Mười hai lá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

BGM nên nghe khi đọc phần này: I Will Go To You Like The First Snow - Ailee

-----------

Ông Lee thật sự có tài, khi mà tuyển được anh nhân viên mới họ Kim tên Jaehwan đang không ngừng nhìn chằm chằm vào vết thương trên mặt Woojin, trong khi tay vẫn cầm máy đọc mã vạch kiểm đồ một cách chuẩn xác.

"Của quý khách hết 4000 won"

"Khoan"

Woojin rút được tờ 5000 won ra thì Jihoon lên tiếng, em lẳng lặng tiến đến thùng kem đặt cạnh cửa ra vào, ngẫm nghĩ một chút và lấy một hộp kem vị nho rồi đặt lên quầy thanh toán.

"...vậy là tổng 5000 won"

Jihoon thọc tay vào bao nilong vừa được thanh toán, lôi túi bánh mì vuông và chai nước cam ra ngoài, lên tiếng:

"Còn lại là của mày"

Nói xong liền đánh mắt về hộp kem nho còn sót lại trong túi, Jihoon quay đầu, dùng mũi chân hẩy cánh cửa rồi bước ra ngoài, chẳng buồn nhìn lại.

.

Jihoon cấu hết phần viền bánh mì ra và bỏ lại vào túi, chỉ ăn phần ruột mềm bên trong, 4-5 cái đều làm như vậy khiến trong túi bánh hiện tại phân nửa là đựng vụn phần viền. Cơn buồn nôn biến mất, cảm giác ngai ngái trong miệng cũng không còn nữa, nói chung là tạm ổn chỉ trừ mỗi phần bụng trái vẫn còn hơi đau âm ỉ do cú đạp của thằng Woojin, chắc phần ngoài sưng lên một tí rồi. Nhưng nếu công bằng mà nói thì mặt Woojin còn thảm hại hơn: khoé môi trái bị rách và dọc từ gò má đến xương hàm nổi một mảng đỏ lừ, để có tác phẩm như vậy tay Jihoon cũng chịu đau không ít.

Jihoon nuốt phần nước cam cuối cùng trong chai xuống họng, thầm nghĩ sao mọi chuyện lại thành ra như thế này.

Kéo chiếc mũ của áo hoodie sâu xuống dưới mặt rồi dựa người vào tường, bỗng nhiên chiếc cửa sổ ở bức tường đối diện kêu cạnh một cái, có cánh tay thon dài của ai đó đẩy hai cánh cửa sang hai bên rồi rụt vào rất nhanh, mùi hương ngọt dịu của bánh nướng cùng lời hát thiết tha từ trong ngôi nhà nhẹ nhàng len lỏi qua.

"...anh đến bên em tựa ánh ban mai"

Jihoon kéo mũ xuống, lắng nghe thật kỹ giọng nữ vang từ ô cửa sổ đang mở ấy.

"...trước khi để anh ra đi, em chẳng thể biết rằng

Thế giới mà em đang sống lại có thể hiu quạnh đến vậy

Hoa khoe sắc, nở rồi lại tàn

Mùa có anh sẽ chẳng bao giờ quay trở lại

Em bỗng trở nên thật tham lam

Em muốn sống bên anh, già đi cùng anh

Nắm lấy bàn tay nhăn nheo của anh

Và nói rằng cuộc đời em ấm ám nhường nào.."

Jihoon vô thức chạm vào mặt mình, hoá ra gò má em đã đẫm nước mắt từ bao giờ. Jihoon liền vùng chạy khỏi con ngõ nhỏ ấy, chạy thật nhanh, mải miết để thoát khỏi giọng hát kia.

Về đến nhà Jihoon lao thẳng vào phòng mình rồi khuỵ người lên giường, giật thật nhanh chiếc gối vào lòng và áp mặt vào đó.

Điều đó tựa ơn Chúa ban
Cuộc gặp gỡ ngắn ngủi ấy trôi qua thật nhanh
Nước mắt anh rơi tựa những giọt mưa ngoài kia

Chạy nhanh như thế nhưng vẫn nghe được câu hát tiếp theo, lần này Jihoon không kìm được, tiếng nức nở xuyên qua lớp gối trong lòng, em gập người khóc, giọng vỡ vụn mà gọi tên người kia.

"Hwang Minhyun.."

"Hwang..Minhyun.."

"Em sai rồi"

"Làm ơn.."

"Anh..đã hứa rồi mà"

Rõ ràng là Minhyun đã hứa.

Anh đã hứa sẽ không bỏ rơi em nhưng hình như người quên mất rồi, nếu anh còn nhớ mà vẫn chọn rời đi vậy là do em sai đúng không? Anh đẹp như vậy, giỏi như vậy, tương lai rực rỡ như vậy trong khi em chỉ là Jihoon mà thôi, một Jihoon không ước mơ không hi vọng và không muốn rời khỏi mảnh đất chẳng phải nơi chôn rau cắt rốn của mình, một Jihoon căm ghét Seoul, mà chao, Seoul không phải là nơi Minhyun từng rời đi mà hiện tại quay về rồi sao?

Minhyun ơi em biết em không phải một đứa trẻ ngoan, một đứa trẻ không ngoan sẽ không được nhận quà, em biết. Minhyun đã tặng em nhiều lắm nhưng anh sẽ chẳng thể tiếp tục tặng em những món quà đó nữa, em chẳng có xứng với một người như anh.

Nhưng Minhyun ơi, phải làm sao đây, em nhận ra mình đã quen những món quà của anh rồi. Là ánh mắt, là nụ cười, là chiếc bóng của anh in lên em trong những ngày nắng, là chiếc ô trong của anh trong những chiều mưa và cả chiếc khăn ấm áp của đêm đông tuyết rơi.

Jihoon có một căn phòng đấy. Vào mỗi ngày em sẽ bước vào căn phòng của mình và thấy trong đó tràn ngập món quà nơi anh, nhưng hôm nay khi em ghé lại nơi đó thì không còn một món quà nào cả, chỉ có một mình em đứng giữa căn phòng trống hoách, cũ nát, tróc vảy.

"Hoa khoe sắc.."

"nở"

"..rồi lại tàn.."

Mùa có anh sẽ chẳng bao giờ quay trở lại

Trùng hợp thay, lần cuối cả hai gặp nhau là ngày tuyết đầu mùa rơi. Người ta thường nói thời điểm khi tuyết đầu mùa rơi cũng là lúc mối tình đầu chớm nở và thêm sâu đậm.

Người ta thường tỏ tình vào ngày tuyết đầu mùa, vậy mà anh đến lời tạm biệt cũng không để lại rõ ràng.

Chỉ là một bài hát, tại sao lại đau đớn như vậy? Em đã cố nín nhịn, vậy mà từng chữ trong bài ca ấy lại ghim vào lòng em, em xin lỗi, đau thương của em trào ra mất rồi. Hwang Minhyun, em quả là không phải đứa trẻ ngoan, bị mất những món quà vốn không xứng với mình vậy mà giờ đây lại than khóc.

"Minhyun..ah"

"Jihoon"

"Jihoon thích anh mất rồi"

"làm sao đây.."

Jihoon chưa bao giờ nói thích anh, đến khi nói được thì chẳng còn Minhyun nào nữa.

*

Khi Jihoon tỉnh dậy, đã là hơn 2 giờ sáng.

Vậy là có ngủ được một chút ít, Jihoon dựng người dậy và ôm đầu. Chẳng biết ngủ thiếp từ lúc nào không hay, hoá ra khóc thôi cũng mệt mỏi như vậy.

Jihoon thừ người trên giường, khóc cũng đã khóc rồi, giờ em còn làm được gì. Jihoon nhìn đăm đăm vào màn hình điện thoại đang hiển thị 2 cuộc gọi nhỡ của Woojin từ 2 tiếng trước.

Woojin từng bảo,
Mày là Park Jihoon 18 tuổi, không còn là Park Jihoon 10 tuổi.

Là một Park Jihoon 18 tuổi, có thể tự làm đồ ăn khi đói, tự mua thuốc khi ốm đau, tự dàn xếp ổn thoả mọi thứ, biết cách chăm sóc bản thân mình. Đã không còn là một Park Jihoon 10 tuổi chỉ ngồi kêu khóc chờ người khác đến cứu vớt mình qua khe cửa nhét thư nữa.

Jihoon chăm chú nhìn màn hình rồi bật dậy khỏi giường, dốc hết sách vở khỏi balo và tống một ít đồ dùng cá nhân của mình vào.

Jihoon xách balo xuống cầu thang thì thấy căn phòng ngủ cạnh chân cầu thang đang sáng đèn, vậy là bà ấy đã về. Jihoon đi xuyên qua phòng khách nhưng khi vừa chạm vào cửa ra vào thì khựng lại. Bà ấy không bao giờ quan tâm Jihoon đi đâu, học hành thế nào hay ăn uống ra sao, hai người sống chung một nhà nhưng mặc nhau mà sống vậy. Nhưng chẳng hiểu sao Jihoon thấy bồn chồn lo lắng, em liền quay đầu lại và bước về phía căn phòng ngủ còn sáng đèn đó.

"Mẹ" - Jihoon lên tiếng, trước mặt em là cánh cửa phòng ngủ luôn im lìm.

"Đã đi làm đêm về muộn thì nên ngủ sớm, đừng thức như thế"

Vừa dứt lời Jihoon liền xoay người đi thẳng. Khi vừa bước ra ngoài em liền hít một hơi thật sau và thở ra, kéo mũ áo khoác kín đầu, tiến đến tiệm cầm đồ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro