Chương 7: Bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuông reo vào lớp, An vẫn ngu ngơ như trước, không hiểu tại sao Phương giận, An nghĩ cả tá lí do nhưng không cái nào phù hợp, cuối cùng là giận vì cái gì chứ???

-Đauuuu, mày đi chết điiiii

Đang yên đang lành thì một trận đau nhứt từ hai má truyền đến, An ôm mặt dùng ánh mắt ai oán nhìn Dương, chàng trai sau khi kéo căng hai má con người ta thì đứng bên cạnh cười tươi như nắng.

-Thật ra tao đâu có muốn đâu, do mặt mày ban nãy mắc cười quá nên kéo qua kéo lại tẹo

-Mày còn nói, mày bẹo má tao lực nhẹ tí chết mày hả, biết đau không, sau này mặt chảy xệ xuống ai dám lấy tao nữa_ An tức muốn đỏ mặt cãi lại Dương.

-Thôi được rồi tao sai tao sai. Ai mượn má mày mềm quá chi_ Dương đem câu sau chặn lại ở cuống họng, nói ra lại chọc cho nhỏ điên lên thì chết.

- Mà này ăn trúng bả chi vậy, tự dưng gắt lên với tao_ Sau khi an tọa thì Dương quay qua hỏi nó, An quay qua thì thấy ngay gương mặt phóng đại của hắn trước mắt mình, mà hắn cũng kì quá cơ, gần đến mức như chỉ cách nhau có một gang tay thôi, điều này lại khiến khuôn mặt xinh xắn của An thêm một mảng nóng ran

"Thằng chết dẫm, có cần gần như vậy không?"

-Phương nó giận tao rồi

-Lí do?

-Không biết, nghe Triết bảo vậy

-Ủa hắn nói là mày tin sái cổ vậy hả?

-Nãy lên cầu thang tao giỡn với nó mà nó lơ đẹp tao luôn, không giận mới lạ

-Kì ta, đang yên đang lành ngồi trong lớp không chi xuống căn tin năm phút cái giận, cái quần què chi rứa trời

-Thôi không biết đâu

An thở dài nằm xuống bàn, khó hiểu quá chừng, Dương lúc này đã ngồi ngay ngắn, liếc qua đúng lúc mắt nó đang nhắm hờ, con nhỏ này càng ngày càng thu hút rồi, cần phải bảo hộ trong lồng kính thôi.

Khẽ mỉm cười, Dương xoa đầu An như một thói quen, An khịt khịt mũi rồi bắt đầu chìm vào giấc ngủ, cũng không nói gì, chuyện này như một loại cảm xúc của nó rồi vậy, nếu một ngày nào đó Dương không xoa đầu nữa thì An sẽ cảm thấy thiếu thiếu, trống trải, và cũng sẽ thấy... nhớ.

Thật ra cũng vì thói quen này của Dương mà đầu tóc của An lúc nào cũng sạch sẽ, nếu chuyên gia khuyên một tuần gội đầu từ 3 đến 4 lần thì An gội hằng ngày, thậm chí còn kén chọn dầu gội cực kì, mượt, sạch không quan trọng, đầu tiên phải thơm, sau đó rồi mới đến mấy mục kia.

Và An cũng không biết rằng trong mỗi cuốn sách trang 55 luôn có một dòng chữ Dương viết, nhưng cậu này khác người lắm cơ, đây là ví dụ nhè nhẹ:

-..,-..,.,.,-./-.-,....,../-.,.-,---,..-./--,.-,-.--,..-./--,---,..,.../....,..,.,.,..-,.-./ ?

(Trích từ sách Toán của An)

。・:*:・゚★,。・:*:・゚☆  ღ  。・:*:・゚★,。・:*:・゚☆

"Ê, giận tao chuyện gì vậy?"

Đã xem

Hôm sau Phương nghỉ học, An cũng không hiểu tại sao nữa, con này bữa nay bị gì vậy chứ. Đến lớp với tâm trạng không được tốt lắm, lại phát hiện trong ngăn bàn có vài mảnh giấy nhỏ, tự dưng hứng lên muốn đọc, đọc xong An chỉ thở dài, bòng bong trong lòng lại một nhiều thêm rồi.

Tiết đầu là tiết Sinh, kiểm tra một tiết, hôm qua An và Dương đã thống nhất với nhau chia ra học, mỗi đứa ba bài có gì support nhau cho dễ

-Sao vậy? Vẫn chưa giải quyết xong à_ Dương thấy nó tâm trạng không tốt nên hỏi thăm, mặt mày mới sáng sớm đã bí xị vậy khó coi chết

-Chưa, kệ bà nó đi, mệt quá, cho tao đôi giấy kiểm tra đi

-Trong cặp tao ấy, lấy đi_ Dương hướng mắt vào cặp chỉ cho An lấy rồi tiếp tục nghịch điện thoại, nó cũng chỉ ậm ừ lấy giấy rồi ghi tên đợi cô phát đề

"Cái ngày gì mà khó chịu vậy không biết"

Chuông reng vào tiết, cô giáo dạy Sử bắt đầu phát đề, cả lớp lặng thinh như tờ, chỉ còn nghe tiếng sột soạt của giấy, tiếng giày lộp cộp trên mặt đất, đề có hai tờ, 32 câu trắc nghiệm 2 câu tự luận, ừ, làm trong 45 phút. Đề lần này không khó, chỉ là phải học kĩ thì mới khoanh đúng được đáp án đúng nhất. Đề 32 câu trắc nghiệm hết 10 câu đếm, thật sự mà nói là học sinh ai ai cũng ghét dạng đề này hết, lụi ở đâu cũng trúng, đọc đề mà thấy "Có bao nhiêu đáp án sau đây là đúng/ sai" là ngứa gan rồi.

-Ê, ổn không đó

-Vẫn tốt

Hai đứa cứ thỉnh thoảng hỏi qua hỏi lại như vậy mỗi khi thấy đứa kia ngồi trầm ngâm, trao đổi với âm thanh tốt nhỏ nhất có thể. Chợt thấy dưới chân có mảnh giấy, An tính nhặt lên nhưng lại suy nghĩ gì đó rồi để yên không quan tâm nữa.

-Gì đây?_ cô dạy Sử đứng lại chỗ An nhìn xuống chân, sau đó không nói không rằng cầm tờ giấy note vàng lên... là tài liệu!

-Dạ em không biết_ An lãnh đạm trả lời

-Rõ ràng như vậy em còn dám nói không biết, tài liệu ở dưới chân em, em chép xong rớt xuống dưới còn không biết, em tưởng tôi là con nít sao?_ cô giáo tức giận đùng đùng đi lên bàn giáo viên, cầm bút phê thẳng vào sổ đầu bài "Tây An sử dụng tài liệu trong giờ kiểm tra". Lúc này ánh mắt cả lớp dường như hướng về An

-Thưa cô, tờ giấy đó không phải của em!!_ An lớn tiếng nói với giáo viên

-Em có thể làm chứng bạn làm bài nghiêm túc, tờ giấy đó không phải của bạn ấy_ Dương đứng lên nói, tự dưng không không bị cái quái gì vậy

-Không cãi, hết giờ em theo tôi xuống văn phòng, bài kiểm tra này em 0 điểm.

Cả hai ngồi xuống với sự bực dọc trong người, Dương không còn tâm trạng làm bài nữa nên nộp bài sớm, nhìn qua An thấy khóe mắt đã phủ lên một tầng sương nhỏ, đây không phải là mít ướt, là tức ứa nước mắt!

-Thôi không sao, không sao hết, từ từ rồi mọi chuyện sẽ rõ thôi_ Hắn vỗ vỗ lưng An, tay vô thức cầm lấy bàn tay của An mà vuốt vuốt an ủi, nhìn An khóc Dương khó chịu trong lòng chết đi được.

Hết giờ, An theo cô xuống văn phòng, dù có nói như nào cô cũng không chịu, chỉ nhìn thấy rồi kết luận, không hề quan tâm nguyên nhân, thậm chí An nói có thể làm kiểm tra một mình ngay tại văn phòng để kiểm chứng nhưng cô Sử vẫn không chịu, một hai bắt An viết bản kiểm điểm. Chịu thôi!

Dương đứng ngoài đã nghe thấy hết mọi chuyện nên khi thấy An ra cũng không nói gì, chỉ lẳng lặng kéo nó vào căn tin mà thôi.

An rất thích bánh mềm nên hắn mua cả một bịch bự, vì mỗi lần bực bội là An lại ăn rất nhiều, nhìn An ăn mà Dương bật cười, bộ dạng lúc này của nó dễ thương thật

-0 điểm thì 0 điểm, gì căng, cô là giáo viên mặc kệ cô chứ, đồ ế chồng, đồ bà già chanh chua, đồ vô lí, khó ưa, khó tánh, khó chiều_ An vừa ăn vừa lẩm bẩm liên hoàn càng khiến hắn muốn cười hơn, con nhỏ này giờ còn có tâm trạng như này sao?

-Mà đứa nào chơi mất nết vậy?_ Chính Dương cũng cảm thấy khó hiểu về việc này

-Lớn đầu rồi chơi ném đá giấu tay, thứ chơi bẩn

Tức chết nó mà, không không bị cái chuyện vô duyên gì vậy không biết nữa, cả hai về lớp, trên đường đi cũng không nói gì nhiều, An thấy ức lắm, rõ ràng nó không làm kia mà

Đến giờ toán, thầy kiểm tra vở bài tập, nó lục tung balo vẫn không thấy, lạ lùng thật chứ

-Sao vậy gái?_ "thím" Huy bàn trên quay xuống hỏi

-Ê sáng mày mượn vở tao phải không?

-Ừ, mà trả rồi mà

-Ừa, mà giờ không thấy đây nè

-Ế nay mày bị nghiệp quật hả An? Ê vờ lờ thiệt mày ơi_ Cát Anh cũng thêm vào, khó hiểu nhìn nó

-Đếch biết bị con bà gì nữa, lại ăn thêm con 0 rồi_ An chán nản úp mặt xuống bàn, hắn thuận tay xoa đầu nó, tội nghiệp nhóc con, mới sáng đã bị ngải heo quật sấp mặt

Cát Anh cùng Huy cũng quay lên, cả hai nhìn nhau rồi nhún vai, thật sự khó hiểu, vở An rõ ràng nó cùng Huy chép mà sao giờ bay mất tăm hơi rồi? Tựa như có ai cố ý hại An vậy

-Cả lớp chỉ có mỗi Từ Tây An và Trần Nam Dương là thiếu vở, lí do?_ Mắt An xém tí trợn ngược, cái thằng này bị gì vậy, vở hắn rõ ràng trong cặp mà sao không nộp, An lấy vở từ cặp hắn tính đem lên nộp nhưng bị hắn chặn lại

-Em không có lí do ạ

-Em cũng vậy

-Hay lắm, các cô các cậu bữa nay ngang ngược phải không? ỷ mình đậu trường chuyên rồi chểnh mảng việc học phải không? 0 điểm cả hai_ Thầy toán nổi giận đùng đùng, tiết đó cả lớp không một tiếng động, không ai dám hó hé tiếng nào cả.

Chuông reng hết tiết, An liền quay qua hỏi Dương

-Mày bị cái quái gì vậy, vở mày rõ ràng ở trong cặp mà sao không nộp, tự dưng bị 0 điểm vô duyên vậy

- 0 điểm chung với mày cho vui_ Dương nhe răng cười hớn hở, kết quả là An nhéo tai đau ơi là đau

-Dở hơi này_ An xị mặt không nói với hắn nữa, Dao từ đâu đến vỗ lưng nó

-Thôi đừng buồn nữa, lát đi trà sữa với bọn tao giải khuây này

-Ừa, đi mày, không được lắc, chỉ được gật nghe chưa_ Cát Anh cũng quay xuống cười nói, hai tay ôm má nó cười híp mắt

Mấy cái đứa này, chỉ làm người ta không thể giận là giỏi.

-Rồi, tao đi, đi luôn mày_ An huých tay Dương đang ngồi bên cạnh, Dương mỉm cười gật đầu, An cũng cười, xui xẻo cho qua hết đi, có mấy đứa này ở đây là vui rồi.

Cát Anh và Dao nháy mắt với nhau, chậc chậc, làm gì cũng nhớ đến người ta cơ đấy, aiyo, bao giờ hai đứa này mới thành một đôi chứ?!

Trưa nó không về thẳng nhà mà tạt qua nhà Phương, vì đã quá quen nên việc nó lên phòng Phương mẹ Phương cũng không nói gì, chỉ cười hiền hòa

-Sao vậy?_ thấy nó nằm phịch trên giường, Phương lên tiếng hỏi

-Hết giận tao chưa?_ An nhìn trần nhà thở dài, hôm nay là ngày chi đây

-Chưa, nay có chuyện gì nói tao nghe coi

An nhắm mắt một lúc, sau đó ngồi dậy tay ôm gối, kể hết mọi chuyện cho Phương nghe, không biết từ bao giờ trên mắt An đã bao phủ một tầng nước

-Nói mày mít ướt thật không thừa mà

Phương lau nước mắt cho An, hai tay ôm má nó an ủi, Phương khẽ thở dài, cô gái đó thật là...

-----------

Dâu

13.4.2019


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro