Chương 6: Trên mặt nước có vài chiếc lá nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chiều hôm đó tôi cùng Dương đi dạo công viên, ở nhà hắn ăn vặt hơi nhiều nên phải đi bộ cho tiêu hóa bớt, rủ mọi người nhưng ai cũng có lịch học thêm nên tôi đành rủ hắn vậy. Hai chúng tôi tán gẫu đủ thứ chuyện, như là chuyện thi đại học của mấy anh chị hay một nhân vật nào đó chẳng hạn, tôi cũng cảm thấy buồn cười, thật dở hơi khi đi bộ mỏi mệt thì hai con người lại đứng trước hồ bán nguyệt trong công viên... luyện thanh.

Tôi không biết tình cảm của hắn có dành cho tôi hay không, chỉ cần như hiện tại là đủ, hoa nở rồi hoa tàn, hoa chưa nở rồi có ngày hoa sẽ nở, không phải sao? [...]"

_Trích từ nhật kí của Tây An_

Thích một người là có thể vì câu nói của người đó mà bỏ bữa ba ngày, vì hành động của người đó mà mất ngủ ba đêm.

Chỉ vì Dương chở đi chở về, mà đêm qua An vui đến mức ôm gối lăn qua lăn lại trên giường đến ba giờ sáng vẫn chưa ngủ, ngày hôm sau đến lớp với đôi mắt gấu trúc dọa cả bọn một phen. Ban nãy có gặp Thảo Vân ở dưới cầu thang, cô ấy nhìn An, ánh mắt vô cùng vô cùng khó hiểu nhưng An cũng không để ý gì nhiều mặc dù trong lòng hơi khó chịu đôi chút.

Trong lòng An cũng vô cùng rối bời, mọi người thích ghép cô với Dương, từ trong lòng mà nói thì cực kì vui mừng, ngàn hoa nở rộ, nhưng liệu, hắn có thích điều này không? Hắn đã có người mình thích mà bị ghép như thế này ắt hẳn sẽ vô cùng khó chịu, nếu là ai thì cũng vậy thôi mà.

"Rốt cuộc người hắn thích là cô nương phương nào, nhan sắc ra sao, tài nghệ như thế nào đây chứ, hazz"

An thầm nghĩ rồi cười tự giễu, cảm giác đơn phương này thật đáng ghét. Tựa như hoa hướng dương luôn hướng về mặt trời vậy. Cũng bởi vì sau khi đọc "Thần thoại Hy Lạp", An cực kì thích hoa hướng dương, lần đầu ngắm liền có cảm giác yêu mến, cũng không hiểu tại sao quan điểm của An luôn đi trái ngược với tự nhiên, ví như, An không hề ghét Clytia mà cực kì thông cảm, cảm động với tình yêu của nàng đối với thần Apollo, nàng quả thật là sai nhưng tất cả không phải vì một chữ "yêu" sao?

Lại nói, người ta đọc "Truyện Kiều", người ta sẽ chú ý đến Thúy Kiều, cảm động vì Thúy Kiều, nhưng An thì không, ngay từ những ngày đầu học văn bản này, An đã thích Thúy Vân, cực kì cực kì thích nhân vật cô em gái này. Năm đó, giáo viên Ngữ Văn của An giảng bài, qua lời giảng liền biết cô giáo này đem tâm tư bên ngoài đặt vào bài giảng, bề ngoài thì giảng như thường, nhưng bên trong mỗi khi giảng đến Thúy Vân đều có vài phần khó chịu, cũng khiến cho những ai nghe giảng đều không có thiện cảm với Thúy Vân. Cho đến một ngày An đã đứng lên cãi lại cô chỉ vì cô giáo đó nói một câu: "Cô cũng không biết cuối cùng Thúy Vân xuất hiện trong này làm gì, vô dụng mà cũng chẳng có tích sự". Đường đường là lớp trưởng, lại thất phép, tháng đó hạnh kiểm của An bị hạ một bậc.

Và còn nhiều quá khứ huy hoàng hơn nữa.

-Aaaaa, đauuuu, cái thằng hách dịch buông ra coi_ Chợt hai má truyền đến cơn đau, đang miên mang suy nghĩ nên An cũng không để ý mấy, ngước lên thì thấy Dương đang dùng hai tay kéo căng má của An ra, còn lắc qua lắc lại. Tầm vài giây thì hắn buông ra. An ngước mắt ai oán nhìn tên nào đó đang đá đá lông mày. Gì đây?

- Cái con đầu heo nhà mày tao gọi nãy giờ mà không lên tiếng nên dùng hành động cho nhanh, chậc, thấy tao thông minh không?

-Kêu tao chi?

-Tránh ra

-Chi?

-Tao vô chỗ

-Thì vô đi chứ kêu tao chi?

-Mày ngồi ngoài

-Thì liên qua...n g...ì._ Lúc này An mới nhận ra mình bị hớ, hôm qua vì một phút ngầu lòi nào đó liền đối hắn vô trong, còn mình thì ra ngoài chắn giữa hai bạn trẻ Nam Dương và Thảo Vân. Híp mắt cười rồi bước ra ngoài vung tay mời hắn vào chỗ, chỉ là trong lời nói có vài phần như đay nghiến.

An cũng thấy hôm nay có gì đó lạ lạ, nhìn xung quanh lớp thì chưa có bạn học D1 nào đến, chợt ngoài hành lang vang lên tiếng bước chân, dường như tất cả học sinh trao đổi của D1 đến cùng nhau, họ bước vào lớp xếp thành một hàng dài, trong khi con dân A3 chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đại diện bên kia là Giang Anh đã lên tiếng

-Chúng tôi thành thật xin lỗi các bạn vì hành động ngày hôm qua, mong rằng trong khoảng thời gian còn lại có thể vui vẻ cùng nhau học tập_ Sau đó toàn bộ D1 cúi gập người. A3 nhìn nhau, ánh mắt đứa nào đứa nấy đều áy náy, cũng không hiểu bằng cách nào mà qua ánh mắt có thể hiểu nhau mà đồng loại gật đầu.

Sau đó bỗng nghe Dương hô "Học sinh đứng", toàn bộ A3 đứng dậy đối diện với D1

-Chuyện hôm qua đa phần lỗi là ở chúng tôi, đáng lẽ chúng tôi phải là người xin lỗi, mong các bạn không quá để ý. Hi vọng A3 cùng D1 cùng nhau học tập vui vẻ_ A3 đồng loại cúi gập, hệt như D1 vừa nãy vậy. Mắt đứa nào đứa nấy hiện lên ánh cười. Chợt Huy lên tiếng:

-Thôi đi mấy ba mấy má, sến thấy bà, làm hòa rồi thì mày tao lại đi, bạn bạn tôi tôi nghe mà buồn ói quá đi hà.

Tất cả mọi người đều bật cười, coi bộ có thể vui vẻ trong những ngày sắp tới rồi.

***

-Này, xuống căn tin chung hong??_ Thảo Vân chợt đến chỗ của An rủ rê, gì đây?

-Được thôi, đợi tẹo tao lấy tiền_ An cười vui vẻ đồng ý, dù gì cô bạn này cũng không đáng ghét như cô và Phương nghĩ, suốt những ngày qua, Vân rất hòa đồng, cũng vô cùng nhiệt tình nên bỗng dưng có cảm tình với cô gái này.

Trên đường xuống căn tin hai người tán gẫu rất nhiều chuyện, sau khi mua đồ uống thì An cùng Vân lại ghế đá gần đó nói về Shine, duy có câu hỏi bất ngờ của Vân khiến An nhất thời bối rối

-Ê này, mày có thích Dương không?

-Mày hỏi gì kì vậy?

-Thì hỏi thôi, vì tao sớm đã từ bỏ rồi, Dương cũng đã rõ ràng như thế, tao cũng không muốn khiến hắn khó chịu, cũng không muốn bị mất mặt_ Vân ngước mắt nhìn lên trời, cười nói.

-Ồ, ra là vậy hả?_ Giọng An nhỏ dần, không biết cảm xúc trong lòng lúc này là gì nữa.

-Vả lại, tao thấy nó với mày cũng đẹp đôi lắm, phá một đôi đẹp như thế tao cũng tiếc_ Vân nhìn An cười cười

-Đẹp cái đầu mày í, vớ vẩn_ Mặt của An thoáng chút đỏ, bỉu môi gạt đi ý kiến của Vân.

Vân đột nhiên nhìn chằm chằm vào An, sao đó dùng tay kéo căng hai má của nó ra, hệt như Dương sáng này vậy, lắc qua lắc lại còn cảm thán

-Ôi sao mày ngu thế không biếtttt

***

Lúc An cùng Vân lên lớp thì thấy Phương cùng Triết đang đi cùng nhau ở phía trước, mặt An thoáng qua nét cười tinh nghịch, nói Vân mình đi trước rồi vọt chạy đến vỗ vai Phương và Triết.

Khi cả hai đồng loại nhìn qua thì An đá đá lông mày cười cực kì nham nhở, Phương không nói gì chỉ quay mặt đi tiếp.

-Ớ...

Thấy bộ dạng ú ớ của An, Triết chỉ nhún vai rồi đi song song với Phương, qua khẩu hình của Triết, An loáng thoáng nhìn được câu nói "Nó giận mày rồi"

Giận?

Phương giận?

Giận cái gì chứ?

[1.24]

12.8.2018

#Dâu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro