NT 1: [pwj] Text & Call.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần khoé môi chảy máu nhẹ, gò má sưng vù lên còn dọc xương hàm lấm tấm vết tím.

"Thằng ngu này.." - Woojin càu nhàu khi soi mặt vào gương - "đấm đâu không đấm mà cứ chọn xương hàm, mày không thấy đau tay nhưng tao thấy có đau mặt ấy..ay uiii"

Chưa kể lúc nãy vừa về còn bị sạc một trận can tội đánh nhau, phân trần với mẹ là bị Jihoon đánh thì mẹ còn hỏi nó có sao không và sạc mình thêm một trận nữa, đúng là oái oăm hết chỗ nói, như kiểu lộn nhà với thằng Park rồi.

Nhưng giả sử có đổi nhà cho nhau, Woojin đoán chắc mình chẳng thể sống như Jihoon nổi.

[ting~]
Chuông điện thoại báo Woojin có tin nhắn mới, là từ Cheeseahs, bấm vào đã thấy trong lúc tắt mạng Woojin đã lỡ bao nhiêu tin nhắn rồi.

20:02

Cheeseahs:
Yayyyy mình được đi hôm đó rồi á XD

Cheeseahs:
có thể được thấy cậu trên sân khấu rồi

Cheeseahs:
thích quá

Cheeseahs:
Pawj99 ?

Cheeseahs:
;; A ;;

Cheeseahs:
mọi khi giờ này vẫn onl mà...

20: 41

Cheeseahs:
Pawj~~ Pawj~

Cheeseahs:
vẫn bận sao ㅠㅠ

21:32

Cheeseahs:
đừng ngủ màaaa

21:59

Cheeseahs:
Woojinie..

22:48

Cheeseahs:
ngủ ngon nhé

:Pawj99
Khồngg mình chưa ngủ đâu

:Pawj99
Cheeseahs mau dậy ><

Cheeseahs:
;;;A;;;

Cheeseahs:
Woojinie đây rồi

:Pawj99
Mình xin lỗi mờ vừa mới đi ra ngoài TT__TT

:Pawj99
Tất cả là lỗi thằng Jihoon đó

Cheeseahs:
ủa hai người gặp nhau là bình thường mà, lỗi lầm gì ở đây (@_@)

:Pawj99
Sao cậu lại bênh nó chứ

:Pawj99
Pawj99 của cậu vừa bị nó đập bét nhè sưng vù mặt xong này 。゚(`゚)゚。

Cheeseahs:
đánh nhau ???

:Pawj99
Đúng rồi đau lắm

:Pawj99
có khi không được diễn đêm đó mất hức hức

Cheeseahs:
qua facetime

:Pawj99
Bạn của mình có thương mình hong
。゚(`゚)゚。

:Pawj99
Hở

<<Cheeseahs Muốn Facetime...>>

Woojin liền cuống cuồng ấn Từ chối.

:Pawj99
Không cần đâu, sẽ doạ cậu mất

Cheeseahs:
nhấc máy đi

<<Cheeseahs Muốn Facetime...>>

Khi Woojin vừa thấy dòng Cheeseahs đang gọi hiện thêm một lần nữa, nó đành thở dài và nhấc máy.

[Woojin ah]

Trên màn hình hiện khuôn mặt của một cậu trai dễ nhìn với mái tóc đen nhánh nhưng đang nhíu mày khó chịu không thôi.

[cậu phải đưa điện thoại ra xa thì mình mới nhìn rõ được mặt cậu chứ Woojin]

Người ấy của nó hình như giận rồi, Woojin chầm chậm đưa điện thoại ra xa mình, vừa đủ để thấy nửa mặt phải sưng vù.

"Chào Seob.." - Woojin thở dài rồi vẫy tay với người kia.

[TRỜI ƠI-]

Hyungseob hét lên rồi nhanh chóng bịt miệng mình lại, hai mắt cậu ấy mở lớn, môi mím lại mấy lần. Cậu ấy cũng thở dài và lên tiếng, giọng cậu dãn ra, ngọt ngào và mềm mỏng, không mang chút trách cứ gì như Woojin đã tưởng:

[Chuyện tệ lắm đúng không..]

"Ừ tệ lắm"

[Jihoon nặng tay quá, Woojinie, mình hi vọng tình trạng của Jihoon sẽ không tệ như cậu..]

"Chắc tệ hơn, mặt nó không sao nhưng tớ..uhm"

[Nói tiếp đi, mình tin Woojin]

"Jihoon bị bệnh đau dạ dày nhưng tớ đã đạp thẳng vào bụng nó"

Woojin thấy màn hình bên kia rung lắc mạnh, đến khi nhìn rõ Hyungseob trở lại thì đã thấy cậu ấy đeo tai nghe, tắt điện phòng và chỉ thấy lờ mờ nét mặt cậu ấy qua ánh đèn hắt từ màn hình điện thoại.

[Là hành động phản kháng, mình biết Woojin không cố tình đâu]

"Tệ hơn nhiều Hyungseob à, mình còn tệ hơn thế"

[Này Park Woojin, đừng tự trách mình nữa]

"Hyungseobie, khi mình kể điều này, nghe xong cậu sẽ không ghét mình chứ?"

[Đến bây giờ cậu còn hỏi điều đó với mình sao?]

Hyungseob trả lời lại rành mạch, con ngươi cậu ấy phản chiếu lại nho nhỏ khuôn mặt của Woojin qua màn hình điện thoại, lấp lánh và chân thật đến lạ thường, Hyungseob luôn nhìn Woojin như vậy, kể từ lần đầu tiên gặp mặt cho đến tận bây giờ.

Woojin ngồi xuống giường và bắt đầu thú tội:

"Bệnh của Jihoon không phải là một căn bệnh dạ dày thông thường, bệnh của nó còn liên quan đến cả tâm lý. Jihoon rất ít khi bị đau dạ dày vì nó tự chăm sóc bản thân rất tốt, nhưng nếu có chuyện tác động đến tâm lý của nó thì bệnh cũ tái phát và Jihoon bắt đầu nôn rất nhiều, kể cả khi đó trong bụng không có gì nó vẫn nôn khan, tệ lắm"

"Mà điều ảnh hưởng đến tâm lý Jihoon nhất, đó là sợ bị bỏ rơi"

"Hyungseob"

[Mình vẫn đang nghe]

"Cậu thấy Seoul thế nào?"

[Hoa lệ, rực rỡ và sinh động nếu hoà được vào nhịp chảy cùa nó]

"Với những chuyện đã xảy ra khi còn sống trên Seoul, Jihoon chắc chắn chẳng thể nhìn thấy được điều mà Seob nói đâu, nó vô cùng, vô cùng ghét Seoul"

[Woojin chưa báo với Jihoon việc cậu sẽ chuyển lên Seoul sao?]

"Tối nay vừa báo nhưng có vẻ chọn thời điểm không thích hợp, Jihoon vừa bị người yêu đá, cũng là người Seoul đấy"

[...]

[mọi chuyện tệ thật]

"Quen nhau gần 7 năm nhưng chưa bao giờ tớ thấy nó nôn ghê như vậy, chỉ nhìn thôi cũng thấy đau quặn bụng rồi, mà nguyên nhân hoàn toàn là do tớ"

[cậu sai thật rồi Woojin]

[biết là cậu sai nhưng nhìn cậu mình trách sao nổi bây giờ?]

[làm sao đây, có lỗi với Jihoon quá, nhưng tiếp tục nhìn mặt cậu chắc tớ sẽ khóc mất..]

"Ah..đừng khóc, đã bảo cậu đừng gọi facetime rồi"

Woojin liền dùng ngón cái bịt camera trước lại, màn hình hiển thị cam của Woojin liền tối thui. Hyungseob cũng không bắt Woojin mở cam nữa, giọng cậu xuống tông một bậc, trầm trầm lên tiếng:

[mình có thể gặp nhau không? Gặp trước cả đêm cậu diễn]

"Tớ sẽ nhanh khỏi mà, không cần lo đâu"

[đến để mắng cậu vì cậu sai cũng không được sao? Lo lắng cái gì? Mắng cậu thay Jihoon cũng không được?]

"..."

"Đến mắng tớ thì được"

"Hơn 11 giờ rồi, Seob mau đi ngủ đi, ngày gặp mình sẽ hẹn sau"

[còn một điều nữa thôi rồi mình sẽ cúp máy]

[Woojin ah]

[Seoul với cậu là như thế nào?]

"Tớ chưa ở lại đủ lâu để biết rõ về Seoul, nhưng có một điều chắc chắn là Seoul giờ rất đẹp"

"Vì có Seob ở đó"

Woojin thấy tiếng chăn sột soạt từ đầu bên kia, đan vào giọng nhỏ xíu nói chúc ngủ ngon của khuôn mặt bị nhoè và rung lắc trong màn hình, rồi cúp máy hẳn. Woojin thấy mặt mình nóng nóng, vết thương lại sưng rồi thì phải.

[ting~]

23:36

Cheeseahs:
Woojin nên gọi điện cho Jihoon

Cheeseahs:
Ngay bây giờ ấy

:Pawj99
Tớ biết tớ sai rồi

:Pawj99
Nhưng Seob cứ quan tâm Jihoon suốt là tớ ghen đấy

Cheeseahs:
ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

Cheeseahs:
Phải gọi cho Jihoon đấy nhé

Cheeseahs:
Và bôi thuốc, không được ngủ nghiêng người sang phải nữa

:Pawj99
Cung kính không bằng tuân lệnh

Tài khoản của Hyungseob vừa tắt sáng thì Woojin gọi ngay cho Jihoon, chuông có đổ nhưng không thấy nhấc máy, gọi 2 lần im lặng cả 2. Woojin khoá màn hình, quá tam ba bận, không nên gọi tiếp lần thứ 3, ít ra chuông vẫn đổ có nghĩa là Jihoon vẫn không bài xích với Woojin.
Woojin liếc nhìn hộp kem nho trên bàn, cái hộp kem này Jihoon cố tình chọn mua cho nó (dù bằng tiền của nó), là vị nho Woojin thích nên khi hộp kem tan ra - không tác dụng để chườm mặt - thì Woojin có thể xử lí luôn. Mặc dù cái ý tưởng dùng kem chườm vết thương có vẻ kì quặc nhưng với tính cách bên ngoài cục súc bên trong lẳng lặng quan tâm như Jihoon thì không có gì ngạc nhiên.

Vào sáng hôm sau khi đứng gọi trước cửa nhà Jihoon, nó vẫn không nghe máy, mà chính xác hơn là số điện thoại không liên lạc được. Trên lớp cũng vắng mặt, điện thoại vẫn tiếp tục giọng nữ mặc định thông báo thuê bao không thể liên lạc khiến lòng Woojin như lửa đốt.

Gió thổi từ cửa sổ cạnh chiếc bàn vắng người khiến Woojin không hít thở bình thường nổi, cảm giác tội lỗi dâng đầy kín họng, nghẹn đắng.

Woojin lướt ngón tay trên danh bạ của mình, quanh đi quẩn lại chỉ có số vài đứa trong lớp, thầy cô, người nhà và anh chị cùng đội nhảy, mãi mà chẳng thấy giải pháp nào. Lướt qua lại thấy một cái tên chướng mắt, Woojin liền ấn vào mục tin nhắn của số điện thoại đã lưu nửa năm cho có lệ mà chẳng bao giờ liên lạc, nhắn vu vơ một cái tin.

Khổ thế nhở
<đã gửi lúc 9:12>

Khoan.
Chẳng phải Jihoon nói số điện thoại này không liên lạc được à? Sao tin nhắn vẫn gửi được?

Woojin ngẩn người rồi đột nhiên ôm bụng lăn ra bàn rên rỉ một lúc để kiếm cớ chuồn ra phòng y tế mặc kệ ánh nhìn của giáo viên tôi biết tỏng trò của cậu rồi, sau đó chạy biến ra cầu thang dẫn ra sân thượng, tay bấm gọi ngay vào số vừa nhắn.

Sau một hồi chuông dài, đầu dây bên kia thật sự có người nhấc máy.

.

"Em là Park Woojin, xin lỗi thầy vì tin nhắn nhầm lúc nãy"

[...]

"Nếu anh muốn thế"

[...]

"Vâng"

[...]

"Chuyện bỏ đi không có gì lạ với tính cách của nó, quan trọng là địa điểm mà nó chọn để đến"

[...]

"Chuyện cũ của Jihoon chính em cũng không biết rõ, nhưng em nghĩ Jihoon coi trọng anh hơn những gì nó có nên nó mới chấp nhận quay lại chỗ này. Vì vậy Jihoon xứng được nhận nhiều hơn những gì nó đã nhận, ít nhất là một lời chia tay hẳn hoi"

[...]

"Em chỉ nói vậy thôi, chuyển lời xin lỗi hộ em đến Jihoon nhé"

[...]

"Aisshh Minhyun hyung, anh ghen với nhầm người rồi..."

Woojin cúp máy. Chuyện của họ vốn không liên quan tới nó, nên dừng lại đúng chỗ thôi. Nếu không có cú đạp kia chắc nó cũng kệ xác hai người ẩm ương này.

[Ting~]

9:25

Cheeseahs:
Cậu đã liên lạc với Jihoon chưa?

:Pawj99
Cậu hình như quan tâm nhầm người mang họ Park thì phải Hyungseob =_= ?

Được rồi giờ thì Woojin đã hiểu sao Minhyun hyung nói câu lúc nãy rồi đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro