Mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thông báo hiện lên trên màn hình máy tính.
" Nguyen Thao Chi đã gửi một nhãn dán
Nguyen Thao Chi đã gửi tin nhắn cho bạn
Nguyen Thao Chi đã gửi tin nhắn cho bạn
Nguyen Thao Chi đã gửi tin nhắn cho bạn
........ "

Từng hàng loạt ghi âm em gửi sang cho tôi, tôi đang ở quán điện tử thấy thông báo từ em, gạt bỏ trận giữa chừng tôi nhấn vào cuộc gọi video, chưa kịp nghe hay đọc bất cứ gì, đến bây giờ chỉ cần thấy em nhắn nhiều vậy tôi tự khắc cảm thấy bất an.

- Alo, Nguyên gọi Chi việc gì vậy?

- Quán Net hơi ồn Chi nghe rõ Nguyên không? Có chuyện gì xảy ra à? Chi nhắn gì Nguyên chưa đọc.

"Chi chỉ gửi Nguyên để khoe Nguyên mấy hình Chi mới chụp trong sân nhà thôi, Nguyên nghe ghi âm chưa? Tiếng chim bố Chi nuôi đấy, lần này lần đầu Chi nghe nó hót đấy...." Em khẽ cười và nói với tôi.

- Tý nghe, giờ đứng đó đi, Nguyên qua đèo đi chơi.

- Ơ sao lại đưa đi chơi?

- Đợi.

Tôi nhìn sang thằng Thành, đập vào vai nó nói: " Tao mượn xe đạp điện mày tý "

Thành cau mày: " Thế tao về khỉ gió gì thằng kia?"
- Tao làm hộ bài tập học thêm cho mày
" Ok, chìa khoá đây" Thành đưa tôi và tôi liền chạy đi lấy xe phóng nhanh tới nhà Chi

Tôi chạy đến nhà Chi, khẽ nhìn ngó xung quanh để tìm bóng dáng quen thuộc ấy, bỗng đằng sau có cái chạm tay vào vai tôi nhưng khi tôi giật mình quay đầu lại, không có ai, quay lại người, em đã xuất hiện trước mắt anh, nở nụ cười rạng rỡ nhưng mắt em khi ấy một chút đỏ hoe, em đã dụi khiến nó vậy ư?

- Chọc được Nguyên rồi nhá, bình thường toàn Nguyên ăn hiếp Chi không, Nguyên giật mình nhìn mắt cười ghê đấyyy

Nhìn thấy em vui vẻ vậy, tôi bất giác lại để bản thân mình rộn ràng hơn lần trước rồi, tệ!

- Tôi xin tôi xin cô, lên xe tôi chở đi dạo nào.

Đưa em đi qua từng con đường, đi chậm để chỉ này bảo kia cho em thấy, giới thiệu em và hướng dẫn em đường này đi ra đâu hay muốn đi nhanh đâu phải đi đó ..v...v... Tôi cũng dẫn em đi đến những tất bật người, cũng đã đưa em đến điểm cuối chổ khu có hoa, cây cối, khu đất rộng rãi, dừng xe xuống, tôi đưa em xuống nhìn cảnh quan nơi này, nó rất ít người biết nên tôi đoán chắc em chưa bao giờ tới nơi đây.

Tại đây trước đó khi chưa tới nhà em, tôi cũng đã ghé mua bánh bim bim, nước ngọt, kẹo mà em hay mua, khi nhìn lén em mua hàng trong vài lần đi chơi chung tôi đã thầm lặng ghi nhớ từng món. Đưa lại cho em và cùng ngồi nói chuyện với nhau, tôi không thể nhớ hết tất cả chỉ để ý đến em suốt cả cuộc nói chuyện, em nói rất nhiều, tôi lắng nghe hết, nghe hết mọi thứ. Đang nói bất chợt em nhìn tôi:

- Cảm ơn Nguyên, nãy Chi đã khóc, Chi không biết tại sao Nguyên lại chạy đến nhà Chi đưa Chi đi chơi đấy, Chi đã cố gắng tích cực nhất rồi, Nguyên, tại sao vậy? Sao Nguyên lại biết?

- Chơi Net chán nên đưa đi chơi thôi.
Ít nhất khi ấy đó là thứ duy nhất tôi có thể nói dối được em ngay bấy giờ.

Em nhìn tôi có vẻ như không tin lắm và rồi cũng vẫn phải khẽ gật đầu đồng ý cái lý do kì cục ấy.

"Nhiều khi bạn Chi đã bảo rằng Nguyên y như thích Chi vậy, rồi rằng hai chúng ta yêu nhau gì đó đi nhưng Chi đã gạt bỏ đi những điều đó" Em lại nở nụ cười nhẹ nhàng nhưng khiến tôi đau đến mức ngột ngạt "Chúng ta là bạn thân mà, Nguyên không thích mẫu người như Chi, Chi cũng không thích Nguyên"

- Chi ghét Nguyên?

- Không!! Chi không ghét Nguyên, Nguyên là người bạn thân nhất nhất của Chi luônnn, không bao giờ ghét Nguyên đâu, Chi không thích Nguyên theo hướng yêu yêu.

- Nhưng mà..Nguyên lại có tình cảm với Chi.

Em khi ấy đã lúng túng nhưng vì biết em khó xử nên tôi đã vội chen ngang vào
- Gì hoảng? Nguyên cũng chỉ có tình cảm ý là bạn thân Chi thôi, thân hơn mấy đứa khác chứ không phải kiểu đó đâu.

Nói ra mà cổ họng tôi cứng nghẹn, xong cũng phải vội xoa đầu em để tránh né tình huống khó xử này, ngồi một lúc tôi dẫn em đi ra cánh đồng nhỏ, tôi dạy em cách bắt những con ốc dưới ruộng, em vì nhát nên đã chỉ đứng trên bờ mà thôi, em thỉnh thoảng cũng hay chọc phá trứng ốc vì thấy nó lạ lẫm, tôi vì nhìn em phía trước mà đã tuột chân té vào đất của ruộng, nó lún chân tôi xuống dưới và mãi bị mất một chiếc dép của tôi, em vì nó cứ phì cười mãi thôi.

Gần đó cũng có nước, tôi cũng được rửa lại tý người ngợm chứ thể này thì không dám chở em đi nữa, bùn mà lỡ dính vào người em, em sẽ giận tôi cực kỳ đấy chứ nhỉ ?

Tôi sau khi xong, tuy nước ướt quần, chân mất dép, bộ dạng rất thảm thê nhưng em không thương, em cười ha hả vào mặt tôi vậy, chẳng biết chui vào hố nào nữa đây, thật là ngại quá đi à!

Đưa em vào quán điện tử nghỉ ngơi, cũng đã dần xuống ánh chiều rồi, em lần đầu vào có vẻ sợ hãi vì ở đây toàn con trai, tôi nằm lấy tay em khẽ kéo em nhẹ em vào một khu vực ít người nhất và thoáng, em không thích mùi của thuốc lá.

Tôi gọi cho em đồ ăn và nước ngọt, bảo em ngồi đây hưởng máy lạnh với đồ ăn mà tôi hay đi hằng ngày, cũng để em được cày phim hay chơi điện tử giải trí cho thoải mái, em gõ phím tệ lắm, gõ gì bằng hai ngón trỏ cơ, nhìn buồn cười thật sự.

"Nguyên ơi..giúp Chi với" Em mếu máo khều khều vào tay áo tôi.

- Ơi, Nguyên nghe!

- Cái này Chi không biết dùng, lần đầu Chi sử dụng máy tính kiểu như này đấy.

Tôi cũng hướng dẫn em, em coi phim một lúc cảm thấy chán nên tôi đã tạo tài khoản cho em chơi chung với tôi, chỉ em từng cái, thậm chí tôi mắng từng đứa dám ý kiến bất cứ gì về em trong game cơ, không ai được chê em.

Em và tôi dành trong quán cỡ ba tiếng sau cũng rời khỏi nơi đó và đưa em đi bộ vòng quanh một chút. Tí tách từng giọt nước xuống đất.

- Nguyên ơi, mưa rồi..

- Phải nhỉ? Đi vào trong ngôi nhà có mái hiên kia thôi Chi.

Sau khi vào núp dưới nhà xong cũng là lúc mưa bắt đầu lớn hơn nữa, tôi cởi áo khoác mình ra và khoác lên người em, kéo khoá lại.

- Chi mặc không lạnh.

- Ơ còn Nguyên thì sao? Áo Nguyên Nguyên mặc đi nha, Chi không có sao hết đấy.

- Ở yên đây nhá, đợi Nguyên.

Dứt câu tôi chạy một mạch đi ra ngoài mưa, tôi chạy xung quanh đó mãi lâu mới kiếm thấy một quán bán đồ tạp hoá, tôi mua một cái dù và một cái áo mưa, hối hả chạy tiếp lại chổ em, sợ em đợi lâu. Em nhìn thấy tôi nên đã hét lớn tên tôi ra và sau đó bị em trách mắng.

- Anh Nguyên, đi đâu mà chạy lật đật nhanh thế, có biết rằng trời mưa lớn này Nguyên sẽ bị cảm không? Người ngợm Nguyên ướt mem hết rồi đây này...

"Nguyên không sao, Chi mặc áo mưa kẻo ướt" Tôi run vì lạnh nhưng vẫn cố gắng tháo bọc lấy áo mưa ra để mang vào người cho em.

- Áo mưa Nguyên đâu?

- Mua mỗi Chi thôi, Chi con gái yếu ớt.

"Chi không có yếu ớt, Chi.. " Em chưa kịp nói xong thì tôi đã chen ngang.

- Nguyên đưa Chi về nha, chúng ta về thôi.

Mở cây dù lên và che chở cho hai ta nhưng tôi luôn cố ý nghiêng dù về hướng em hơn, tôi ướt rồi thì cứ để ướt thêm, em nhất định không được đau ốm gì!

Lòng vẫn ấm ức không muốn chối nên trời có đang mưa tôi vẫn muốn nói rõ ràng với em.

- Chi à, Nguyên có chuyện muốn nói.

Em nhìn tôi ngơ ngác.

- Nguyên thích Chi, Nguyên thích Chi theo hướng tình cảm không phải mức bạn thân..

- Chi xin lỗi.

- Không sao, Nguyên hiểu mà.

Tôi cười ngượng ngạo nhưng vẫn không quên nói với em rằng: " Nguyên sẽ kiên trì theo đuổi Chi, đến một lúc nào đó Chi là của Nguyên thôi"

Em khẽ gật đầu: " Vẫn là bạn thân của Chi nhá?"
- Ừm, tất nhiên.

Dần cũng đưa em được về nhà, ít nhất trời mưa cũng đã khiến em không thấy tôi năm đó đã khóc vì em. May mắn thật đấy, Thảo Chi nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro