Chương 8: Chuyện nhỏ chuyện to

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Trưa ngày hôm đó]

Trưa hôm đó sau khi tan học thì cả hội đi uống trà sữa, order xong xuôi lúc chọn chỗ ngồi thì An mới biết có Vân đi nữa, hỏi Dao thì Dao chỉ bảo cô ấy muốn đi theo để làm quen. Lúc Dương định đến ngồi cạnh An thì Vân chạy đến, bảo là muốn ngồi cạnh An, vậy nên theo thứ tự là Dao, An, Vân, Dương.

Ngồi thì ngồi cạnh nhưng Vân rất ít khi nói chuyện với An, toàn nói chuyện với Dương không thôi, cậu ấy cũng vui vẻ đáp lại, lúc Dương hỏi An thì An cũng trả lời qua loa, ngồi gần thì là vậy nhưng tựa như cách xa cả cây số, mỗi lần Vân nói chuyện với An là những lúc Dương bận làm gì đó, nội dung toàn nói về điểm 0 sáng hôm nay. Thật sự mà nói nó lại bắt đầu không có thiện cảm với cô bạn này, điểm 0 có ai vui? Nhưng mà cứ nhắc đi nhắc lại đến mức An muốn nổi cáu. Điển hình như

"Mày giỏi quá rồi, bị vài con 0 cho điểm tụt xuống chứ"

"Hic, An mà cũng dùng tài liệu thì thôi, lần sau tao cũng muốn dùng"

"Năm cấp 2 của tao nếu vầy là hẳn hai con 0 cơ, ông này hiền chán luôn ấy"

...

Lúc đầu thì nói chuyện an ủi, sau đó thì đánh bài, truyền thống của A3 là vậy đó, học nhóm cũng vậy, học xong là đánh bài . Lúc đánh bài thì có vài đứa không chơi, chỉ có Minh, Huy, An và Dương chơi, sau đó ai muốn chơi thì thay nhau. Điều trớ trêu? Vân và Dương chung một cửa. Lí do? Vân bảo Vân đánh yếu sợ thua

Những lúc bên kia thắng trắng hay về nhất, An ngồi bên cạnh phải nói cực kì khó chịu, Vân cứ kiểu tỏ thái độ vui vẻ rồi nắm tay Dương lắc qua lắc lại  ăn mừng, lúc đánh bài hai gương mặt sát ơi là sát luôn, và cả tá hành động khác.

Là ai cũng vậy thôi, khi thấy có người gần gũi với người mình thích thì sẽ không vui, có thể là ghen vô cớ, nhưng lại không thể nói ra, vì căn bản người với người không là gì của nhau.

"Không chừng tháng sau A3 có dâu mới rồi".

Nhiều lần An cảm thấy Vân nhìn nó rất gợn đòn, không hiểu tại sao lại vậy nữa. Vì ba mẹ gọi nên Vân về trước. Lúc cô ấy vừa ra khỏi quán thì cả bọn không đánh bài nữa, do đánh cũng hơi lâu rồi, chợt Huy nói:

-Ê, vụ sáng nay tao thấy như con An bị người ta chơi ấy.

-Ừ, chớ con An mà dùng tài liệu tao cùi_ Minh cũng đồng tình

-Nói thì vậy nhưng cũng có biết là ai đâu, với lại chắc do tao xui thôi, trường chuyên mà, mấy vụ này làm chi có_ An không muốn nhắc đến nữa, nhưng cũng không muốn mọi người vì chuyện này mà liên lụy.

-Ô hô mày hiền ghê con, chuyên hay không chuyên có đủ, có khi còn hơn nữa_ Dương cười cười lắc bím tóc của nó, Vân về rồi nên hắn tự động nhích lại một ghế cho dễ nói chuyện.

-Mấy cái trò mèo này chỉ có đứa ghét mày mới làm thôi, mà ghét về vụ gì ta? Mày có gì để ghét đâu?_Huy bắt đầu suy nghĩ, thực ra cậu bạn này chuẩn men lắm, chỉ là trên lớp muốn đùa vậy thôi nha.

-Có đó_ Dao bỗng lên tiếng, giọng nói có phần ảm đạm.

-Hả????_ Cả bọn cùng nhìn hướng Dao mà hỏi.

-Thực ra tao cũng không muốn vu khống gì, nhưng mà con An mà bị người ta ghét thì chỉ có thể là về chuyện tình cảm thôi.

-CHUYỆN TÌNH CẢM???

-Ê khoan, nó có quen thằng nào đâu mày?_ Thực ra Triết mới đến, nãy giờ cậu ta đứng nên chẳng ai để ý cả, lúc lên tiếng vì vậy mà làm cả bọn giật mình, còn cậu ta chỉ nhe răng cười say hi.

-Nó không quen ai, nhưng mà bữa trước gà Huy nói với bàn dân thiên hạ thằng Dương là của con An còn gì, với lại mấy đứa con gái khác ví dụ như A4 tụi nó cũng chỉ là ngưỡng mộ thôi, cũng không có mạnh dạn đi tỏ tình như vậy_ Cát Anh hướng Huy nói, chính là lần Vân tỏ tình với Dương.

-Ý mày... là Vân?_ Huy ngập ngừng hỏi.

-Tao thật sự không chắc nhưng nghĩ đi nghĩ lại chỉ có nó thôi_Dao lấy ống hút khuấy qua khuấy lại, lòng rối như tơ vò.

-Vụ mày bị oan giờ sử đã lạ rồi, thêm cái tập toán không cánh mà bay, mà con Vân lại ngồi kế bên mày nữa, tình nghi lớn nhất rồi còn gì nữa_ Cát Anh giải thích cho cả bọn hiểu, mấy đứa kia thì gật gà gật gù, An thì không nói gì vì cũng không biết như nào cả, Dương thì trầm mặt ngồi bên cạnh.

-Chắc không phải đâu, nó làm gì chơi bẩn vậy, hôm qua còn rủ tao xuống căn tin mà

-Thân thiết quá ha, hôm bữa nó còn nói xấu mày với mấy đứa D1 mà, con Phương giận mày cũng phải_ Triết bĩu môi

-Xinh thì xinh thật nhưng mà... hmm_ Minh trầm ngâm, quả là khó hiểu, con gái là thứ rắc rối nhất thế gian.

-Nhưng mà cũng chỉ đoán vậy thôi, chưa xác thực được

-Thề chứ ngoài nó ra còn ai nữa đâu, mới đi học tầm tháng chớ mấy, lấy đâu ra cho nhiều người_ Huy ngã người ra sau, nhưng rồi cũng bị tiếng đập bàn làm giật mình

"RẦM"

-Tụi mày thôi đi , chắc gì là con Vân đâu mà kết tội rồi_ Dương nhìn mọi người một lượt rồi lên tiếng.

-Mày làm gì mà lớn tiếng vậy, mặc dù không đúng, nhưng cũng không sai_ An quay qua nói với Dương, mặt lộ rõ vẻ khó chịu.

-Không đúng nhưng cũng không sai, vậy thì đúng hay sai? Như vậy có khác gì bảo chính con Vân là người làm không? Khi nào chắc rồi thì hẵng nói.

-Mày ăn phải bả thối gì à? "Từ Tây An sử dụng tài liệu", còn đâu danh dự của tao? Tao sử dụng tài liệu sao? Mày nói như kiểu tao phải yolo cho qua chuyện này vậy. Nếu mày muốn thế thì ok, cho qua đi.

-Tao không...

-Tao về trước, tụi mày về sau hen, đừng nói bất cứ điều gì về chuyện này nữa_ Nói rồi An xách balo đi thẳng ra ngoài, nó tức lắm, tức vì Dương, vì hắn bênh vực cho Vân, tức vì Vân, tức vì mọi chuyện ngày hôm nay.

Đến nhà Phương An mới trút ra hết được, lại còn tâm trạng mà trách Phương nghỉ ở nhà mà không rủ nữa cơ, sau đó thì nước mắt rơi lã chã, tức chết nó mà

Đây là lần đầu tiên Dương lớn tiếng với An, lại vì một cô gái...

。・:*:・゚★,。・:*:・゚☆ ...  。・:*:・゚★,。・:*:・゚☆

An khóc đến bụp hai mắt, về nhà lúc đó không có mẹ, chỉ có anh hai, thấy An về không còn năng động như lúc trước nên thấy làm lạ

-Sao thế nhóc con? Nói Hai nghe _ Minh Đăng tắt ti vi, An lắc đầu không nói gì, chỉ đặt balo xuống ghế rồi lại ôm anh hai.

- Nhóc con nay đã lớn rồi, biết buồn, vui vì một người rồi. Ai da, không còn xem anh hai của nó là đẹp trai nhất nữa J

-Lo cưới vợ đi, lắm lời thế không biết

Ơ con này, mày đang ôm anh mày đấy nhé!!! (-.-)

Vì dỗ đứa em gái này mà ví của Từ Minh Đăng gần như cạn sạch, người nào đó còn vui vẻ nói muốn đi tiếp nhưng nhận được cái lườm sắc nhọn từ anh hai nên chỉ cười hì hì.

Biết ngay mà, mỗi lần không vui là con nhóc ăn nhiều ơi là nhiều, mà mỗi lần như vậy thì ví của hắn lại báo động cạn kiệt, lớn nhanh nhanh rồi ai hốt hộ, còn ở nhà thì còn hao tài dài dài !!!

----------
IG: daaunah 👉 follow meeeee

14.4.2019

[21.04]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro