Chương 9: Chiến tranh lạnh không quá một ngày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ăn cạn ví của Minh Đăng xong thì cô nàng chỉ biết cười hì hì cho qua chuyện, chỉ tội ai đó khóc than trong lòng vì đã lỡ order rất rất nhiều đồ mới và nhận được tin nhắn nay mai người ta sẽ giao hàng đến, quéo quèo queo !!!

Tối đó An tìm vở tập kiểu gì cũng không thấy, cũng không biết ở đâu, thôi thì chịu mất chứ sao giờ, ngày gì mà toàn xui với xẻo, lại ôm trong lòng mớ bòng bong, suy nghĩ rồi lại suy nghĩ. Lấy một quyển vở mới, tiện tay đóng luôn cửa sổ lại, chậc, chưa đến mùa đông mà nay trời bỗng trở lạnh. An chịu lạnh rất kém, cũng rất dễ bị đau, vậy mà ban chiều còn ăn rất nhiều đồ lạnh mặc cho Minh Đăng ngăn cản để rồi giờ bắt đầu cảm thấy lạ lạ ở cổ họng, phải rồi, không lạ mới là lạ.

Nhưng mà người nào đó thật sự rất lười, tỉ như việc xuống lầu lấy thuốc uống hoặc là lấy khăn ấm chườm cổ, cứ mặc kệ ra sao đó ra nên cơ thể rất hay bị bệnh, thậm chí khi coi phim là đến đi vệ sinh cũng lười, chỉ ưa nằm đó coi và coi không thôi, đến độ khó chịu lắm lắm rồi mới lê người dậy giải quyết vấn đề nan giải.

Nghịch điện thoại được một lúc cũng không thấy tin nhắn nào của ai kia, mỗi lúc điện thoại "ting" một phát liền bay đến mess, cũng chỉ thấy trên box lớp tán gẫu loạn xạ, lướt lướt rồi cũng đặt điện thoại xuống lại, nhưng lại thấy điều gì đó không đúng lắm

Nam Dương Trần đã gửi đến "CHINH PHỤC MÔN PHÁP" : "ngày mai mọi người nhớ mang theo sách truyện cũ để ủng hộ cho thư viện hen..."

"Haha, hay lắm, hay lắm, có thời gian nhắc nhở cho lớp mà không có thời gian nhắn tin với tao hen"

"Ờ mà cũng không đúng, mình có là gì của người ta đâu mà bắt người ta phải nhắn tin cho mình "

"Hay là, nó thích Vân thật, ôi, không biết đâu, không đượcccc"

"Nhưng mà lỡ thích thật, thì mình ngồi giữa là cản trở uyên ương phải không"

"Không đúng, nó cũng tự nguyện vô trong mà, nó cũng nhận lỗi chung với mình vì sợ mình buồn mà"

...
Suốt một đêm dài dở dở hâm hâm, suy nghĩ đủ điều suy diễn lung tung tự nghĩ tự buồn tự rối loạn để rồi sáng hôm sau mặt mày bơ phờ chẳng có tí sức sống nào cả, đành phải tô một chút son cho tươi tắn, chứ không lại dọa cả bọn thì khổ

Tuy vậy thôi nhưng trong lòng An buồn lắm chứ, thật sự buồn, dẫu sao Dương cũng lớn tiếng với nó mà, trước giờ đâu có như vậy đâu, trên đường đi học mà lòng rối như tơ vò, cứ nghĩ rồi lại nghĩ. Vì chuyện hôm qua nên An không muốn đến lớp sớm, cứ tà tà mà đi, 6h45 vô lớp, 6h30 mới ra khỏi nhà, đặt chân trước cổng trường là lúc chuông vừa reng, cũng phong thái đó mà lên lớp, chẳng ngại giám thị, chẳng ngại sao đỏ gì sất

Đến lớp thì đi thẳng xuống chỗ ngồi, cũng chẳng buồn nhìn mặt Dương, Cát Anh cùng Huy thấy An đến lớp thì liền quay xuống tán gẫu.

- Eyy, đi trễ vậy mày_ Cát Anh hất mặt hỏi, cũng tính kể cho nó nghe vài chuyện nhưng mà nhỏ này lại đi muộn, chán thế không biết.

- Ô mẹ ơi, đêm qua mày làm gì không ngủ, khai mau

Muốn trả lời nhưng bất lực. Đành chỉ vào cổ họng ra dấu rồi cười trừ, à thì là bị khàn tiếng rồi, nhưng cứng đầu như này thì cảm sốt cũng là chuyện sớm muộn thôi. Cát Anh cùng Huy chỉ biết nhìn nhau rồi thở dài, reng chuông vô lớp nên cũng đành quay lên chứ không hỏi nguyên nhân
Phương biết tính nó nên cũng không hó hé gì, vì dù sao hôm qua nó cũng đã nói ra hết rồi, để tự nó hồi phục tâm trạng vậy, Triết có hỏi, Phương có giải thích nhưng rồi cũng nghĩ chắc là cũng bình thường như cân đường hộp sữa lại ngay thôi mà, nên rồi bình bình ổn ổn mà ghẹo người thương thôi =)), hôm qua Phương không đi học, cũng không báo cho Triết biết nên khi vừa lên lớp là y như rằng bị hỏi đủ thứ lí do tại sao thế nào vì sao khiến Phương chóng hết cả mặt

Suốt ba tiết ngày hôm đó, một chữ cũng không nói, không thèm liếc qua Dương đến một lần, đến giờ toán thì lại ngại gặp thầy vì chuyện hôm qua nên đành xuống phòng y tế, một phần cũng là do mệt thật, Dương cũng khó xử lắm chứ, nhưng lại chẳng biết mở lời thế nào nên đành im luôn
Ôi thật là ?!

Tiết Toán. Vắng 2
An xuống phòng y tế, Dương đi họp giao ban

Thật sự là An rất rất buồn ngủ nhưng lại ngủ không được, đành nằm nghịch điện thoại lướt newfeed xem phim này kia cho mau hết giờ,  lại nghe  thấy cô lao công đang than thở gì đấy nên ra xem sao, ồ, wow...
.........

Dương đi họp giao ban về, tình cờ đi ngang qua phòng y tế, lại thấy bóng dáng quen thuộc nên không suy nghĩ mà vào luôn, trên môi không khỏi nở nụ cười vì dáng vẻ nghịch điện thoại của An

Chiến tranh lạnh cũng chưa đến hồi kết, An cũng không nói gì, cũng chẳng thèm nhìn Dương nữa, chỉ liếc qua xong lại nhìn vào điện thoại, nhưng mà tâm trí có để ở điện thoại hay không thì ai mà biết được, chỉ nhìn như nhìn mà thôi

Rất tự nhiên, Dương kéo ghế ngồi xuống bên cạnh An, nhưng mà người nào đó giận dai nha, kéo mền kín hết cả mặt luôn cơ, Dương nhìn vừa thương lại vừa buồn cười, chắc khó thở lắm...

- Này, giận tao thật à

- Không

- Vậy là có rồi

- Tao nói là không mà

- Không mà mày có chịu nhìn tao nói chuyện đâu

- Không thích

- Đấy, lại còn bảo không có giận

Từ trong mền ai kia ngồi hẳn dậy, uống cạn ly nước bên cạnh rồi nhìn chằm chằm vào đối phương

- Muốn cái gì, tao đau họng lắm, không muốn nói với mày

Nghĩ lại rõ là ức, rõ ràng là tự dặn lòng giận người ta tận một tuần luôn cơ, nhưng mà người ta vừa vào là không còn giận gì nữa rồi, lại còn dùng cái giọng rõ thương sao mà giận tiếp cho được, đúng là dại trai mà.

- Xin lỗi, hôm qua tao lớn tiếng với mày, là tao sai_ Dương nhìn thẳng vào mắt An mà nói khiến cô nàng hơi mất tự nhiên, giọng thật sự rất ấm, cũng không nỡ giận nữa nhưng rồi lại ưa làm khó người ta

- hmmmm

- Xin lỗi thật mà _ liếc nhìn coi bộ An đã mềm lòng, được nước Dương cầm tay An lắc qua lắc lại trông rất thích thú

- Lên lớp đi kìa, giờ toán đó_ nói rồi An lại xua xua cái tay

- Tốn công vắng rồi thì vắng luôn, ở đây chơi với mày vui hơn_ Dương cười nham nhở, cái nụ cười này thật đáng ghét mà

Nhưng mà mọi chuyện bắt đầu abc xyz hơn khi bụng của An bắt đầu rên rỉ
"Chết cha hồi sáng đi học chưa ăn"

Và rồi

Có một bạn nữ ngượng ngùng, có một bạn nam nhìn bạn nữ cười hiền, khung cảnh dưới nắng đẹp tựa tranh

- Ô hô, mày mà cũng biết ngượng nữa này _ tiện tay Dương kéo căng hai má của An, đã đỏ nay lại còn đỏ hơn, nhưng vì con người này chọc dai nên đành nhận cái lườm thấu tâm can từ An, chỉ đành cười hì hì chữa cháy

Trên đường đến căn tin Dương liến thoắng đủ điều, nhưng đọng lại trong đầu An chỉ có một câu nói của Dương mà thôi, dù là vô tình nhưng cũng khiến tim An hẫng một nhịp

"Ở đây chơi với mày vui hơn"
5320

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro