nghe qua giọng hát của hắn cả. Lần này tham gia, cũng không hẳn là do lời Triết nói nên hắn mới tham gia, mà là còn vì một lí do khác.

Rồi mùa thi chợt đến, bồi hồi nhìn phượng rơi, để chờ một chút mưa cho đôi mình, được đứng bên nhau thật lâu,

Giờ trên từng bước chân cuộc đời a đã có 1 người để ngóng trông.

Em đã nhìn thấy a trong đời nhìn thấy anh và sẽ bên người mãi mãi..

Bài hát như đoạn đối thoại, cả hai cũng vì thế mà hát thật tự nhiên không ngượng ngùng, đến đoạn cao nhất của bài hát, cả trường như nín thở với giọng hát cao vút của An. Vì đoạn đó rất khó, có mấy anh chị từng định diễn nhưng đến đoạn đó là lại lên không nối. Đúng là người đã đẹp, giọng cũng đẹp như người.

Đạp xe nơi sân trường tóc em buông dài..lặng thinh anh ngóng trông đã lâu..người ngẫn ngơ đứng nhìn đánh rơi nụ cười rồi em xao xuyến chợt nghe vu vơ..

Một lần bên em hỡi..nắng gió sân trường vui đùa..ngồi tựa vai nhau anh đưa em qua bao con phố..và anh nói thật dịu dàng rằng đã yêu rất lâu rồi..nụ cười em cho anh ngàn mơ ước..từng chiều nguyện mong ngóng..vẫn đó nơi hàng cây già.. đợi nhau vu vơ anh mang tên e trong giấc mơ..

Rồi mùa thi chợt đến..bồi hồi nhìn phượng rơi.. để chờ một chút mưa cho đôi mình..những kí ức bên nhau thật lâu.......

Đoạn cuối, cả hai cùng hát, cùng hòa giọng, bài hát kết thúc thật nhẹ nhàng, tràn vỗ tay vang lên thật giòn giã. Cũng qua tiết mục này, mọi chuyện mới bắt đầu.

Tini

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro