Né tránh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi từ chối tình cảm tôi, em bắt đầu né tránh tôi nhiều hơn, không trả lời tin nhắn hay cuộc gọi từ tôi, qua nhà em rủ đi coi bọn tôi đá bóng cũng không gặp được em.

Tôi rơi vào khoảng trời trống vắng, nhưng nhanh chóng làm quen với việc không được tiếp xúc với em.

Tôi đi chơi điện tử và tụ tập nhiều hơn, không còn vào tài khoản mạng xã hội nữa.

Cứ như thế không liên lạc với em nữa.

Hết kì nghỉ hè, chúng tôi quay lại với trường học.

Mùa thu cùng năm, vẫn được học cùng lớp với em, sau suốt khoảng thời gian ấy cuối cùng lại được nhìn thấy dáng vẻ đấy của em rồi, tôi sử dụng mưu mô để dụ dỗ mấy đứa trong lớp để có thể ngồi chung bàn với em.

- Tại sao lại né tránh Nguyên?

" Né tránh gì chứ? , Chi có thế đâu " Em nhìn tôi gượng cười, tôi chỉ biết thở dài trong lòng rồi đánh trống lãng sang nói chuyện với thằng bạn.

Ra về, tôi vội chạy theo em và níu tay em kéo đi tới nơi sau sân trường dành để học thể dục, thường chổ này ít người đi qua lại lắm, dễ để tôi nói chuyện với em.

- Nguyên làm cái gì vậy, bỏ tay Chi ra ngay!

Tôi thả lỏng nhưng vẫn giữ lấy tay em: " Nguyên không có ý làm đau Chi, Chi đừng bỏ chạy, nghe Nguyên nói được không? "

Em tuy có vẻ hoảng vì hành động đột ngột của tôi nhưng vẫn gật đầu. Tôi cảm ơn em nhiều.

- Nguyên biết rằng Chi không thích Nguyên, rằng đối với Chi, Nguyên là bạn thân.

Tôi dùng hai bàn tay mình nắm lấy tay em.

- Chi đừng né tránh Nguyên, hãy để Nguyên chứng minh Nguyên thích Chi là thật, Nguyên sẽ kiên trì theo đuổi Chi, chờ một ngày may mắn tương lai, có là một ngày nắng đẹp hay mưa âm u, Chi mở lòng với Nguyên.

- Nhưng...

- Chi, hãy cho Nguyên một cơ hội theo đuổi Chi.

Em im lặng lâu lắm, lòng tôi khi đó rất nóng ran cả lên, liệu em tiếp tục né tránh hay cho phép tôi đây?

- Đừng làm tổn thương Chi đấy.

- Hứa với Chi, liệu Nguyên ôm Chi một cái được không? Một cái ôm khẳng định với Chi.

- Ừm..

Tôi khẽ nhẹ ôm chằm lấy em, nhịp tim khi ấy đập rộn ràng cả lên, không biết em có cảm thấy được trái tim tôi loạn xạ lên vì em không? Nhưng trong lúc ấy, tôi chỉ có một điều, em chấp nhận cho phép tôi, một lần nữa, cảm ơn em nhiều lắm.

Từ hôm ấy tôi suốt ngày theo cạnh em nhiều hơn trước đó nữa.

Tôi là người đưa đón em đi học, sáng nào cũng phải đứng trước nhà em chờ em ra, có hôm lạnh buốt, chúng tôi phải dậy để đi trực trường buổi sáng lúc 5 giờ sáng, đứng trước nhà em người tôi run cả lên.

Khi thấy em bước ra với chiếc áo khoác đồng phục mỏng đó, tôi không ngần ngại cởi áo hoodie của mình đưa em mặc. Thấy em ra, đang khoá cửa xong em vội xoa tay rồi thở vào cho ấm.

- Chi không biết lạnh à? Ăn mặc thế ốm cả ra.

- Nguyên mặc chứ đưa Chi chi?

- Nóng nực chán, cứ mặc áo Nguyên đi, Nguyên không lạnh.

Hôm đấy, đi trực em mặc áo tôi. Kể mà nói, em có vẻ không biết rằng, thi thoảng tôi lén nhìn em, âm thầm trong lòng: "tôi lạnh lắm đấy, em mặc áo tôi thì ôm tôi bù đi! "

Quét dọn xong, tôi đèo em đi ăn sáng, bình thường sẽ mang theo một hộp sữa em thích vào mỗi sáng, nhưng nay sớm nên tôi cùng em đi ăn sáng luôn.

Tôi có mang theo chiếc điện thoại mới được mua, điều đầu tiên tôi chụp trong chiếc điện thoại cũ kỹ ấy chính là em.

Trong lúc em đang cặm cụi lau đũa khi nhân viên mới mang món ra, tôi đã chụp lén em lúc ấy, em mãi mê quá nên không nhận ra đâu, đó cũng là quán đầu cũng là quán duy nhất tôi và em ăn sáng cùng nhau suốt khoảng trời cấp 2.

- Anh Nguyên! lấy hộ Chi chanh với.

- À! Để Nguyên, Chi không cần bẩn tay.

Tôi cẩn thận dùng tay che đi về hướng em để chanh không bắn trúng mắt em vì có vài lần tôi vô tình để ý em bị vậy nhiều, nhìn em đau tôi sót.

Trước không có cơ hội được lại gần xoa dịu, hiện tại lúc ấy tôi đang là người được em cho phép có một cơ hội tiến vào trái tim em, nên bất kể vết thương từ cạnh bàn, sàn trơn, chanh, ..v..v gây hại tới em đều có tôi bên cạnh cẩn trọng hơn nhắc nhở em.

Dù tôi ở hiện tại biết rằng em và tôi sẽ như nào trong tương lai hiện tại, không suy nghĩ gì nhiều, có hỏi rằng: " Nếu được quay lại thời gian ấy, Anh Nguyên có theo đuổi Thảo Chi nữa không? " Câu trả lời của tôi vẫn sẽ luôn là " Có "

Tôi chấp nhận những tổn thương người khác gây ra cho em thuộc hết về mình, để em có thể được vui vẻ hồn nhiên như cách tôi đã phải lòng nụ cười của em như nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro