Chương 4: Vì tao không thích mấy đứa thích nó.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như đã nói, Dương khá là nổi, kiểu đẹp trai, học giỏi, thêm phần "rich kid" nữa, mấy chị 11, 12 đi ngang qua mà thấy thì hay đùa là "Chào chị đi em" "Nhìn nó tao muốn tao để muộn vài năm ghê",... các chị ấy nói vậy thôi chứ có người yêu hết rồi cơ. Vả lại, sinh hoạt trong câu lạc bộ nên quen biết nhiều, biểu diễn cũng nhiều trong các buổi sinh hoạt ngoài giờ lên lớp cũng nhiều, vậy nên trong khối 10 không ai không biết Dương.

Quà cũng có, bánh cũng có, socola cũng có, toàn được An, Phương cùng hội con gái thanh toán sạch không thôi, mỗi lần thấy gái đi ngang qua là dân A3 lại rú lên "Dương con, gái gọi gái gọi". Nhưng mọi việc sẽ vô cùng bình thường nếu chỉ là tặng bánh kẹo quà cáp. Đến một hôm, một cô gái bên D1 qua tận lớp đòi gặp Dương nằng nặc, lúc đó cậu ta khá mệt nên nhờ An ra từ chối khéo nhưng cô nàng không những không về, còn vào tận lớp, 10A3 hú đúng là to, nên mấy lớp láng giềng ghé mặt qua xem sự tình.

Dương có chút khó chịu, nhưng cũng lịch sự cười chào hỏi xã giao, lúc định nói thì nàng kia đã lên tiếng:

-Chào bạn, mình là Thảo Vân, có thể bạn không biết mình nhưng mình biết bạn, mình muốn nói là... mình thích bạn, bạn cho mình cơ hội chứ?

Mai Phương Thảo Vân, "bông" khôi của 10D1, thì ra cô nàng cũng bị dính "thính" của Dương, quá dạn, lúc Vân nói xong, xung quanh hú đúng là ghê. Sau vụ này chắc dân nổi lại càng nổi.

Từ đâu "thím" Huy bước ra, bước đi huênh hoang, bản mặt tếu không chịu được

-Gái gái gái, tui nói gái nghe, Dương đây là của mẹ tóc bím kia rồi kìa, về với tui đi gái, tui sẽ người đàn ông chuẩn men.

"Thím" ấy nói xong dân A3 nín cười không nổi, bật cười ha hả. Mặt An hơi đỏ, nhưng do là trời nóng nên ít ai nhận ra, chỉ cười. Tự dưng hắn nhìn qua cô, tim cô lại hẫng một nhịp, sao đây...?

-Xin lỗi bạn, nhưng tôi đã có...

Không để hắn nói hết câu, Vân đã dùng tay che miệng hắn lại...
-Mình có thể đợi và mình sẽ đợi

Từ chối không thành không
Xung quanh lặng thinh, không tiếng động, sau đó vỗ tay đôm đốp, vì không thể khép miệng lại được nên phải lấy tay che lại, nhìn nhau sau đó nhìn qua An...

An vẫn như vậy, chỉ có ban đầu mắt hơi trợn lên một tẹo vì ngạc nhiên, sau đó thì cũng bình thường, cười cười rồi ra hẳn khỏi của lớp. Mọi người chỉ nghĩ vì An muốn đi WC nên cũng không để ý mấy.

Cô đi một mạch thẳng đến thư viện, chọn đại một cuốn văn học đương đại rồi ngồi luôn ở giữa hai kệ sách, chỗ này ở trong góc nên ít ai để ý. Hiện giờ, trong đầu cô chỉ nghĩ có vậy, cô đọc thật, nhưng chỉ biết là đang đọc, còn nội dung, căn bản là không hiểu.

Dương, sau khi bị chặn họng thì đơ ra, biểu cảm phải nói là cực kì khó chịu, cũng không quan tâm mấy, Vân cười rất gợn đòn rồi đi về lớp. Toàn bộ sự việc từ đầu đến lúc đó, hắn hoàn toàn chính là không ngờ đến, cô gái này, quá dạn dĩ đi

Phương, Triết thì chạy lại, tay day day hai lỗ tai, huých vai Dương:

-May mà chưa hôn nha mày, tao tưởng nó chặn mồm mày lại để mày không nói rồi hôn mày cơ_ Phương chọc

-Lần đầu từ chối không thành công, mày thua rồi_ Triết cười cười. Sau đó nhìn quanh, hỏi Phương:

-An đâu?_ Phương cũng nhìn quanh, sau đó hỏi lắc đầu.
Lại thêm Huy, cái mồm tài lanh không tả nổi:
-Đi-ra-ma hay quá nè bây ơi.
Rồi tiếp đó là mười mấy hai mươi con người xúm lại bàn về "Đi-ra-ma" vừa xảy ra, thật là hết nói nổi 10A3

Trống đánh vào tiết, 10A3 mới trở về lại không khí như bình thường, An lững thững đi vào, ngồi vô chỗ lấy sách vở ra xem bài, vô cùng thản nhiên. Huy ngồi bàn trên quay xuống hỏi:

-Nãy chừ đi mô rứa? Đừng nói là thư viện nghe mày_ Thím ấy ngồi "chàn hảng" ra hỏi như thiệt . An cười cười, đáp:

- Mày theo dõi tao à_ Huy lườm lườm An. Phương từ bên kia nhướn mày hỏi đi đâu, An chỉ nháy mắt cười rồi quay qua bảo Huy về chỗ. Dao từ đâu bay tới nhìn vô chằm chằm vô Dương:

-Chị đây nói với mày nhé, A3 đang chèo thuyền Dương An đấy nhé, cấm lật thuyền, nhớ kĩ nghe Dương con.

Mấy đứa xung quanh thì đồng tình, gật gật, "đúng đúng, chí lí", Dương chỉ cười cười, không nói gì.

-Vậy để tao chèo thuyền Dao Minh nhé_ An cười, nói chen vào, Dao thích Minh ai ai cũng biết, chỉ mỗi cậu lớp phó kỉ luật kia là không biết.

-Tao quánh mày chết giờ_ Dao liếc yêu, A3 này ngộ lắm, mỗi lần như vậy đều cười kiểu nham nham nhở nhở. Cũng hên là Minh không có trong lớp, chứ Minh mà có trong lớp thì:

"Con Dao hắn đè đầu hắn quánh cho khỏi đẻ luôn" Cát Anh said.

Trống đánh vào tiết, Dao về chỗ, An quay qua làm mặt quỷ với Dương rồi ôn bài. Hắn nhìn An một tẹo rồi cũng xem bài.

Cô chủ nhiệm đi vào, theo sau là vài thanh niên 10D1, trong đó có Thảo Vân. An nhìn ra cửa sổ, cô không thích Vân một chút nào cả.

"Nào, trường ta đã nói, trao đổi học sinh trong vòng một tuần, những bạn cô đọc tên giờ sinh hoạt vừa rồi thì mang cặp qua D1 đi nào".

Như mọi năm thì có một cuộc trao đổi học sinh giữa các lớp trong vòng một tuần để thiết lập mối quan hệ, đồng thời làm quen với nhiều môi trường,... nói chung là toàn mấy cái lí do lí trấu chẳng đâu vào đâu. Và chắc chắn rằng trong tuần đó sẽ không có kiểm tra bất cứ một môn nào cả, có chăng là kiểm tra miệng mà thôi. Vậy nên vừa vui, lại vừa buồn.

Chuyển đi nửa lớp, thật may trong danh sách không có những bằng hữu của cô, mặc dù cách nhau chỉ vài bức tường nhưng tự dưng lại thấy thiếu thiếu, cũng hơi buồn.

-Đừng nhớ tao quá sinh bệnh nghe bây_ Tuệ nói, cô nàng cười cười vậy thôi chứ không muốn đi đâu.

-Đúng đúng, mấy bạn đừng nhớ mình quá, mình ngại_ Bảo nói, cậu chàng này lém lỉnh lắm nhé, kiểu, mới sinh ra đã nhiễm mặn rồi, nói chuyện thích cực kì.

Lần lượt chuyển đi, những bạn D1 thì vào vị trí ngồi, cũng vui cho Vân rằng chỗ Tuệ Lâm ngay bên phải Dương,, chỉ cách nhau đường đi ở giữa, cô nàng liền ngồi vào chỗ đó. Thành viên chuyển đi đa phần ngồi ở hai dãy giữa, hắn cùng cô lại ngồi bàn cuối cùng dãy thứ 4, nên là xung quanh lấp đầy bởi nữ nữ nữ và nữ. Nam thì ngồi những chỗ còn lại.

-Ê, đổi cho tao ra ngoài mày_ An nổi hứng lên tiếng.

-Chi?_ Dương hỏi lại

-Nắng lên, chói, không thấy, đủ lí do chưa? _ An hếch mặt lên trả lời, trông mắc cười cực.

-Rồi rồi cô hai, ra._ Dương vỗ nhẹ đầu An rồi di chuyển vô trong. Chuyển đổi vị trí trong một bàn không quá lớn nên cô chủ nhiệm không nói gì, chỉ cười tỏ vẻ đồng ý.

Lúc ra ngoài thì An nhìn Vân cười xã giao, nhưng ánh mắt thì rõ là gợn đòn. Phương quay qua Triết nói nhỏ nhỏ:

-Nhỏ An nay lên tay rồi nha mày. Sao Dương chưa đổ nó?

-Bao giờ mày đổ ông đây đi rồi nói_ Triết cười nham nhở.

Phương chỉ liếc nhẹ một cái rồi kí vào đầu Triết:

-Ranh con "tào lao xịt bợp".

3 tiết học trôi qua nhanh chóng, Dương lâu lâu lại nhìn An, không nói gì, còn Vân mỗi lần nhìn thì hắn cho cục bơ bự chảng, An mặt cứ "đơ đơ", kiểu deep ấy, hắn không hiểu tại sao luôn

"Nay quái quái, bình thường nói nhiều lắm mà bây?"

Giờ ra chơi thì A3 lại đoàn tụ, ồn ào vô cùng, Uyên lên tiếng

-Có thể nói nhỏ nhỏ được không? Bên đây còn phải học_ Sau đó vài bạn D1 cũng nói chen vào.

A3 xì xầm to nhỏ "Làm quá", "Học lằm học lốn" ,... khinh bỉ dùm luôn. An còn ngồi tại chỗ cùng Phương tám chuyện. Tự dưng hai thím ấy đứng dậy, "hiên ngang" đi ra.

An nhìn qua, phán câu xanh rờn:

-Học cho nhiều đầu to mắt cận sau này cũng thất nghiệp.

-Chậc, học cho lắm tắm cũng xà bông_ Phương hùa theo_ Trời má ơi, đi đi bây, nhìn chi mà nhìn, yên cho lớp họ học kìa bây.

Sau đó cả A3 kéo xuống căn tin, đứa thì mua bim bim, đứa thì thèo lèo, khoai tây, Triết cùng Dương thì mua café cho đỡ buồn ngủ. Còn hai bạn nhỏ thì luôn là nabati.

Anh Thành bên câu lạc bộ gọi Dương lại bàn việc một tẹo nên đến sau, cả bọn tập trung lại một bàn nói chuyện trên trời dưới đất. Triết ngồi ngay cạnh Phương. Nói với lớp:

-Nãy hai má này gắt thấy bà

-Thanh niên cứng, nhưng tao thích_ Huy dơ ngón cái lên.

-Còn văn minh chán, nãy tao tính chửi mà nó nói rồi nên thôi_ Dao nhả ống hút nói.

-Mày nói tục tao ghi tên vô sổ theo dõi cuối tuần tao méc cô_ Minh đốp chát lại Dao, A3 ai nấy cũng cười nghiêng ngả, Dao thì lườm Minh rồi tiếp tục hút sữa.

Ai nói chuyện người nấy, Phương hỏi An:

-Nãy tự nhiên mày đổi ra ngoài chi vậy?

-Vì tao không thích mấy đứa thích nó.

Phương chọt chọt vô má An, luôn miệng trêu rằng "Ây gu, biết ghen nha, biết ghen nha".

Nhưng thật đáng tiếc, vì hắn chỉ nghe mỗi lời nói của An, còn Phương hỏi gì, căn bản là không nghe thấy, khựng lại vài giây rồi cười cười đi tới, gõ nhẹ vào đầu cô.

-Đứa mày thích chắc ăn ở thất đức lắm mới bị lọt vào mắt xanh của mày ha.

Hắn nói không to lắm đâu, chỉ đủ cho cả lớp nghe thôi, sau vụ đó đi đâu cô cũng bị chọc, mà nhìn qua Dương, hắn cười rõ là tươi khiến cô nhiều lần muốn cho ăn đập lắm mà không được.

-Cả lớp này mỗi mày ăn ở thất đức nhất đấy con ạ, tiện tì quốc dân còn gắn mác trên đầu mày nha con_ An kí đầu Dương, quay qua làm mặt quỷ rồi đi mua đồ, trước khi đi còn không quên nói nhỏ với Phương

"Bà đây tạo điều kiện tốt, hai đứa cứ từ từ" làm Phương cứ đỏ mặt không thôi.

Theo giấy phép thì xong giờ ra chơi cô sẽ về vì nhà có việc nhưng đã giải quyết ổn thỏa, An tính rút lại giấy phép, mà nghĩ lại thấy cũng ưa bùng học nên thôi, lên lớp lấy cặp rồi về, có để lại một mẫu note nhỏ trong tập của Dương và Phương, vô cùng ngắn gọn, xúc tích "Có việc, về, đủ lí do".

...

Mười mấy năm cuộc đời, đây là lần đầu cúp tiết một cách công khai như này, tự nhiên An thấy thích đến lạ, vào công viên hưởng thụ không khí và đi bộ dưới tán cây một mình là sở thích giản đơn của An.

Đi dọc theo bờ hồ công viên, An thấy lòng nao nao đến lạ, thực ra nãy giờ cười như vậy là do không muốn Phương lo, kiểu gì tối nay hai đứa cũng chat nguyên đêm nên tiện hơn.

Cũng thật ganh tị với Vân, Vân có thể mạnh dạn làm điều Vân muốn dù biết trước kết quả, Vân có thể tự thỏa mãn bản thân cô ấy. Nhưng An thì không, Phương đã từng nói với cô rằng:

"Có những mối quan hệ, chỉ có thể buồn, nhưng không thể ghen".

Bản thân cô muốn gì cô còn không hiểu, lâu lâu lại nghĩ vu vơ. Đến cho người ta biết mình thích họ còn không dám, lấy quyền gì mà giận người ta.

Huống hồ, lúc từ chối Vân, hắn đã nói là "đã có...", mặc dù không nghe được vế sau nhưng An hiểu, hắn có người hắn thích rồi, có người thương rồi. Giờ sao đây?

Hắn là động lực để cô thi vào chuyên A, vậy giờ, động lực đâu để cô cố gắng đây?

Từ bỏ hay tiếp tục?

Nhưng thiết nghĩ, buồn vì mấy chuyện này thật không nên, An đã hướng ra phía hồ nước, mà hét lên rằng:
-Trần Nam Dương, cái đồ đáng ghét nhà mày, mày thích ai thì mày nói để bà mày không thích mày nữa chứ, đồ đáng ghét, đồ đáng ghét, đồ đáng ghétttt

Sau đó, An đã cười rất tươi, xách balo lên và đến một quán trà sữa gần đó thư giãn

"Hazzz, Từ Tây An, giờ thì vui trở lại rồi, giải tỏa hết rồi, trở lại cuộc chơi nào"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro